Chương 6
Sáng hôm sau, ký túc xá nam vắng bóng Lâm Cao Viễn. Mọi người không ai nói gì, nhưng ánh mắt trao đổi lặng lẽ giữa các đồng đội đã nói lên tất cả. Ai cũng ngầm hiểu anh không về suốt đêm qua, nghĩa là chuyện tối qua không chỉ dừng lại ở việc uống rượu.
Chỉ có một người là không hiểu gì Mạn Dục.
Cô nhóc ôm cây vợt đến sân tập, mắt lấm lét nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc. “Anh Cao Viễn chưa tới à?” – cô hỏi bâng quơ khi bước vào phòng khởi động, giọng vẫn còn chút khàn khàn vì khóc tối qua.
“Ờ… chắc bận gì đó.” Một người đồng đội nam trả lời, cố tránh ánh mắt cô.
Tôn Dĩnh Sa và Trần Hạnh Đồng thì im lặng, không ai nỡ nói.
Mạn Dục nhìn đồng hồ, thấy đã gần sát giờ tập. Cô mím môi, bực bội hơn là lo lắng: “Bình thường giờ này là tới rồi mà. Đúng là hôm nay có gì đó kỳ lạ thật.”
Kỳ lạ không chỉ là chuyện anh không đến. Mà cả ngày hôm ấy, cô nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy anh trả lời. Gọi điện thì thuê bao. Trên sân, mỗi lần cô liếc về phía cổng đều là trong vô thức vẫn mong một bóng dáng cao gầy quen thuộc bước vào, nhưng chỉ có huấn luyện viên và đồng đội đến điểm danh.
Đến chiều, khi tập xong, cô tình cờ thấy bóng anh thấp thoáng ở góc hành lang sân phụ. Mạn Dục mừng rỡ chạy lại, gọi to:
“Cao Viễn! Anh…”
Nhưng anh vừa nghe giọng cô đã lập tức quay đi, bước nhanh hơn, như thể đang trốn tránh điều gì đó. Mạn Dục sững người, tim chợt hẫng. Cô bước nhanh theo:
“Khoan đã! Anh tránh em đấy à? Có chuyện gì thế?”
Lâm Cao Viễn không quay đầu lại, chỉ buông một câu lửng lơ: “Anh bận.”
Cô nhóc khựng lại. Hai chữ “anh bận” rơi xuống lòng như một giọt nước lạnh giữa mùa đông, lạnh đến nhói buốt. Cô không hiểu, không biết tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Mới mấy hôm trước, anh vẫn là người ở bên cô, dỗ cô, nghe cô than thở, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Mà hôm nay, anh lại không thèm nhìn cô lấy một lần.
Cô nghẹn lời, đứng một chỗ rất lâu. Không biết là tức, là giận, hay chỉ là... chới với vì một điều gì đó mình không dám gọi tên. Nhưng sâu trong ngực, có thứ gì đó cứ âm ỉ nhói lên từng chút một âm thầm và cay đắng.
Tối đó, sau khi tắm rửa xong, Mạn Dục trùm chăn kín đầu nằm co ro trên giường, nước mắt đã khô nhưng lòng thì vẫn âm ỉ khó chịu như có ai đốt lửa trong lồng ngực. Trần Hạnh Đồng ngồi bên giường, định nói gì rồi lại thôi. Tôn Dĩnh Sa thì bưng ly sữa nóng tới, nhẹ giọng:
“Chị cứ vậy mãi thì tổn thọ lắm đấy, Mạn Dục.”
Cô nhóc không trả lời, chỉ lật người quay mặt vào tường. Im lặng một lúc, giọng cô nghẹn ngào cất lên:
“Anh ấy giận em thật rồi đúng không?”
“Ừ… chắc là có.”
“Nhưng… giận em thế sao? Em có làm gì sai đâu? Anh cũng đâu nói là thích em…”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, như một lời tự hỏi, cũng như một tiếng van nài lạc giọng trong lòng mình.
“Em đâu có biết gì đâu. Anh ấy… chưa từng nói.”
Cô bật dậy khỏi chăn, mặt đỏ bừng, không rõ vì tủi thân, vì tức giận hay vì hoảng hốt. “Không ai dạy em cách yêu cả! Em cứ nghĩ tụi em là bạn thân… mà nếu có hơn mức đó, thì anh cũng chưa bao giờ nói ra! Em đâu phải thần tiên mà tự biết!”
Hạnh Đồng mím môi, cuối cùng không nhịn được mà thở dài:
“Có những người, vì sợ mất, nên không dám nói. Nhưng không nói ra, thì người kia cũng mãi mãi không biết. Em giận anh ấy không nói, nhưng anh ấy… cũng đang giận em vì không hiểu lòng anh ấy.”
“Nhưng em không hiểu thật mà…” – Mạn Dục rơm rớm nước mắt lần nữa, bàn tay níu chặt mép chăn. “Nếu anh ấy thích em, thì đừng né tránh em như vậy. Đừng dùng im lặng để trừng phạt em. Em ghét cái cảm giác này… cảm giác như bị bỏ rơi mà không hiểu lý do…”
“Ừ.” – Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng. “Thích một người, mà cả hai đều không chịu nói ra, thì chỉ khiến nhau đau lòng thôi.”
Ngoài cửa sổ, trời đang mưa phùn. Mạn Dục ngẩng đầu nhìn ra, lòng bỗng trống hoác như con phố ngoài kia – ướt lạnh và vắng lặng. Cô khẽ lặp lại, như đang nói với chính mình:
“Nếu thích em… thì ít ra cũng nên nói một lần, để em còn biết đường mà đau.”
Đêm ở tổng cục yên tĩnh đến lạ. Trời lành lạnh, từng cơn gió thổi qua hàng cây ven lối đi làm tóc cô bay lòa xòa, bết vào má ướt. Mạn Dục cuộn mình trên chiếc ghế đá quen thuộc ngoài sân, tay cầm một cây kem đã chảy gần nửa, lạnh buốt cả môi. Cô chẳng hiểu vì sao lại chọn cách trừng phạt bản thân như thế. Có lẽ vì tức. Có lẽ vì tủi. Hoặc cũng có thể là vì nhớ.
Ngồi được một lúc, vai áo đã thấm sương, cây kem trên tay cũng gần như tan hết, thì từ xa có tiếng bước chân lảo đảo vang lên trong đêm. Cô ngẩng đầu lên, sững lại là Lâm Cao Viễn.
Anh vừa uống rượu về, áo khoác xộc xệch, mắt hơi đỏ, nhưng vẫn giữ vẻ tỉnh táo hơn những lần say khác. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu và chút ngỡ ngàng hiện rõ khi trông thấy cô.
“…Mạn Dục?”
Cô quay mặt đi, chẳng trả lời, chỉ tiếp tục liếm nốt phần kem cuối cùng như thể đang rất bận.
Anh bước đến gần, giọng khàn khàn vì rượu và lạnh:
“Em ngồi đây làm gì giờ này? Mặc thế này không lạnh à?”
“Không.” – Cô đáp cụt lủn. “Kem lạnh hơn.”
Cao Viễn nhíu mày, nhìn cây kem bé tẹo trong tay cô rồi nhìn sang mặt cô – đôi mắt vẫn còn ươn ướt, môi tái, mũi đỏ hoe.
“Đêm hôm ngồi ăn kem ngoài trời. Em muốn ốm thật hả?”
Cô bật cười một tiếng, đầy giễu cợt:
“Thì có sao đâu. Có ai quan tâm đâu mà.”
Anh im lặng một chút, rồi nhẹ giọng:
“Anh quan tâm.”
“Ồ?” – Cô quay sang nhìn anh, mắt long lanh như phủ một lớp nước mỏng. “Thế mấy hôm nay anh né em là quan tâm kiểu gì?”
Anh bị chặn họng. Cô tiếp lời, giọng đã run lên:
“Em làm gì sai? Em có nói gì xúc phạm anh đâu. Em cũng không biết gì hết! Anh nói em vô tư, ừ thì đúng, em vô tư! Nhưng nếu anh không nói… thì làm sao em biết được anh có thích em hay không? Sao lại giận em? Sao lại lơ em? Còn đi uống rượu, rồi... rồi… đi với người khác…”
Câu cuối nói xong thì nghẹn. Cô quay mặt đi, cắn chặt môi dưới. Gió vẫn lạnh, mà lòng cô còn lạnh hơn.
Anh đứng lặng vài giây, rồi rút khăn giấy từ túi áo khoác ra, lóng ngóng đưa cho cô.
“Mạn Dục…” – Anh khẽ gọi tên cô, giọng anh lần này không còn giận nữa, chỉ còn lại sự bất lực và thương xót – “Anh xin lỗi. Là anh sai.”
Cô hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào hỏi:
“Giận em thế sao? Anh cũng không nói là thích em… Sao em biết được… mà anh lại giận em?”
Lúc đó, trong khoảnh khắc rất ngắn, Lâm Cao Viễn muốn ôm cô thật chặt. Nhưng anh không làm. Anh chỉ đứng yên, nhìn cô với ánh mắt mềm đến tan chảy.
Lâm Cao Viễn cúi đầu, giọng trầm thấp như rơi thẳng vào đáy tim:
“Em biết không… hôm đó, khi em cười hồn nhiên nói anh như cái bóng của em… anh đã đau lòng đến mức không thở nổi.”
Mạn Dục giật mình ngẩng lên, ánh mắt ướt đẫm mở to, như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
“Anh là cái bóng à?” – Anh bật cười khẽ, mà nụ cười ấy chẳng có chút gì gọi là vui. “Em vô tư nói vậy, nhưng em có biết không, làm cái bóng… nghĩa là em không nhìn thấy anh, dù anh luôn ở đó. Em gọi, anh có mặt. Em cần, anh sẽ đến. Nhưng em chưa từng quay lại… để hỏi cái bóng ấy có mệt không.”
Mạn Dục mím môi, cổ họng nghẹn lại. Cô định nói điều gì đó, nhưng anh đã tiếp lời, ngắt ngang tất cả hy vọng cô vừa nhen nhóm.
“Em bảo em muốn thử… muốn cho anh một cơ hội…” – Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, đôi mắt vằn lên vì kìm nén – “Nhưng em không thích anh. Em chỉ thấy có lỗi với anh.”
“Không phải.....” cô bật lên, nhưng anh lại lắc đầu.
“Anh thà em từ chối thẳng thừng. Đau cũng được, anh chịu được. Nhưng nếu em nhận lời anh chỉ vì thấy áy náy… thì anh thà mình chẳng được gì. Tình cảm của anh, không phải để em thương hại.”
Lồng ngực Mạn Dục phập phồng. Gió đêm thổi mạnh hơn, lạnh hơn. Cô không còn cảm thấy lạnh từ cây kem nữa, mà là lạnh từ chính khoảng cách giữa hai người họ – một khoảng cách anh cố giữ, và cô thì đang vô thức đào sâu thêm.
“Anh… chỉ là…” – Cô run rẩy – “Em chưa từng nghĩ anh sẽ thích em như vậy…”
“Vì em chưa từng nhìn anh như một người đàn ông,” anh nói nhẹ, như kết luận. “Mười năm qua, em chỉ thấy một người anh trai, một cái bóng ngoan ngoãn. Chứ không phải một người có thể khiến em rung động.”
Gió đêm lùa qua những tán cây, se sắt lạnh. Cô vẫn ngồi bất động trên ghế đá, mắt hoe đỏ, bàn tay nhỏ ôm lấy hai gối, co ro như một đứa trẻ lạc đường. Đôi môi mím chặt, nhưng nước mắt thì không chịu dừng lại.
Bỗng, chiếc áo khoác ấm áp phủ xuống vai cô. Một bàn tay quen thuộc chạm nhẹ vào tóc, ngập ngừng mà dịu dàng. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – mệt mỏi, đỏ hoe vì men rượu, nhưng sâu thẳm trong đó là một tình cảm chưa từng thay đổi.
Anh khụy gối xuống trước mặt cô, giọng nói khàn khàn vì lạnh, vì rượu, hay vì những cảm xúc bị dồn nén quá lâu:
“Đừng khóc nữa… ngoan, về ngủ đi.”
Cô vẫn lặng thinh, môi run rẩy. Ánh mắt nhìn anh vừa oán trách, vừa bất lực.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, hơi thở hòa vào nhau, gần đến nỗi chỉ cần một nhịp tim lệch đi, họ sẽ chạm môi.
“…Anh yêu em.”
Cô mở to mắt, như không tin vào tai mình.
“Nghe rõ chưa?” – Anh nhắc lại, lần này rõ ràng hơn, chắc chắn hơn. “Anh yêu em, Mạn Dục. Không phải từ hôm nay, mà là từ lâu rồi. Anh yêu em đến mức không dám nói ra, sợ em không còn cần anh nữa.”
Lòng cô run lên từng hồi. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo khoác, qua khoảng không từng khiến cô thấy cô đơn, giờ bỗng ấm áp đến lạ. Cô chẳng kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết nấc nhẹ, rồi vùi đầu vào ngực anh, khóc nức nở.
Anh siết cô vào lòng, vỗ về như một bản năng.
“Anh xin lỗi vì đã làm em buồn… Anh không giận em đâu, anh chỉ sợ. Sợ em thương hại anh. Nhưng bây giờ… anh không trốn nữa.”
Cô nấc lên, lí nhí: “Em không thương hại anh… Em chỉ ngốc quá…”
Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô.
“Không sao, ngoan… về ngủ đi. Mai dậy anh mua kem.”
Cô nín khóc, tựa đầu vào vai anh, khẽ gật.
Lần này, không phải vì áy náy. Mà là vì trái tim cô cuối cùng cũng đã nghe rõ trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com