Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi trưa hôm ấy, trong phòng thay đồ sau buổi tập, Mạn Dục đang lau mặt thì nghe loáng thoáng tiếng mấy tuyển thủ đàn em rì rầm trò chuyện:

"Ê, hôm qua thấy anh Cao Viễn ở bar X đó nha, đi với một em mẫu chân dài miên man."
"Thật không? Em tưởng anh ấy kiểu nghiêm túc, ít chơi bời lắm mà."

"Gần đây đổi gu rồi hay sao á. Hôm trước cũng có người thấy anh ấy ngồi trong lounge, tay cầm điếu thuốc, cười nói vui vẻ với mấy cô."

Mạn Dục khựng tay, chiếc khăn bông trên má chợt im bặt. Cô đứng yên như hóa đá trong vài giây, tim không hiểu sao lại đập nhanh đến lạ.

Anh đi bar? Anh hút thuốc? Anh cười nói với mẫu?

Một cảm giác nóng rát khó tả dâng lên trong lòng ngực, vừa khó chịu vừa nghèn nghẹn. Cô cố giả vờ bình tĩnh, bước ra ngoài, nhưng suốt cả buổi, tâm trí cứ bị kéo về những câu nói kia.

Hình ảnh Lâm Cao Viễn với điếu thuốc trên tay, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt anh, bên cạnh là một cô gái lạ cứ lởn vởn trong đầu cô không dứt.

Cô nhắn cho anh, một dòng tin ngắn:

"Tối qua anh đi bar à?"
Không có trả lời. Chỉ "đã xem".
Cô nhắn thêm:
"Nghe nói có mẫu nữa?"

Lần này thì anh trả lời, đúng một chữ:

" Ừ."

Lồng ngực Mạn Dục thắt lại. Đến cả một lời giải thích cũng không có. Bình thường anh luôn dỗ cô mỗi khi cô giận vu vơ, luôn biết cách làm cô cười. Còn bây giờ, anh lạnh lùng đến mức xa lạ.

Cô siết chặt điện thoại, không hiểu sao mình lại tức đến vậy. Là vì anh đi chơi gái? Hay vì anh cố tình tỏ ra không cần cô nữa? Hay chỉ đơn giản… vì anh không còn quan tâm?

Cô nhắn tiếp:

"Anh thay đổi thật rồi đó."

Anh chỉ đáp:

"Có lẽ."

Câu trả lời khiến Mạn Dục nghẹn lời. Cô không biết tại sao mình lại thấy khó chịu đến mức này. Không lẽ… cô ghen?

Nhưng ghen là vì điều gì? Vì anh không còn dành riêng sự quan tâm cho cô như trước? Hay vì người phụ nữ bên cạnh anh đêm qua không phải là cô?

Mạn Dục ngả người ra ghế, gió buổi chiều lùa qua cửa sổ thổi tung vài sợi tóc rối. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô giận anh, nhưng cũng giận chính mình.

Phải chăng… cô đã bắt đầu rung động từ lâu rồi, chỉ là không chịu thừa nhận?

Tối hôm đó, sau buổi tập, Mạn Dục chẳng buồn ăn tối. Cô về thẳng ký túc xá, đóng sập cửa phòng rồi trùm chăn kín mít. Đến lúc Trần Hạnh Đồng và Tôn Dĩnh Sa về tới, vừa mở cửa đã nghe tiếng thút thít vọng ra từ góc giường.

"Gì vậy trời?' Hạnh Đồng nhíu mày, bước nhanh tới. "Mạn Dục? Em sao thế?"

Mạn Dục chỉ úp mặt vào gối, không trả lời. Vai run lên từng hồi, khóc như đứa trẻ bị ức hiếp.

Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn, ngồi thụp xuống giường, lay nhẹ vai cô: "Có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt chị à? Hay bị đau ở đâu?"

Cô nhóc vẫn không nói gì, càng lúc khóc càng to, tiếng nấc nghẹn ngào không giấu được nữa. Trần Hạnh Đồng quýnh cả lên, không biết làm sao. Hai người họ chưa từng thấy Mạn Dục như vậy bình thường cô nhóc này cứng rắn, mạnh mẽ, có hơi ngơ ngác thật nhưng đâu dễ khóc.

"Mạn Dục, nói cho chị biết đi,' Hạnh Đồng nhẹ nhàng dỗ, tay vuốt lưng cô. "Cao Viễn nói gì với em à?"

Nghe tới cái tên đó, Mạn Dục lại khóc to hơn. Lúc này cả hai mới dần đoán ra đầu đuôi. Tôn Dĩnh Sa nhìn sang Hạnh Đồng, môi mím lại, rồi nói nhỏ:

"Chắc là chuyện anh ấy đi bar hôm qua… với cái cô người mẫu nào đó."

Hạnh Đồng thở dài: "Trời ơi, con bé này…"

Cuối cùng, sau một hồi vừa dỗ vừa hỏi, Mạn Dục mới chịu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Cô lắp bắp:

"Em… em không hiểu sao em tức như vậy nữa. Anh ấy… anh ấy không thèm nhìn em nữa, không nhắn tin, không cười với em như trước"

Dĩnh Sa dịu giọng: "Vì chị quan tâm người ta nên mới tức. Chị ghen đấy."

"Không có!" Mạn Dục bật lại, nhưng câu phủ nhận ấy yếu ớt vô cùng. Cô quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn: "Em chỉ thấy tủi thân thôi. Rõ ràng trước giờ người quan tâm em nhất là anh ấy… vậy mà giờ…"

"Giờ người ta đi quan tâm người khác rồi, đúng không?" Trần Hạnh Đồng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút xót xa thay cô. "Còn em thì ở đây khóc đến sưng cả mắt."

"Thì tại… tại em không biết làm sao…" Cô cúi đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi. "Em không muốn mất anh ấy… Nhưng em cũng không biết mình có quyền gì để giữ anh ấy lại…"

Tôn Dĩnh Sa siết tay cô, giọng nghiêm túc:

"Chị có nhiều hơn chị nghĩ đấy, Mạn Dục. Có khi chỉ cần chị quay lại, anh ấy sẽ không đi đâu nữa."

Lỡ Lâm Cao Viễn thực sự không quan tâm đến cô nữa thì chắc đau lòng lắm, nghĩ đến thôi cũng không dám nghĩ. Vì nghĩ như thế nên Mạn Dục lại khóc um sùm cả lên, tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng ký túc nhỏ. Mắt mũi đỏ hoe, mấy lần Trần Hạnh Đồng và Tôn Dĩnh Sa dỗ ngọt dỗ mặn cũng không ăn thua. Cô cứ chui trong chăn, tay ôm gối mà khóc tức tưởi như thể cả thế giới vừa quay lưng với mình.

"Em mà còn khóc nữa là chị gọi bác sĩ tâm lý đấy nhé!" Hạnh Đồng bắt đầu phát hoảng thật sự.

"Khóc đến mức nghẹt mũi luôn rồi còn gì trời…" Tôn Dĩnh Sa thì vừa lo vừa bất lực, cuối cùng phải dùng đến chiêu sát thương cao nhất.

"Thôi được rồi! Em nín đi, chị mua kem cho! Vị dâu, vị xoài, vị matcha – em thích vị nào cũng có!"

Ngay lập tức, tiếng nức nở nhỏ lại. Một lúc sau, chăn khẽ động đậy, rồi giọng nghẹn ngào vang lên:

"Có… có cả socola hạnh nhân không?"

Hai người bạn nhìn nhau, cùng thở phào.

"Có! Bao nhiêu cũng có!" Hạnh Đồng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Chị đi mua ngay, chỉ cần em nín đi là được rồi!"

Mạn Dục chùi mũi vào ống tay áo, ló ra một khuôn mặt lem nhem nước mắt, nức nở: "Mua hai cây nhé… em ăn hết…"

'Ăn ba cây cũng được!" Dĩnh Sa bật cười, vừa ôm lấy cô vừa xoa đầu. "Chỉ cần chị không khóc nữa, tụi em lo hết!"

Không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu lại. Cô nhóc ấy, dù mạnh mẽ cỡ nào, thì lúc này cũng chỉ là một trái tim nhỏ bé vừa lần đầu cảm thấy tổn thương vì một người một người mà cô cứ tưởng sẽ mãi mãi ở đó, vô điều kiện. Nhưng giờ đây, khi người ấy buông tay, kể cả chỉ một chút, cô cũng đã thấy thế giới lệch đi mất rồi.

Trong khi Mạn Dục còn đang khóc um sùm trong chăn, nức nở đến mức nghẹt thở, thì điện thoại của Trần Hạnh Đồng bỗng rung lên bần bật. Cô vội nhìn màn hình, là tin nhắn từ bạn trai – Chu Khải Hào.

“Vừa uống rượu với Cao Viễn xong, đang tách ra về. Anh không có đi bar tiếp như nó đâu, anh còn biết đường giữ thân. Nó thì... đang ôm gái. Anh chịu luôn.”

Mắt Hạnh Đồng mở to, tim đập thình thịch, tay vội gõ lại:

“Ơ cái gì?? Ôm gái thật á??”

Chu Khải Hào trả lời ngay:

“Thật. Gái bar. Tóc vàng, ăn mặc thiếu vải. Anh còn bảo nó thôi đi, đừng dính vào mấy thứ đó, mà nó phớt lờ. Cười nhạt rồi bảo ‘kệ tao’. Mặt nhìn như có gì đó đang bực. Chắc lại liên quan đến con nhóc kia.”

Hạnh Đồng hít sâu một hơi, quay sang nhìn Mạn Dục vẫn còn đang sụt sịt trong chăn. Cô không nỡ nói ra, nhưng lòng thì rối bời. Thì ra Cao Viễn thật sự đang cố buông tay. Mà cái cách anh buông tay hật dứt khoát, thật đau lòng.

Dĩnh Sa thấy mặt Hạnh Đồng biến sắc, liền cau mày hỏi khẽ: "Có chuyện gì thế?"

Hạnh Đồng đưa điện thoại cho Dĩnh Sa xem. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi quay lại nhìn Mạn Dục đang ôm gối co ro, mắt vẫn đỏ hoe, hơi thở vẫn nghèn nghẹt trong mũi. Cô chẳng biết, trong lúc mình khóc vì một người, thì người ấy lại đang ôm một người khác.

Mà lạ thay, khi biết chuyện, cả Hạnh Đồng và Dĩnh Sa đều không trách được Cao Viễn. Họ hiểu anh quá rõ. Nếu anh làm vậy, ắt hẳn anh đã đau đến cực điểm rồi.

Chỉ là làm sao nói cho Mạn Dục biết điều ấy đây? Khi chính cô còn chưa hiểu vì sao mình lại tức, lại khóc, lại thấy tổn thương đến vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com