Chương 3
Hạnh Đồng và Dĩnh Sa đều thầm nghĩ, liệu bao giờ thì Mạn Dục mới nhận ra tấm chân tình này nên họ quyết tâm giúp Lâm Cao Viễn, Trần Hạnh Đồng và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu "đẩy thuyền" một cách khéo léo.
Một hôm, trong giờ ăn trưa, khi Mạn Dục đang hào hứng kể về một bộ phim lãng mạn vừa xem, Trần Hạnh Đồng chen vào: "Mạn Dục, em có thấy không, mấy chuyện lãng mạn trên phim đôi khi nó cũng giống ngoài đời ấy. Kiểu như, người yêu em luôn ở ngay bên cạnh em mà cậu không hề nhận ra." Cô liếc mắt sang Lâm Cao Viễn, đang ngồi đối diện, giả vờ tập trung vào món ăn.
Mạn Dục hồn nhiên đáp: "Thì có anh Cao Viễn ở bên cạnh em mãi đó thôi! Anh ấy lúc nào cũng như cái bóng của em ấy." Cô cười phá lên, vô tư khoác vai Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn giật mình, cố gắng nở nụ cười đáp lại. Anh cảm thấy khó xử nhưng cũng có chút hy vọng mong manh.
Tôn Dĩnh Sa tiếp lời: "Nhưng mà, 'cái bóng' đó có khi lại là người đặc biệt nhất đấy, Mạn Dục. Người ta nói, người ở gần mình nhất, quan tâm mình nhất, chưa chắc đã chỉ là bạn đâu."
Mạn Dục bĩu môi: "Thôi đi hai bà! Lại trêu em rồi. Cao Viễn thì khác gì anh trai em. Suốt ngày lo lắng, nhắc nhở em ăn uống, tập luyện. Như một ông cụ non vậy đó." Cô lại quay sang nhéo má Lâm Cao Viễn, khiến anh bất giác đỏ mặt.
Thấy Mạn Dục vẫn không hề "khai sáng", Trần Hạnh Đồng và Tôn Dĩnh Sa trao đổi ánh mắt ngán ngẩm. Họ đã dùng đủ mọi cách, từ ám chỉ bóng gió đến nói thẳng thừng, nhưng cô nhóc này dường như không hiểu. Cô ấy quá vô tư, hoặc có lẽ, tình bạn giữa cô và Lâm Cao Viễn đã quá sâu đậm đến nỗi che mờ mọi khả năng khác. Còn anh thì chính là đau lòng, tư cách ở bên em lại là anh trai haha, nghe mà đau đến tận tim gan, có lẽ vì thế mà cảm thấy cơm nuốt cũng chẳng trôi nữa, anh bỏ đũa rồi lập tức đi, cô hơi sững người gọi với theo :" Anh ơi sao thế, không ăn nữa à."
Lâm Cao Viễn bước nhanh, từng bước nặng trịch như thể đang cố gắng thoát ra khỏi một mê cung đầy những cảm xúc dồn nén. Anh không trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Mạn Dục bối rối nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Cô nhíu mày, hơi bối rối:
"Anh ấy bị sao thế nhỉ?"
Trần Hạnh Đồng thở dài, lắc đầu:
"Thì em vừa nói một câu… đâm trúng tim người ta rồi đấy còn gì."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Mạn Dục với ánh mắt vừa thương vừa bất lực:
"Mạn Dục này, chị nghĩ thử xem, có người đàn ông nào lại lo lắng cho chị từng bữa ăn giấc ngủ, chăm sóc em từng chút một, chỉ vì là ‘anh trai’ không?"
Mạn Dục khựng lại. Câu nói đó như một cú đập nhẹ nhưng đủ sức làm cô chao đảo. Cô nhìn xuống bàn tay mình – nơi vẫn còn cảm giác má anh khi cô nhéo – rồi nhìn về phía cửa, nơi Lâm Cao Viễn vừa biến mất. Tim cô khẽ nhói.
Lúc ấy, Lâm Cao Viễn đang đứng dựa lưng vào lan can ở sân thượng. Gió tối thổi qua mái tóc rối của anh, ánh đèn từ tầng dưới hắt lên tạo thành những bóng sáng lập lòe. Anh tự hỏi mình còn đủ sức chịu đựng bao lâu nữa. Mỗi lần bị cô vô tư gọi là “anh trai”, là “cái bóng”, mỗi lần cô cười hồn nhiên dựa vào anh… trái tim anh lại bị kéo căng ra, như một sợi dây sắp đứt.
Chợt có tiếng bước chân. Mạn Dục.
Cô bước lại, tay cầm áo khoác của anh. Đôi mắt cô vẫn trong veo, nhưng lần này xen lẫn cả sự nghi hoặc và… lo lắng.
"Cao Viễn… anh giận em à?" – cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Cô nhẹ nhàng khoác áo lên vai anh, rồi đứng bên cạnh, không nói gì thêm. Im lặng giữa hai người bỗng trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, chính Mạn Dục là người phá vỡ sự yên lặng ấy.
"Lúc nãy em nói mấy câu vô tâm quá, đúng không?" – cô thì thầm. "Em không nghĩ là sẽ khiến anh buồn như vậy…"
Lâm Cao Viễn quay lại, ánh mắt nhìn cô dịu lại nhưng cũng mệt mỏi:
"Không sao đâu. Anh quen rồi."
"Không, không được." – Mạn Dục lắc đầu. "Anh không được nói như vậy. Nếu em khiến anh buồn, thì em cần biết vì sao. Em không muốn cứ mãi vô tâm như thế nữa."
Anh nhìn vào mắt cô, lòng dấy lên một niềm hi vọng mong manh. Nhưng rồi anh lại quay đi, giọng trầm xuống:
"Em thực sự muốn biết lý do à, Mạn Dục?"
Cô gật đầu. "Ừ, em muốn."
Anh hít một hơi thật sâu. Lần này, không trốn tránh nữa.
"Vì anh yêu em."
Lời nói ấy vang lên giữa màn đêm, ngắn gọn nhưng như một nhát cắt xé toạc bức màn vô minh giữa hai người. Mạn Dục trợn tròn mắt. Cô tưởng mình nghe nhầm.
"Anh… nói gì cơ?" – cô hỏi lại, gần như thì thào.
"Anh yêu em, Mạn Dục. Không phải kiểu tình cảm anh trai – em gái gì hết." – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định. “Anh yêu em suốt mười năm nay. Từ cái ngày em còn là cô nhóc vụng về vừa vào đội, đến bây giờ. Anh chưa từng ngừng yêu em, chưa từng.”
Mạn Dục chết lặng.
Gió thổi mạnh hơn. Cô không lên tiếng, chỉ đứng đó, mắt mở to. Trái tim cô đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực. Những ký ức ùa về – những buổi chiều tập luyện, những lần cô khóc và anh là người duy nhất dỗ dành cô, những cái ôm ngắn ngủi khi cô giành chiến thắng, và cả những cái nhìn trìu mến mà cô luôn cho là "vì anh tốt bụng.
Cô chậm rãi lên tiếng:
"Vậy lúc em kể về những lần hẹn hò hụt anh đều lắng nghe. "
"Bởi vì anh muốn là người cuối cùng em chọn." – Lâm Cao Viễn cắt lời. "Anh chấp nhận đứng phía sau em, miễn là còn được ở gần. Nhưng… anh không thể tiếp tục lặng thinh mãi. Anh mệt rồi."
Một thoáng yên lặng. Rồi Mạn Dục bỗng khẽ cười. Không phải cười châm chọc hay bối rối. Mà là một nụ cười nghẹn ngào.
"Em ngốc quá, đúng không?" – cô thì thầm. "Ngốc đến mức không nhận ra người yêu mình nhất lại ở ngay bên cạnh suốt bao năm."
Lâm Cao Viễn nhìn cô, trái tim anh như ngừng đập.
"Cao Viễn" cô gọi tên anh, giọng nhẹ như gió thoảng. 'Em… có thể chưa biết rõ tình cảm của mình. Nhưng nếu… anh cho em thời gian, em muốn thử."
Anh không tin vào tai mình.
"Thử ?" Anh lặp lại, giọng khàn đi.
Mạn Dục gật đầu, mắt ánh lên sự quyết tâm." Thử xem nếu em đi chậm lại một chút thì có kịp quay đầu tìm anh không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com