Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhưng ánh lên vẻ kiên định hiếm thấy. Gió đêm thổi qua, lùa mái tóc cô bay nhẹ, còn anh thì như sững lại trước câu nói nhỏ như tiếng gió, mà nặng tựa ngàn cân.

"Để em theo đuổi anh nhé."

Lâm Cao Viễn nhìn cô chằm chằm, dường như không tin vào tai mình. Trái tim anh khẽ thắt lại, rồi đập loạn lên như một cậu thanh niên lần đầu biết yêu.

"Mạn Dục..." - Anh cất tiếng, giọng nghèn nghẹn - "Em biết mình đang nói gì không đấy?"

Cô gật đầu, kiên quyết:
"Biết chứ. Em biết... là em đã vô tư quá mức, đã khiến anh tổn thương. Em biết em chưa đủ tinh tế để sớm nhận ra, nhưng giờ em muốn làm gì đó cho anh. Không phải vì áy náy... mà vì em cũng đau lắm, khi thấy anh lạnh nhạt với em, khi nghe tin anh đi với người khác..."

Cô cắn môi, cố nén xúc động:
"Em muốn theo đuổi anh. Để anh được yêu một lần đúng nghĩa. Không phải lén lút, không phải đơn phương. Mà là hai người, cùng bước về phía nhau."

Anh nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ cười - một nụ cười nhẹ tênh mà chứa đựng cả một bầu trời xúc động.
"Thế thì... em phải cố lên đấy. Theo đuổi anh khó lắm. Anh không dễ bị dỗ bằng kem đâu."

Lâm Cao Viễn khẽ vuốt mái tóc rối của cô, giọng dịu dàng như gió đêm mơn man:
"Thôi nào, cô nhóc bướng bỉnh. Ngồi đây hoài lạnh đấy, mai còn dậy sớm tập nữa chứ. Về ngủ đi, ngoan..."

Cô hơi chu môi: "Nhưng em chưa buồn ngủ."

Anh bật cười khẽ, ánh mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng: "Ừ, chưa buồn ngủ thì về nằm ôm gấu bông, nghĩ cách theo đuổi anh cũng được. Chứ ngồi đây hoài, mai ốm thì ai thương?"

"Anh cũng đâu thèm thương em đâu." - cô lẩm bẩm, mắt cụp xuống, má ửng hồng.

Anh cúi sát lại, giọng trầm ấm mà mơ hồ mang theo chút men say:
"Anh không thương thì ai thương em được nữa hả đồ mít ướt? Ngoan, anh dắt về nhé?"

Cô nhóc khịt khịt mũi, lí nhí một câu "Dạ..." rồi để anh khoác áo lên vai, vừa đi vừa lầm bầm:
"Không thương mà dụ ngọt dữ ha..."

Anh cười nhẹ, trong ánh mắt là cả bầu trời ấm áp. Đưa cô về tới tận cửa ký túc xá nữ, anh mới khẽ nhắc:
"Ngủ sớm đi, mai anh coi em có dậy nổi không rồi tính sổ."

"Biết rồi... ông cụ non."

Cô vừa đi vào vừa quay lại le lưỡi trêu, còn anh thì đứng đó một chút nữa, nhìn theo bóng dáng cô khuất hẳn mới xoay người rảo bước về ký túc xá nam.

Vừa vào đến phòng, thay đồ xong, cô nhóc Vương Mạn Dục chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả. Ngược lại, đôi mắt long lanh sáng rỡ, hai má ửng hồng như người mới trúng số. Cô đứng tần ngần một lúc rồi... bò lên giường Trần Hạnh Đồng, chọc chọc vai bạn mình.

"Hạnh Đồng... Dậy đi... Dậy xíu thôi mà..."

"...Má... mới mấy giờ..." - Hạnh Đồng rên rỉ, kéo chăn trùm đầu.

"Có chuyện quan trọng! Tỉnh đi! Em đang cần một người bạn thật lòng và tỉnh táo để tâm sự!!"

"...Chuyện tình cảm đúng không?" - giọng uể oải từ trong chăn vọng ra.

"Ơ, sao chị biết hay vậy?" - Mạn Dục tròn mắt.

"Cưng à, nửa đêm đi gõ phòng người ta, mặt đỏ bừng như quả cà chua, còn hỏi sao biết. Mau nói, không thì đừng hòng cho chị ngủ tiếp!" - Hạnh Đồng lồm cồm ngồi dậy, ôm gối nhìn cô nhóc trước mặt.

Vương Mạn Dục bặm môi, rồi ôm lấy gối ôm của Hạnh Đồng, mắt long lanh:
"Anh ấy nói yêu em..."

"Anh nào? Cao Viễn á hả?"

Cô gật đầu thật mạnh, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa ngỡ ngàng:
"Chị ơi, em không hiểu sao tim em đập thình thịch từ nãy tới giờ luôn! Tự nhiên anh nói 'Anh yêu em' rồi còn dụ em về ngủ nữa. Lúc đó, trời ơi, em tưởng em xỉu luôn rồi!"

Hạnh Đồng bật cười, đập nhẹ gối lên đầu cô:
"Thế là biết tim đập nhanh là vì yêu rồi chứ gì? Lâu nay không chịu hiểu!"

"Nhưng mà... em không biết giờ em phải làm gì... Em có nên nói trước không? Có nên hôn anh ấy không? Hay là đợi ảnh hôn trước?"

"Trời đất ơi!" - Hạnh Đồng ngã vật ra giường. - "Cưng à, bớt ngây thơ lại chút! Trước mắt là đi ngủ giùm chị, sáng mai còn tỉnh táo mà đối mặt với 'người yêu tiềm năng' đó nghe chưa!"

Hạnh Đồng than thở thêm được vài câu thì đuối quá, nằm xuống là ngủ liền không kịp trở mình. Vương Mạn Dục lúc đầu còn nằm kế bên gối ôm, chớp mắt ngơ ngác như con mèo nhỏ vừa phát hiện mình có crush, vừa sung sướng lại vừa rối bời.

Cô đưa tay kéo nhẹ góc chăn, quay sang nhìn Hạnh Đồng đã ngủ say, khẽ cười. "Chị ngủ nhanh như heo vậy á..." - cô thầm thì, rồi cũng nhích vào gần một chút, nằm chung trên chiếc giường rộng rãi.

May mà phòng ký túc xá của tuyển là dạng tiêu chuẩn cao, kiểu phòng đôi như khách sạn, nên giường rất rộng, nằm hai người thoải mái vô cùng. Vương Mạn Dục co người lại, đắp chăn kín cổ, vùi mặt vào gối.

Trong đầu cứ văng vẳng tiếng "Anh yêu em" mà Lâm Cao Viễn nói khi nãy. Giọng anh lúc đó hơi khàn, có mùi rượu thoảng nhẹ, mắt lại đỏ hoe, vừa dịu dàng vừa khiến tim cô thắt lại. Cô khẽ cười, mím môi như thể giữ lại cái cảm giác tê tê trong ngực. Bàn tay vô thức siết lấy góc chăn, lòng rối bời mà ấm áp đến lạ.

"Mai... mai phải theo đuổi lại mới được..." - cô lẩm bẩm một mình, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong sự an toàn và yên bình, bên cạnh người bạn thân nhất.

Sau khi được Hạnh Đồng thúc đẩy để mạnh dạn hơn trong chuyện tình cảm, Vương Mạn Dục dường như đã sẵn sàng. Nhưng, cuộc sống lại không bao giờ thuận lợi như những câu chuyện cô hay đọc trong sách. Mới sáng hôm nay, cô đã lên kế hoạch rõ ràng sẽ cố gắng theo đuổi Lâm Cao Viễn một cách nghiêm túc, thế nhưng... khi ra sân tập, một tai nạn bất ngờ lại ập đến.

Cô đang thực hiện một cú đánh mạnh mẽ khi đột ngột cảm thấy lưng đau nhói. Cơn đau xuyên qua từng lớp cơ, khiến cô phải dừng lại, mặt mày trắng bệch. Vương Mạn Dục cắn chặt môi dưới, cố gắng không để tiếng kêu đau thoát ra ngoài. Cô nhìn xung quanh, cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng càng thế, cô càng không dám thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào. Dù đau đến mức muốn khóc, cô vẫn chỉ im lặng đứng đó, cố gắng giấu đi sự tổn thương.

Trần Hạnh Đồng từ xa đã thấy rõ sự khó khăn của cô, vội vàng chạy lại gần. Nhưng Mạn Dục chỉ kịp xua tay trước khi Hạnh Đồng kịp lên tiếng:
"Chị... chị không sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi..." - Cô lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết dù tay vẫn ôm lấy phần lưng.

Hạnh Đồng lo lắng nhưng cũng hiểu rõ tính cách của Mạn Dục. Cô ấy luôn muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, không muốn ai thấy mình yếu đuối. Nhưng làm sao Hạnh Đồng có thể không nhận ra cái đau khủng khiếp đó từ trong ánh mắt?

Lúc này, Lâm Cao Viễn cũng đã thấy cô đứng bất động ở giữa sân, nhìn theo với ánh mắt sắc lạnh. Anh biết có gì đó không ổn. Nhưng thay vì đến gần ngay lập tức, anh đứng đó một lúc lâu, như thể đang đợi một điều gì đó, đợi một động thái nào từ Mạn Dục.

Mạn Dục lúc này tựa vào lưới, hơi mệt mỏi, nhưng lại không dám gọi anh, không dám làm phiền. Cô tự nghĩ rằng, mình phải cố gắng chịu đựng được, không thể để người khác thấy mình yếu đuối, nhất là với Lâm Cao Viễn.

Hạnh Đồng thấy vậy, không thể đứng yên thêm nữa, cô lao tới, nhẹ nhàng kéo tay Mạn Dục:
"Chúng ta đi vào phòng y tế, em không thể cứ đứng đây như thế được."

Với một chút ngần ngại, Mạn Dục cuối cùng cũng gật đầu, để Hạnh Đồng dìu mình vào trong. Cô vẫn giữ im lặng, nhưng trong lòng, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên. Dù đã mạnh mẽ như thế nào, cô vẫn là người cảm thấy đau nhất mỗi khi cô phải chịu đựng một mình.

Trên đường đi, Hạnh Đồng liếc qua Lâm Cao Viễn, thấy anh vẫn đứng đó, ánh mắt có chút lạc lõng, như thể có điều gì đó đang kìm lại. Hạnh Đồng hiểu rằng, dù Lâm Cao Viễn luôn lạnh lùng, nhưng anh cũng không thể vô cảm trước sự đau đớn của Mạn Dục.

Anh trai này thật sự khó tán mà, nhưng Hạnh Đồng tin rằng, nếu Mạn Dục đã chuẩn bị đủ, thì chắc chắn cô sẽ biết cách để mở cánh cửa trái tim anh ra. Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là cô phải chữa trị vết thương của mình đã.

Buổi chiều, ánh nắng xiên nghiêng qua khung cửa sổ phòng ký túc, trải một lớp vàng mỏng lên chiếc bàn học nhỏ. Vương Mạn Dục nằm im trên giường, quay lưng vào tường, không nói lời nào.

Buổi tập chiều nay, cô đã xin nghỉ với huấn luyện viên. Bình thường, dù chấn thương hay mệt mỏi cỡ nào, cô vẫn luôn gồng mình chịu đựng, không muốn tụt lại phía sau. Nhưng lần này, đau lưng đến độ mỗi bước đi đều như có ai dùng dao đâm từ phía sau, cộng thêm mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng - cô không chịu nổi nữa.

Huấn luyện viên hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Có lẽ vì thấy đôi mắt cô hoe đỏ, giọng nói cũng khản đặc đi vì kìm nén.

Cô trở về phòng từ sớm. Hạnh Đồng bận lịch riêng nên không có ở đó, Dĩnh Sa cũng chưa về. Phòng im ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa. Mạn Dục co mình lại trong chăn, cảm thấy không chỉ lưng đau, mà lòng cũng nhói theo từng nhịp tim.

Tủi thân.

Chẳng hiểu sao hôm nay lại tủi thân đến thế. Đau một chút thôi mà, trước đây còn đau hơn thế nữa, có lần ngã đập cả vai vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay... như thể tất cả những tổn thương nhỏ bé từng tích lại bỗng đồng loạt kéo về.

Là vì không thấy anh?

Là vì sáng nay đứng giữa sân, cô biết anh đã nhìn thấy cô nhưng vẫn chẳng bước đến?

Là vì hôm qua anh còn dịu dàng dụ dỗ cô về ngủ, thì hôm nay lại quay trở về cái dáng vẻ hờ hững, xa cách, dường như mọi lời hôm đó đều chỉ là chuyện trong lúc say?

Cô không biết. Chỉ biết rằng lúc này đây, có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, đau hơn cả vết thương ở lưng.

Gương mặt úp vào gối, nước mắt rơi không thành tiếng. Một dòng, rồi hai dòng. Cô cắn chặt môi, nức nở như thể mình là đứa trẻ con không được ai dỗ dành.

"Đau..." - cô thì thầm, nhưng không rõ là lưng đau hay lòng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com