Chương 4
"Để mất nhau rồi xin lỗi sau
Chỉ để lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau
Nếu ai cũng mang tội
Thì người mong đợi gì nơi em?"
"Chấp Niệm" của Uyên Linh vẫn là vậy, vẫn nhẹ nhàng trầm ấm mà da diết cõi lòng em như thế.
"Em mong chị hạnh phúc!"
Ngoài sân khấu lớn kia là người chị lớn đang biểu diễn. Ai mà không phải kính nể giọng ca trung trầm hiếm có này của Thu Phương chứ. Cả những chị đẹp ở trong đều rất chăm chú vào màn biểu diễn của chị. Nhưng ánh nhìn đó là dành cho sự ngưỡng mộ, thần tượng. Còn với Uyên Linh là sự yêu thương vô điều kiện đối với "Chấp Niệm" của mình.
"Aa bác Phương vào rồi kia!"
"Bác yêu giỏi quá đi"
Thu Phương khoác trên mình chiếc áo choàng đen, bộ váy chị mặc cũng là bộ váy em thấy trước đó. Phải chăng là tâm linh tương thông à. Nhưng đúng như Uyên Linh nghĩ chị mặc thật đẹp. Mà hình như chị có vẻ khó chịu ư?
Em muốn tiến lại quan tâm, hỏi han chị lắm. Nhưng gần hơn hai chục chị đẹp vây quanh chị như vậy thì đến lượt Uyên Linh kiều gì.
Chắc nhanh nhất là Diệp Lâm Anh, Thu Phương vừa hé cánh cửa ra là thấy Diệp Lâm Anh nhảy vồ lấy chị mà hỏi thăm rồi.
"Bác có mệt không ạ?"
"Em thấy đồ hơi nặng bác nhỉ?"
"Bác uống nước nha ạ?"
"Để em đưa bác ra ghế ạ?"
Bên tai Thu Phương là hàng loạt câu hỏi đến từ Diệp Lâm Anh và các chị đẹp khác quan tâm mình. Chỉ là không có Uyên Linh thôi. Đến cả một câu hỏi thăm mà em cũng không dám lại nói với Thu Phương sao?
"Chị đẹp Uyên Linh xin mời sẵn sàng!"
Dáng người nhỏ nhắn ấy len vội qua mấy chị đẹp đang vây quanh Thu Phương mà tiến ra cửa. Em còn chưa kịp ôm chị lấy động lực nữa mà!
Nay Uyên Linh đẹp lắm, mặc trên mình bộ váy đen ôm body. Chiếc đầm khoe trọn vòng 1 đầy đặn của em cùng lan da trắng phát sáng. Theo sau là tà váy dài trắng tuyền được em đeo ngay tay. Các bạn biết chim khổng tước không, là loài chim vô cùng đẹp và kiêu sa. Trên đầu em đội cái vòng đính cườm, nhìn chẳng khác gì một chú khổng tước lấp lánh kiêu sa thuần tuý vậy.
"Chờ người nơi ấy
Về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy
Người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than..."
Từng câu từng chữ trong bài em hát đều như mang theo trái tim và lỗi lòng mong manh của Uyên Linh. Em chờ Thu Phương 10 năm nay rồi, nhưng thứ nhận lại chẳng có gì. "Người còn hoài xa cách xa" trái tim em như bị bóp nghẹn lại như là em đang kể lại chính câu chuyện tình yêu của mình vậy. Kết thúc màn biều diễn cũng là lúc nước mắt em rơi.
Lòng em đau lắm, nó nhói lên từng hồi. Nhưng Uyên Linh à, em lấy tư cách gì mà đòi viết lên câu chuyện tình của em và Thu Phương. Người ta còn chẳng biết đến thứ em gọi là tình yêu này mà. Chỉ có mình em ôm mộng đó thôi. Ngay bây giờ, em hãy thật bình tĩnh mà đối diện với chị đi. Sao mà em tránh mãi trái tim mình được.
"Con U Lờ này nay hát hay thế nhỉ"
Bác Mỹ Linh thấy em vào hơi chậm nhưng cũng không để ý. Bác đến ôm em thật nhanh, theo sau cũng có rất nhiều chị đẹp khác tiến lại dành cho em những lời khen có cánh. và dĩ nhiêu là không có Thu Phương rồi. Chị chỉ lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế đơn ở góc phòng mà vỗ tay mỉm cười nhìn Uyên Linh đang trong vòng tay các chị đẹp khác.
Sau lượt biểu diễn của Uyên Linh còn khoảng 5-6 chị đẹp nữa mới xong vòng lộ diện. Uyên Linh chỉ muốn lăn dài ra cái ghế mà đánh một giấc thật ngon. Em muốn lại nói chuyện với chị crush mà Diệp Lâm Anh cứ bám lấy Thu Phương không chị khoảng không gian riêng gì hết.
"Này U Lờ'
"Dạ...a Bác Mỹ Linh bác làm e hết hồn"
"Sao ngồi thẫn thờ vậy?"
"Dạ không em hơi buồn ngủ thôi ạ"
"Ừa chị cũng buồn ngủ."
"Vậy bác đứng lên tập mấy động tác giãn cơ với em nha"
"Nghe cũng hay đấy"
Bên ngoài đang là chị đẹp Phương Vy biểu diễn. Hòa cùng tiết tấu nhộn nhịp của bài hát là mấy động tác lắc hông, lắc eo của hai bác Mèo. Cùng đó cũng có mấy chị đẹp khác đứng lên nhảy múa cùng để xóa tan bầu không khí chán nhòm này.
Đứng tập cũng chỉ là cái cớ, chứ mục đính chính là đứng dậy nhìn Thu Phương từ đằng xa cho rõ ý. Mà lỡ lòng nào đập thẳng vào mắt em là cảnh người em yêu đang nói cười vui vẻ với Diệp Lâm Anh.
*******
"Dạ thưa các chị đẹp, trên tay tôi đang là kết quả của 6 trưởng nhóm vòng 1"
"Trang Pháp"
"Lệ Quyên"
"Thu Phương"
"Hồng Nhung"
"Mỹ Linh"
"Thu Phương là một người rất thích những gì thuận theo lẽ tự nhiên. Những gì đến với chị, chị sẽ thấy ngay và cảm xúc ngay. Nên chị đã chọn về "Răng khôn". "
"Chị ới em thích bài đó"
Lan Ngọc cũng mê Thu Phương của em sao. Uyên Linh cũng muốn về đội chị lắm. Sau khi các đội trưởng chọn xong bài hát thì đến lượt chọn thành viên. Lượt 1 đã quá, Uyên Linh thì chưa có người chọn. Còn đội Thu Phương thì đã có thêm Phạm Lịch, chỉ còn một slot nữa thôi. Em sợ mất cơ hội về với chị lắm.
"Đội trưởng Thu Phương sẽ chọn thành viên tiếp theo"
"Đó chính là Uyên Linh..."
Nhìn gương mặt ngây ngây vì bất ngờ của em, Thu Phương lại hỏi
"Uyên Linh có đồng ý về với chị không"
"Em nghi nghi rồi"
Thu Phương đã có lời thì sao mà Uyên Linh nỡ từ chối. Xách váy chạy luôn sợ chị đổi ý thì buồn lắm. Ước mơ về với crush dâng đến tận cửa thì em không vui sao được. Cái "Chấp niệm" đầu tiên khi bước vào chương trình này là được về chung đội với Thu Phương. Bình thường e sài 100% công lực nhưng về với Thu Phương thì Uyên Linh phải sài 2000% công lực quá.
Cuối cùng sau cả ngày mệt mỏi vì ghi hình từ sáng tới tối. Cả đoàn cũng đã được ra về nghỉ ngơi ,nhưng có người vẫn chưa muốn về lắm thì phải. Từ sau khi chia đội xong, Diệp Lâm Anh ở bên đội Lệ Quyên cũng không còn cơ hội đu bám Thu Phương của em nữa. Nhờ vậy mà em có khoảng thời gian ngồi trò chuyện cùng chị rất lâu.
Chương trình quay xong cũng đã là 5 giờ sáng hôm sau. Cả team "Răng Khôn" lên kế hoạch đi ăn sáng và lên lịch tập luôn từ ngày mai cho kịp tiến độ chương trình. Tiếc thay bé út Phạm Lịch có việc đột xuất nên xin phép hai chị ra về trước.
"Cái Lịch vừa nhắn e, bé nó có việc về trước ạ"
"Vậy em yêu có bận gì không?"
"Em sợ bác bận bỏ rơi em thôi!"
"Hahaha, làm gì có , vậy hai chị em mình thôi hả?"
"Bác chê em à?"
"Nào có đây em yêu!"
"Bác gọi em yêu là bác yêu em hả?"
Chiều cao thì Uyên Linh không có chứ khả năng trêu Thu Phương thì em dư thừa. Em biết chắc bác vẫn ngượng vì ánh mắt em luôn hướng về bác từ buổi sáng hôm qua ghi hình tới giờ.
"Nhưng em thật sự cảm ơn vì bác đã chọn em về đội"
"Hả..."
"Em biết bác ngượng chuyện hôm trước vì món quà đó, em sợ bác không thoải mái. Thôi em xin phép về trước ạ."
"Nào có đây em yêu!"
Thu Phương còn chả hiểu mô tê đầu đuôi như nào thì Uyên Linh đã leo lên xe mà vụt ga chạy lẹ. Em muốn đi ăn với bác lắm, nhưng thứ em muốn là thấy bác vui chứ không phải gượng như khi ở cạnh em.
"Dù sao thời gian vẫn dài mà..."
Mồm nói vậy chứ em tiếc đứt ruột. Lòng nhen nhóm sự chờ đợi về ngày mai được đi tập bài cùng bác Phương . Mong sao cho mai đến thật nhanh để em được gặp bác tiếp.
Thu Phương
"Chị Phương về thôi ạ!"
Giọng anh trợ lí của chị cất lên đưa chị ra khỏi dòng suy nghĩ. Thu Phương ám ảnh bởi ánh nhìn của Uyên Linh mỗi khi chị nhìn trúng em. Sự yêu thương vô điều kiện và len lỏi trong đó là một chút tiếc nuối.
Chị sống cả nửa đời người rồi, còn gì là chị chưa trải qua, còn gì là chị không biết. Giữa hàng trăm ánh nhìn ở trường quay, chỉ duy nhất Uyên Linh luôn luôn nhìn chị trong tình trạng yêu chiều như thế.
Thu Phương chỉ mới tiếp xúc với em mấy lần, sao mà chị sớm hiểu được lòng mình có yêu em hay không chứ? Mà làm sao có được, chị đã là mẹ của 4 đứa con rồi. Còn anh Dũng đang chờ chị quay xong Chị đẹp rồi còn tổ chức đám cưới mà.
"Có lẽ mình nhầm thôi"
"Làm sao cái Uyên Linh nó thích mình được"
"Chắc là fan ruột thôi nhỉ?"
"Mà fan thì vui quá"
"Có con bé ấy bên cũng vui, chiều cao không có nhưng được cái hài"
"Không biết mai tập từ đâu đây?"
"Cứ tập hát cho em yêu trước vậy"
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì điện thoại chỉ đổ chuông. Là bên biên tập gọi đến.
"Dạ chị Phương ơi..."
"Chị nghe nè em yêu?"
"Mai 9 giờ chị lên trường quay để chuẩn bị ghi hình cho đoạn về nhà chung nha ạ"
"Hả...à ok em yêu"
"Dạ vậy em chào chị ạ"
"Tút tút"
Xém thì quên mất còn phải vào nhà chung để tập luyện. Vậy cũng vui, Thu Phương đỡ phải ở một mình ngoài khách sạn. Với cái tiền sử bệnh tim bẩm sinh của chị mà để chị nghỉ ngoài khách sạn 1 mình cũng thật đáng lo. Chưa kể tới việc tập luyện cao độ cho công diễn 1 thì cũng không tiện đi lại lắm.
"Thật đáng mong chờ quá đi"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi mặt trời đã nhô lên khỏi toàn nhà phía đối diện. Một mĩ nữ đang lái chiếc siêu xe đó về toà khách sạn xa hoa ngay trong trung tâm thành phố lớn. Một cảm xúc mong chờ ôm trọn lấy trái tim chị.
*******
Sài Gòn , ngày 8 tháng 8 năm 2023
Bến cảng Thiên Đường
"Hế lô các chị em mình nha"
Uyên Linh kéo lê cái vali đến chỗ mấy chị em đang tụ họp. Ngày đầu tiên đến nhà chung lên có chút hồi hộp lắm ấy. Chưa kể đến ngoài 30 chị đẹp còn gần chục người bên ekip. Em phải thật khéo mà lựa tính từng người một. Chưa kể Uyên Linh còn phải dành thời gian cho "Chấp Niệm" của em nữa chứ.
"9h30 xuất phát nha mấy chị đẹp"
"Là du thuyền này phải không ạ?"
"Đẹp quá má ơi"
"Tổ chương trình chơi lớn vậy"
"Tôi tới lậy với độ chịu chi này!"
Hồng Hà Tổ Mẫu- bác Bống cũng phải kính nể cái độ chịu chi của bên ekip chương trình. Theo hướng mắt của các chị là du thuyền to được sơn chủ đạo màu trắng. Trên thân thuyền in logo chương trình khá to nên rất dễ mà nhìn thấy.
Giờ đã là 9h15 các chị đẹp cũng gần như đã đến đủ. Uyên Linh vừa đúng hóng chuyện cùng các chị em vừa ngóng trông crush của em. Đã gần đến giờ lên thuyền mà vẫn chưa thấy chị đến. Điện thoại em cũng gọi 5-6 cuộc rồi cũng chả có ai bắt máy. Lòng em lo như muốn nhảy ra khỏi người.
"Đạo diễn không ổn rồi."
"Hả, chị Phương còn chưa đến nữa hả?"
"Dạ em vừa nhận được tin. Ở quãng đường từ khách sạn của chị Phương đến đây sảy ra tai nạn giao thông. Hai chiếc xe bị hư hại là Audi Q5 trắng và Volvo S90 Recharge."
Nghe đến Audi Q5 trắng bỗng Uyên Linh sượng lại rất lâu.
"Không phải chị ấy chứ?"
Đó là chiếc xe mà lần trước Thu Phương chở em về. Từng cơn sóng như cuộn trào trong tim em. Uyên Linh thật sự rất lo cho chị, nếu "Chấp niệm" của em xảy ra chuyện gì thì thật chẳng dám nghĩ đến tương lai em sẽ như nào.
Chưa kịp nghe hết cuộc trò chuyện của biên tập thì Uyên Linh đã chạy vội ra xe. Hốc mắt em đã đỏ hoe, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Xe em lao nhanh trên con đường vắng vẻ.
"Cầu trời, đừng lấy chị ấy đi khỏi con"
"Cầu trời hic...hic..."
Bàn tay nhỏ cầm vô lăng nhưng không khỏi run lên từng cơn theo tiếc nấc của em. Khung cảnh trước mắt nhoè dần đi, đầu em rơi vào sự mông lung vô tận. Uyên Linh sợ, em sợ không đến kịp, em sợ em không thể gặp được chị nữa. Em sợ nhìn Thu Phương rời xa em.
Lòng em hiểu rõ, em không có gì ngoài trái tim luôn hướng về chị. Nhưng em vẫn muốn cố gắng dù chỉ một lần, một lần được nói yêu chị, cho chị nghe nhịp tim em đập mạnh khi bên chị. Nhỡ....nhỡ chị đi rồi...trái tim em cũng vỡ nát theo. Sợ tiếng yêu chưa kịp nói đã chẳng còn cơ hội.
"Thu Phương....chị...hic....nhất định....hic....phải bình an...hic..."
"Em...em còn chưa... hic....kịp nói... hic....EM YÊU CHỊ....hic.. mà"
"Chờ em..."
*********
Tu bi con tờ niuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com