5. quen thuộc
dương tuấn đã theo đuổi chính quốc được một tháng trời, đó là khoảng thời gian anh chưa từng dành cho ai nhiều đến thế.
dương tuấn nhận thức được tình cảm của mình dành cho em nhỏ này, điền chính quốc lạnh lùng nhưng thật sự vẫn là một cậu bé ấm áp. anh tin rằng chỉ cần mình kiên trì, có thể chinh phục được em, cùng chính quốc bước vào mối quan hệ đẹp hơn.
đó là những gì dương tuấn luôn nghĩ và mong đợi.
còn chính quốc thì khác,
em cảm thấy đàn anh dương tuấn đang tốn thời gian cho mình, khi bản thân em vốn chẳng thể tiếp nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ anh.
bản thân em biết rõ, em chẳng thể yêu đương với ai, vì những gì em nói ra đều khiến người khác cảm thấy chán ngắt - như cách người đời khiến em rơi vào trầm cảm vậy ...
.
"chính quốc à, nhận hộp sữa này đi mà ..."
"..."
"chính quốc ơi, ăn bánh nhé ?"
"..."
.
"em có thể đi chơi với anh không ?"
"không đâu ..." - em kiên nhẫn trả lời
"chính quốc ơi, hôm nay mẹ anh làm cơm hộp cho em đấy "
" cảm ơn, nhưng anh giữ đi"
.
"chính quốc giỏi quá, mau lên lớp 12 học hộ anh luôn đi ! " - dương tuấn cầm bài kiểm tra điểm a của em lên khen ngợi.
"anh đi ra cho tôi" - điền chính quốc bất lực đẩy dương tuấn ra khỏi lớp
.
theo thời gian, bất cứ mối quan hệ nào rồi cũng sẽ có sự chuyển dời.
điền chính quốc xem dương tuấn như một đàn anh thân thiết, như cách mà em đối xử với nancy.
dương tuấn một mực kiên trì theo đuổi em, bất cứ nhân loại nào cũng có thể nhận ra, nhưng tiếc rằng người cần biết nhất lại không hay.
.
tan học, chính quốc cùng nancy chuẩn bị ra về thì lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc của tên đàn anh mặt dày nào đó.
em âm thầm thở dài một hơi, đeo cặp bước ra khỏi lớp.
"chính quốc ơi, cùng về nhà nào !"
"em đã bảo là không cần rồi" - như thói quen, em vẫn từ chối nguyện vọng của dương tuấn
dương tuấn nháy mắt làm dấu với nancy rồi nói :
"hôm nay có quán ăn vặt mới mở ngon lắm đấy !"
thấy vậy, nancy biết rằng chắc chắn đàn anh sẽ trả tiền cho buổi ăn này, cô liền nhanh chóng khoác vai chính quốc rủ rê :
"đi đi mà chính quốcie ..."
"xin cậu đấy"
"xin em đấy"
cả hai con người trước mắt như bị bỏ đói, năn nỉ em để được đi ăn. vì không muốn vào vai địa chủ hành hạ con dân, chính quốc nhắm mắt cho qua, đồng ý đi cùng nancy và dương tuấn :
"ừm"
.
trên đường đi, nancy biết điều chạy nhanh lên phía trước, để dương tuấn và chính quốc song bước với nhau phía sau.
dương tuấn thấy bạn nhỏ im lặng suốt chặng đường, anh cũng không nói thêm điều gì, ung dung bước đi bên cạnh chính quốc.
từ phía xa, kim thái hanh được bạn bè đón sau kỳ ôn luyện tại trại huấn luyện đang đứng tập trung ở cổng trường.
bỗng anh đưa mắt nhìn về phía xa, không cần mất quá nhiều thời gian, nhận ra bóng hình bạn nhỏ quen thuộc trên khán đài ngày hôm đó.
nhưng đi bên cạnh em, là dương tuấn - một người không lạ cũng chẳng thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com