Chương 4
Nghe nói cô muốn thử, lòng anh vui như mở hội nhưng đêm về lại khiến con người ta có những suy nghĩ khác, anh cười rồi lại muốn khóc và trong bóng tối lờ mờ, anh rút điếu thuốc trong túi áo ra, châm lửa. Ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt, chỉ còn lại vệt khói trắng mờ nhạt lượn lờ giữa không trung. Anh kéo một hơi dài, khói đọng lại nơi cổ họng, cay đắng chẳng khác gì cảm xúc dồn nén trong lòng.
Gió đêm tháng sáu thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa sữa từ góc sân nào đó. Còn anh, vẫn đứng đó, lặng lẽ nhả khói, ánh mắt nhìn về thành phố xa xa, nhưng lòng thì chẳng yên.
Bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Mạn Dục.
Cô đứng đó, tay cầm áo khoác mỏng, vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy làn khói trắng thoát ra từ tay anh, cô khựng lại, môi mím chặt.
"Anh hút thuốc lại rồi à?" Giọng cô nhẹ tênh, nhưng chất chứa bao nỗi lo.
"Ừ." Anh không quay đầu.
"Anh bỏ được gần hai năm rồi mà…"
"Anh tưởng vậy." Anh nhếch môi, khói phả ra lạnh lẽo.
Mạn Dục bước chầm chậm lại gần, đứng cạnh anh, đôi mắt đen láy nhìn làn khói cuộn tròn. "Là vì em à?"
Lâm Cao Viễn khựng tay, không hút tiếp nữa. Nhưng anh vẫn không nhìn cô.
"Em xin lỗi nếu lỡ nói gì khiến anh buồn," cô nói thật khẽ, "chỉ là em không nghĩ mọi chuyện lại khiến anh thấy nặng lòng như vậy."
Anh quay sang, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt trong veo ấy, anh không thấy rung động. Chỉ thấy áy náy.
Phải. Là sự áy náy của một người em gái với người anh luôn bên cạnh. Là cảm giác tội lỗi khi khiến anh phải bận lòng. Nhưng tuyệt nhiên, không có thứ ánh nhìn khiến tim anh đập lệch nhịp như anh dành cho cô.
"Em xin lỗi…" cô lặp lại.
Lâm Cao Viễn khẽ cười, nụ cười mang theo mỏi mệt: "Em không cần xin lỗi. Em đâu làm gì sai."
"Nhưng…"
"Em chỉ đang sống đúng với cảm xúc của mình thôi," anh cắt lời, "là anh sai… vì cứ hy vọng điều gì đó mà em chưa bao giờ hứa."
Mạn Dục im lặng, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ qua gò má anh. Cô chìa tay ra, như muốn lấy điếu thuốc.
'Cho em."
Anh nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ dập điếu thuốc vào lan can đá. 'Em không hợp với mùi này đâu."
Cô cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Không khí giữa hai người dày đặc, như lớp khói chưa tan.
"Cao Viễn…" cô gọi khẽ.
"Ừ?"
"Anh vẫn sẽ… ở bên em chứ?"
Anh không trả lời ngay. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại như dao cứa vào vết thương cũ.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạc vào màn đêm: 'Chừng nào em còn cần."
Một câu trả lời không hứa hẹn, nhưng cũng không buông bỏ.
Mạn Dục nắm chặt vạt áo khoác, đôi mắt rưng rưng mà cô cố giấu đi.
Khói đã tan, nhưng lòng người vẫn mù mịt như cũ.
Ở ngay bên cạnh nhau, nhưng sao lại thấy xa đến thế?
Những ngày sau đó, Lâm Cao Viễn vẫn đến sân tập đúng giờ, vẫn hướng dẫn các đàn em, vẫn thi đấu hết mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một điều rất rõ ràng anh không còn ở bên Mạn Dục như trước nữa.
Không còn là người đầu tiên đưa cho cô chai nước khi cô mệt, không còn nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cô mỗi khi tập luyện xong, không còn ngồi chờ cô ăn trưa để cùng đi bộ về ký túc.
Tin nhắn trả lời của anh giờ đây ngắn gọn và có phần xa cách. Những cái gật đầu, nụ cười, ánh mắt thân quen, nay cũng chỉ thoáng qua, xã giao như với bất kỳ ai khác trong đội.
Mạn Dục bắt đầu cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ. Cô không hiểu tại sao, nhưng mỗi ngày trôi qua đều có chút lặng lẽ hơn, lạnh lùng hơn. Cô vẫn cười đùa với mọi người, vẫn tập luyện nghiêm túc, nhưng lòng lại bất an đến lạ.
Một chiều mưa rả rích, khi vừa kết thúc buổi tập, cô vô thức quay sang tìm hình bóng quen thuộc. Chỗ thường ngày Lâm Cao Viễn vẫn đứng trống trơn.
"Cao Viễn đâu rồi?" cô hỏi bâng quơ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý: "Anh ấy về trước rồi. Gần đây anh ấy hay đi riêng."
"Về trước? Sao không đợi mọi người?" Mạn Dục nhíu mày.
"Chắc bận," Dĩnh Sa đáp, rồi quay đi. Nhưng câu trả lời ấy khiến lòng Mạn Dục càng thêm nặng nề.
Tối đó, cô mở điện thoại, lướt lên chuỗi tin nhắn giữa hai người. Trước đây, cô hay gửi hình mèo con, hình món ăn mới làm, vài câu than vãn vu vơ. Anh luôn trả lời bằng cả một đoạn dài, đôi khi còn thêm icon cười nhăn răng. Giờ thì… chỉ là những dòng phản hồi cộc lốc: "Ừ." "Anh biết rồi." "Em nhớ nghỉ ngơi."
Cô gõ một tin nhắn:
"Mai anh rảnh không? Em muốn thử lại cú giao bóng hôm trước."
Chấm xanh hiện lên một lúc rồi tắt. Tin nhắn được xem, nhưng không có hồi âm.
Mạn Dục ngồi lặng trong căn phòng ký túc, bên ngoài là tiếng mưa tí tách. Cảm giác thiếu vắng ấy như con sóng âm ỉ, từng đợt một cuộn trào trong lòng.
Cô chợt nhận ra bao lâu nay, người luôn chủ động tìm đến cô là anh. Người lắng nghe, dỗ dành, bên cạnh cô lặng lẽ là anh. Còn cô, đã quá quen với việc anh ở đó, đến mức xem điều đó như hiển nhiên.
Giờ đây, khi anh không còn quan tâm nữa, cô mới cảm thấy rõ rệt sự trống trải ấy.
Mạn Dục thở dài, ánh mắt lặng đi khi nhìn những dòng tin nhắn cũ. Có phải cô đã quá vô tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com