Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn, hai cái tên đã quá quen thuộc trong làng bóng bàn Trung Quốc. Họ là những tài năng trẻ xuất chúng, được kỳ vọng sẽ làm rạng danh đất nước trên đấu trường quốc tế. Mười năm, một thập kỷ trôi qua, họ cùng nhau khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi đấu. Mười năm ấy, Lâm Cao Viễn đã lặng lẽ giữ một bí mật lớn trong trái tim mình: anh yêu Vương Mạn Dục.
Tình yêu của anh không phải là thứ tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, mà là một dòng chảy âm thầm, bền bỉ, được vun đắp qua từng ngày, từng giờ trên sàn tập, trong những chuyến bay dài đến các giải đấu. Mạn Dục, với mái tóc búi cao gọn gàng mỗi khi thi đấu, ánh mắt kiên định và nụ cười rạng rỡ khi giành chiến thắng, luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí anh. Cô mạnh mẽ trên sân đấu, nhưng cũng có những giây phút yếu lòng, những lúc cần một bờ vai. Và bờ vai ấy, Lâm Cao Viễn luôn sẵn sàng.
Mỗi buổi tập, Lâm Cao Viễn luôn cố gắng giành vị trí đánh đôi với Mạn Dục. Anh thích cảm giác được đứng cạnh cô, được cùng cô phối hợp nhịp nhàng, cảm nhận từng đường bóng, từng hơi thở. Anh tỉ mỉ quan sát từng động tác của cô, từ cú giao bóng hiểm hóc đến cú giật trái đầy uy lực. Anh ghi nhớ những lúc cô nhíu mày vì căng thẳng, những lúc cô thở phào nhẹ nhõm sau một pha bóng khó. Anh là người đầu tiên đưa khăn cho cô khi cô thấm mệt, là người đầu tiên đưa chai nước khi cô khát, và là người đầu tiên vỗ vai an ủi khi cô mắc lỗi.
Mạn Dục, lại không hề hay biết về tình cảm sâu sắc ấy. Đối với cô, Lâm Cao Viễn là một đồng đội tuyệt vời, một người anh đáng tin cậy, một người bạn tri kỷ hiểu cô hơn bất cứ ai. Cô thoải mái chia sẻ với anh mọi điều, từ những áp lực trên sân đấu, những mục tiêu sắp tới, cho đến những rung động thoáng qua với các đồng nghiệp khác, hay thậm chí là những buổi hẹn hò hụt hẫng. Mỗi lần Mạn Dục kể về một chàng trai nào đó, trái tim Lâm Cao Viễn lại thắt lại. Anh phải kiềm nén mọi cảm xúc, cố gắng đưa ra những lời khuyên khách quan nhất, dù trong lòng chỉ muốn gào lên rằng: "Em ơi, anh ở đây này! Anh mới là người yêu em nhất!".

Một chiều cuối tuần, sau buổi tập luyện căng thẳng, Lâm Cao Viễn đang ngồi đọc sách trong phòng sinh hoạt chung thì Mạn Dục bước vào. Khuôn mặt cô xịu xuống, trông rõ vẻ thất vọng.
"Cao Viễn ơi, chán quá!" cô thở dài, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Lâm Cao Viễn gấp sách lại, ánh mắt đầy quan tâm: "Sao thế? Lại có chuyện gì à?"
"Thì cái anh bên đội bóng rổ ấy..." Mạn Dục bắt đầu kể, giọng điệu xen lẫn bực bội và buồn bã. "Anh ấy rủ em đi xem phim tối nay. Em hào hứng lắm, còn chuẩn bị đồ đẹp nữa chứ. Ai dè, chiều nay anh ấy nhắn tin bảo bận đột xuất, không đi được. Hẹn lần khác."
Trái tim Lâm Cao Viễn thoáng nhói lên một cái. "Bận đột xuất à? Chắc là thật đấy." Anh cố gắng giữ giọng bình thản.
Mạn Dục bĩu môi: "Thật gì mà thật! Cái cớ ấy nghe nhàm tai rồi. Em biết mà, chắc anh ấy không thích em đến thế đâu. Lại một lần nữa 'hụt' rồi!" Cô đưa hai ngón tay làm dấu ngoặc kép đầy vẻ mệt mỏi.
Lâm Cao Viễn nhìn cô, trong lòng dậy sóng. Anh muốn nắm lấy tay cô, muốn nói rằng cô xứng đáng với một người tốt hơn, một người sẽ không bao giờ để cô phải thất vọng. Nhưng anh lại kiềm chế. "Đừng nghĩ vậy chứ Mạn Dục. Có thể người ta bận thật. Với lại, nếu người ta không trân trọng em thì cứ bỏ qua đi. Em đâu thiếu người theo đuổi." Anh nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng pha trò để làm cô vui. "Hay là để anh đi với em nhé? Hai đứa mình xem phim rồi đi ăn, coi như 'hẹn hò bù'."
Mạn Dục bật cười: "Anh thì khác gì anh trai của em chứ? Hẹn hò gì tầm này! Thôi, để bữa khác đi. Giờ mình chỉ muốn ăn kem thôi."
"Được thôi, ăn kem thì chiều em hết. Đi, anh khao!" Lâm Cao Viễn đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Họ rời phòng sinh hoạt chung, đi đến quán kem quen thuộc gần trung tâm huấn luyện. Mạn Dục chọn một ly kem dâu lớn, còn Lâm Cao Viễn thì chọn một ly kem vani nhỏ. Cô gái ấy, chỉ một lát trước còn ủ rũ vì buổi hẹn hò hụt, giờ đây đã tíu tít trở lại. Mái tóc dài thả tự nhiên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ khi cô thưởng thức từng thìa kem mát lạnh. Cô kể về những kỷ niệm vui buồn của hai người khi còn nhỏ, những pha bóng kinh điển trên sân tập, những chuyến đi thi đấu nước ngoài đầy ắp kỷ niệm.
"Anh nhớ không, cái lần mình đi Thụy Điển ấy? Em làm rơi cốc kem ngay trước mặt huấn luyện viên trưởng. Mặt ông ấy đen sì luôn!" Mạn Dục phá lên cười khúc khích, vệt kem dâu vương trên khóe môi.
Lâm Cao Viễn nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa một nỗi niềm khó tả. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vệt kem trên môi cô. "Lúc nào em cũng hậu đậu vậy đấy." Giọng anh trầm ấm, chất chứa sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không kiểm soát được. Anh nhớ rõ từng chi tiết của chuyến đi đó, không chỉ vì cốc kem rơi mà còn vì đó là lần đầu tiên anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Mạn Dục đã vượt xa tình bạn.
Ngồi đối diện Mạn Dục, nghe cô tíu tít nói chuyện, Lâm Cao Viễn cảm thấy một nỗi đau âm ỉ. Anh nhìn cô, cô bé của anh, người mà anh đã yêu thầm suốt mười năm ròng. Nhưng trong mắt cô, anh chỉ là người anh trai, là người bạn thân thiết nhất. Cô vô tư kể cho anh nghe về những rung động, những thất bại trong tình yêu của mình, không hề biết rằng người đang lắng nghe cô là người yêu cô hơn bất cứ ai. Anh, người luôn ở bên cô, luôn che chở và bảo vệ cô, lại không thể bước qua cái ranh giới vô hình mang tên "anh trai" ấy.
Mỗi lời cô nói về những người con trai khác, dù chỉ là thoáng qua, đều như nhát dao cứa vào tim anh. Anh cố gắng mỉm cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh chỉ muốn gào lên: "Em ơi, quay đầu lại nhìn anh đi! Anh vẫn luôn ở đây, yêu em hơn bất cứ ai!".
Tình yêu đơn phương là thế đấy. Nỗi đau của sự im lặng, sự bất lực khi không thể nói ra, và sự dằn vặt khi phải chứng kiến người mình yêu tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác. Lâm Cao Viễn biết, anh không thể ép buộc tình cảm. Anh chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ ở bên cô, tiếp tục làm "người anh trai" của cô, và tiếp tục giấu kín tình yêu cháy bỏng này trong trái tim mình. Mười năm, một chặng đường dài đầy vinh quang và cũng không ít chông gai trong sự nghiệp bóng bàn. Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đã cùng nhau giành được nhiều huy chương vàng, cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang. Anh luôn là người đứng sau cô, lặng lẽ cổ vũ, lặng lẽ bảo vệ. Anh chứng kiến cô trưởng thành, chứng kiến cô vượt qua mọi khó khăn, và chứng kiến cô ngày càng tỏa sáng. Tình yêu của anh dành cho cô cũng vậy, ngày càng sâu đậm và kiên định.
Anh tự hỏi, liệu có bao giờ Mạn Dục sẽ nhận ra tấm chân tình này không? Hay anh sẽ mãi mãi chỉ là "người bạn tốt nhất" trong cuộc đời cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com