Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Trong lúc Khương Tiểu Soái chìm vào giấc ngủ, tôi đã ngắm nhìn em thật lâu.

Tôi chạm vào mặt em, vuốt ve thật dịu dàng: "Nếu như việc quên đi anh làm cho em không còn đau khổ, vậy thì mãi mãi hãy quên đi anh, mãi mãi đừng nhớ về anh. Soái Soái, anh yêu em."

Tâm trạng hôm nay của em đã tốt hơn nhiều, sắc mặt em đã vui hơn trông thấy.

Chiều đến, thời tiết mát mẻ, Khương Tiểu Soái cùng với Giang Dương đi dạo, em vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, như thể Giang Dương là tình đầu của em.

À đúng rồi, thật chất Giang Dương chính là tình đầu của em, là người đầu tiên làm em rung động, là người đầu tiên làm cho tim em đập một cách rối bời, là người đầu tiên mà em đem lòng thích.

Còn em chính là người đầu tiên mà tôi trao ra trái tim, và cũng là người cuối cùng.

Em và Giang Dương ngồi xuống chiếc ghế đá, một cơn gió nhẹ nổi lên, một chiếc lá vàng của cái cây gần đó rơi xuống, vừa vặn yên vị trên mái tóc em.

Giang Dương đưa tay lấy chiếc lá xuống cho em, mặt em ửng đỏ.

"Anh Giang Dương này." Em cất tiếng: "Em hỏi anh một điều nhé!"

Anh mắt Giang Dương nhìn em thật dịu dàng: "Được, em hỏi đi."

"Anh có đang thích ai không, hoặc là có cảm tình với một người nào đấy không?"

"Có."

Tôi thấy tâm trạng em tụt dốc không phanh.

"Vậy ạ."

"Tiểu Soái không hỏi người anh thích là ai sao?"

"Người anh thích là ai vậy ạ?"

"Người anh thích vừa mới hỏi 'người anh thích là ai vậy ạ'." Giang Dương nhìn em, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, ấm áp tựa thu đến.

Em nhìn Giang Dương, tôi thấy sự kinh ngạc không thể tin được trong mắt em, sau đó ánh mắt em, khuôn mặt em đều không giấu nổi sự hạnh phúc.

Gió một lần nữa nổi lên, những chiếc lá rơi xuống xung quanh em và Giang Dương, tạo nên một khung cảnh đẹp lạ thường.

Tôi cười một tiếng chua chát, ngay cả ông trời cũng tác hợp cho em và Giang Dương.

Ông trời tác hợp cho một mối tình, vậy tại sao cũng lại chia cắt một mối tình như thế?

Tôi và Khương Tiểu Soái, rõ ràng đang rất hạnh phúc.

Trên mặt tôi bỗng xuất hiện những giọt nước mắt mặn chát.

Tôi khóc, khóc cho tôi, khóc cho Khương Tiểu Soái trước khi mất ký ức, khóc cho mối tình của chúng tôi kết thúc một cách không trọn vẹn.

Khương Tiểu Soái ôm chầm lấy Giang Dương, trái tim em dường như rất ấm áp: "Em vui lắm, vì là người mà anh Giang Dương thích, em cũng thích anh, thích thích anh, rất rất thích anh."

Giang Dương vòng tay ôm lại em, trái tim cả hai như hòa làm một.

Tôi có đau lòng không?

Có.

Tôi có hận ông trời không?

Có.

Nhưng tôi cũng cảm ơn ông trời.
Và cũng yên lòng.

So với việc Khương Tiểu Soái mỗi ngày che giấu sự đau khổ sau khuôn mặt tươi cười ấy, tôi nguyện ý em mãi mãi không nhớ về tôi, không nhớ bất cứ một thứ gì về tôi, kể cả căn nhà chung của hai chúng tôi.

Cũng đúng thôi, khi em nhận ra em thích Giang Dương, em vẫn đang sống cùng cha mẹ.

Sau vụ tai nạn ấy, sau sự việc tôi thấy Giang Dương không màng tất cả che chắn cho Khương Tiểu Soái, tôi biết Giang Dương thật sự yêu em.

Tôi an tâm rồi.

Quên hết tất cả về tôi, tiếp tục bước đi trên con đường của em cùng với Giang Dương.

Tôi nhìn bàn tay của mình mờ dần.

Chấp niệm trong tôi đã hết, lòng tôi đã yên, cũng đã đến lúc tôi nên đi rồi.

Em và Giang Dương đứng dậy, tay trong tay rời đi, bóng em dần xa, linh hồn tôi cũng dần tan biến.

Em đã khuất xa hoàn toàn, tôi nhìn mãi theo em mỉm cười: "Tạm biệt em, người anh yêu."

Ngày thứ 7 sau khi tôi chết, Khương Tiểu Soái hạnh phúc, tôi tan biến.

*

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com