Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em thích chị

.........


Giselle tửu lượng không tốt, chỉ mới uống một ly rượu vang đỏ, trên mặt đã phiếm hồng, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng.

May mà Giselle vẫn có thể đi lại, Kim Minjeong cũng không đến mức quá xấu hổ, chỉ cần ở bên cạnh trông chừng một chút là được.

Vừa rồi Giselle đã gọi điện thoại, lúc này xe đến đón Giselle cũng đã đến.

"Kim Minjeong, tạm biệt!" Giselle đã say, giọng nói thật sự rất lớn.

"Đi thong thả, hẹn lần sau."

Kim Minjeong đưa Giselle lên xe, sau đó mới gọi điện thoại cho tài xế của mình, sau khi gọi xong, Kim Minjeong liền đứng dưới tán cây ven đường chờ đợi.

Trong tay cầm lễ vật của Giselle đưa.

Nhiệt độ không khí buổi tối thấp hơn buổi trưa một cấp bậc, gió ẩm lạnh lẽo ập vào làn da trên mặt, làm cho người ta có chút lạnh mơ hồ khó chịu.

Kim Minjeong đứng ở nơi đó chờ một hồi, cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Trong lòng có một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được.

"Kim tổng."

Giọng nói này thật sự rất nhỏ, vào lúc này có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Đầu ngón tay của Kim Minjeong run run một chút, cứng đờ mà quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nhất thời kinh sợ.

Sau đó nàng mới phản ứng lại được, thở phào nhẹ nhõm.

Yu Jimin?

Tại sao cô gái lại ở chỗ này?

Chỉ nhìn thấy cả người cô gái đều đứng trong bóng tối, đang rũ mắt xuống, đôi mắt bị lông mi che khuất, vẻ mặt u ám không nhìn thấy rõ, ánh mắt di chuyển xuống dưới, nhìn chằm chằm vào món quà trong tay Kim Minjeong.

"Em làm gì ở chỗ này?"

Kim Minjeong hỏi ra câu này.

Vì nơi này cũng không gần nhà của cô gái.

"Đi tìm bạn, rồi đi ngang qua đây." Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức nhòe đi vài chữ.

Kim Minjeong còn nhớ rõ nụ hôn trong hành lang kia, trong lòng có chút bối rối, cũng không nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên nói:

"Thật trùng hợp, tôi cũng vừa mới ăn cơm với một người bạn."

Nghe xong, cô gái nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ.

"Là bạn sao?"

Cô gái tiến lên phía trước hai bước, rồi mới nhẹ giọng hỏi.

Trong nháy mắt khoảng cách hai người được kéo gần lại

Câu hỏi này cùng với khoảng cách đều khiến Kim Minjeong có chút không thoải mái, trực giác nguy hiểm sắp đến gần dâng lên, có chút cảm giác sởn tóc gáy.

Trong một giây tiếp theo, Kim Minjeong cảm thấy cổ tay của mình bị bắt lấy.

Sức lực đôi tay của cô gái thật sự rất mạnh, cách một lớp áo dày mùa đông, Kim Minjeong có thể cảm nhận được sự đau đớn thấu xương.

Tim đập lỡ một nhịp.

"Là bạn sao?"

Cô gái nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa.

Kim Minjeong sửng sốt một giây, nàng thật sự nghe được một tiếng khóc nức nở từ trong lời nói nhẹ nhàng ảm đạm.

Tiếng khóc nức nở này làm vơi đi nỗi sợ hãi, Kim Minjeong bình tĩnh lại một chút bắt đầu phân tích tình huống hiện tại.

Đây là đang bị gì vậy?

Ghen sao?

Kim Minjeong trong lòng tràn ra một ít cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, nhưng cũng nhàn nhạt kèm theo một chút bực bội.

Ghen như thế này, cũng không biết có bao nhiêu phần là thật, có bao nhiêu phần là diễn.

Quên đi.

Không quan trọng, kể cả khi đang diễn, thì tốt hơn hết cũng nên theo đến cùng.

"Đó là một người bạn. Cô ấy mới từ nước ngoài trở về, tôi đón tiếp cô ấy." Kim Minjeong theo lời cô gái mà giải thích.

Cô gái cũng không có buông tay.

Đôi mi mảnh mai run rẩy, mí mắt hướng lên trên, đôi mắt đen láy kia giống như móc câu gắt gao bắt lấy Kim Minjeong.

Cảm xúc mất khống chế được đè nén ở trong bóng tối kia, đang điên cuồng gần như muốn thoát ra khỏi sự giam cầm.

Dường như có hơi nước trong đôi mắt đó, và dường như cũng không có.

Kim Minjeong không thể phân biệt được.

"Có cần như vậy không? Buông tay ra đi, hai nhà quan hệ rất tốt, ăn cơm một bữa là rất bình thường. Hơn nữa năm ngày sau cô ấy sẽ lại ra nước ngoài." Kim Minjeong tiếp tục nói.

Cũng không biết là câu nói nào có tác dụng.

Ngay khi âm cuối "sẽ lại ra nước ngoài" vừa kết thúc, cô gái liền run rẩy lông mi, thu lại ánh mắt đang cố kìm nén kia, rũ đôi mắt xuống.

Những ngón tay đang siết chặt cổ tay nàng, cứng đờ trong giây lát.

Sau đó, kiềm chế hết mức có thể, và thong thả buông lỏng ra.

Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ cổ tay, cô gái chỉ dùng một chút sức lực, cũng không có thương tổn gì, đau đớn liền biến mất.

Chỉ là cô gái vẫn luôn cúi đầu, đứng trước mặt Kim Minjeong như pho tượng, thân thể gắt gao mà căng chặt, như đang đè nén thứ gì đó.

Ở bên đường, xe của Kim Minjeong dừng lại.

Tài xế thật sự đã đến lâu rồi, chỉ là biết thức thời mà không có quấy rầy.

Kim Minjeong nhìn cái đầu đang cúi thấp của cô gái, nhịn không được mà vươn tay ra xoa xoa mái tóc của cô gái.

Mái tóc của cô gái rất mềm mại, sờ lên rất dễ chịu, Kim Minjeong không nhịn được sờ thêm vài lần nữa, nàng có chút không muốn thu tay trở về.

Không biết có phải là ảo giác hay không, khi xoa xoa mái tóc, cơ thể căng cứng của cô gái dường như đã chậm rãi thả lỏng.

"Lên xe đi."

Kim Minjeong thu tay lại ra hiệu.

Cô gái yên lặng vài giây, sau đó thuận theo mà mở cửa xe sau ngồi vào.

Vốn dĩ Kim Minjeong ngồi ở ghế phụ, nhưng sau khi do dự một chút, đã ngồi vào bên cạnh cô gái.

"Trước tiên đưa em ấy đến đối diện cổng phía Tây Nam của trường đại học Seoul." Kim Minjeong nói với tài xế.

Trên đường đi, cả hai người đều vô cùng im lặng.

Kim Minjeong cũng không hiểu tại sao, hiện tại ngồi bên cạnh cô gái, nàng có cảm giác rất căng thẳng, gần như vô thức mất khống chế tần suất hô hấp.

Rất nhanh đã đến nơi.

Cô gái xuống xe ở bên đường.

Kim Minjeong nói tạm biệt với cô gái.

Cô gái giữ chặt cửa xe và nói một câu: "Kim Minjeong, tạm biệt."

Gọi tên đầy đủ của nàng, như thể là đang nhấn mạnh cách xưng hô.

Thời điểm lần đầu tiên nghe cô gái gọi như vậy, thật sự có chút không quen.

Bây giờ là lần thứ 2 nghe được.

Mặc dù có chút hơi kỳ lạ nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Tài xế ngồi trên ghế điều khiển liền có chút hoảng hốt, bị cách gọi tên đầy đủ này làm cho run lên một chút, lặng lẽ từ trong kính chiếu hậu nhìn lại, nhưng lại thấy Kim Minjeong không có phản ứng nhiều.

Tài xế ngay lập tức đối với cô gái có vài phần kính nể, âm thầm nhớ kỹ gương mặt của cô gái.


.....


Đã đến Kim gia.

Kim Minjeong về đến nhà, nói vài câu chào hỏi với Ning Yizhuo và Kim Samuel, rồi bước lên lầu.

Sau khi Kim Minjeong bước lên lầu, Ning Yizhuo cùng Kim Samuel lại bắt đầu bát quái.

"Tối hôm nay chị đi đâu vậy mẹ?"

"Nhà bác bên kia nói với mẹ, tối hôm nay chị của con có hẹn với Giselle." Ning Yizhuo nói.

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy, theo kinh nghiệm của mẹ, hai người chắc chắn có tiến triển."

"Vâng." Kim Samuel gật gật đầu.

"Yên tâm đi, chị của con không có vấn đề gì, năm đó Giselle đã bị chị của con ăn đến gắt gao, con cứ chờ đón chị dâu về đi..." Ning Yizhuo nói rất tự tin.


........


Sau khi Kim Minjeong trở lại phòng ngủ, bắt đầu cân nhắc tìm ra mối liên hệ nào có thể giới thiệu với Giselle.

Đứng sau lưng Giselle là nhà bác họ, thái độ của nàng đối với Giselle có thể tương đương với thái độ đối với nhà bác.

Không cần quá vội vàng và cũng không cần phải giả dối.

Sau khi trong lòng có một danh sách trong đầu, Kim Minjeong liền đặt vấn đề sang một bên.

Rốt cuộc hiện tại cũng không vội, chờ khi Giselle hoàn toàn định cư ở nội địa rồi tính toán cũng không muộn.

Đang suy nghĩ, Kim Minjeong mở điện thoại di dộng ra, vô thức vào Kakao.

Cô gái hẳn là đã về đến nhà đi.

Tại sao lại không gửi tin nhắn?

Sau đó, Kim Minjeong vẫn luôn đợi tin nhắn "Ngủ ngon" hàng ngày của cô gái, thì nàng mới cảm thấy trong lòng thoải mái.

Nàng cũng đáp lại câu "Ngủ ngon".

Sau đó đi rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ.


.......


Hai ngày sau, nghe nói Giselle không thích nghi với khí hậu trong nước và đã sớm đi ra nước ngoài, đi vội vàng, chưa kịp nói với nàng.

Kim Minjeong nghe xong còn cười cười.

Vốn dĩ theo đạo lý, là nàng phải hẹn người ta ăn một bữa cơm trước khi xuất ngoại, nhưng bây giờ không cần phải bận tâm.

Sau khi cười xong, Kim Minjeong vẫn liên lạc với Giselle thông qua mạng xã hội, theo lễ tiết mà ân cần hỏi thăm một chút.

Giselle rất nhanh chóng trả lời nàng -----

Nói là không thích nghi được với khí hậu trong nước và các triệu chứng bệnh trạng đã biến mất sau khi ra nước ngoài, bảo Kim Minjeong không cần lo lắng.

Đồng thời xin lỗi vì không kịp nói lời tạm biệt.

Việc nhỏ này kết thúc ở đây.

Việc gấp rút xuất ngoại có phải là vì không thích nghi với khí hậu trong nước hay là vì chuyện khác đi nữa, Kim Minjeong cũng không quan tâm.

Dù sao cũng chỉ là nghi thức xã giao, có ý tứ hỏi thăm là được, những tình tiết này cũng không để lại dấu vết gì trong trí nhớ của Kim Minjeong.


..........

Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày, Kim Minjeong bắt đầu trở lại làm việc.

Trước và sau Tết luôn luôn là thời gian bận rộn nhất, trong công ty có rất nhiều việc, Kim Minjeong thu xếp công việc qua một lần, trước tiên lên kế hoạch cho lịch trình, sau đó hoàn thành các hạng mục một cách có trật tự.

Trò chuyện với cô gái mỗi buổi tối đã trở thành thói quen hàng ngày.

Cô gái không có bất kỳ hành động hay lời nói bất thường nào, trò chuyện rất thoải mái.

Chỉ thỉnh thoảng, cô gái mới chụp những bức ảnh tự sướng nóng bỏng gửi qua, những ý niệm mông lung hỗn loạn lại tiến vào trong giấc mơ, sau khi tỉnh dậy nàng phải dội một gáo nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại.

Những lúc như vậy, nàng không muốn hồi âm tin nhắn của cô gái.

Cũng có lúc Kim Minjeong cảm thấy bực bội vì trống vắng, có quá nhiều yếu tố không xác định được trên người cô gái, nàng không thể tìm ra tiết tấu của cô gái hay thậm chí là không rõ thái độ của mình đối với cô gái.

Từ trước đến nay, Kim Minjeong luôn cảm thấy mệt mỏi với những điều mất khống chế, nhưng không thể giải thích được.

Khi những điều mất khống chế và không thể xác định được lại phát sinh đối với cô gái, nàng trở nên kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc.

Đến nỗi những suy nghĩ khúc mắc đó, luôn quay cuồng ở trong đầu, treo lên ngược xuống, không thể phân tán, cũng không có lối thoát nào để phát tiết.


......


Kể từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ, có lẽ là sau một tuần, Yu Jimin chủ động gửi tin nhắn đến----


【Karina】: Sắp đến sinh nhật em!

【Karina】: Chị cùng em ra ngoài chơi được không? [ chờ mong.jpg]

Sau khi đọc tin nhắn, Kim Minjeong nhớ lại những con số trên thông tin.

Sinh nhật của cô gái hẳn là thứ bảy tuần này.

Có rất nhiều việc trong ngày hôm đó, nhưng nếu cố gắng tranh thủ một chút, có thể sẽ có thời gian.

Nhưng nàng cảm thấy mình không biết lấy tư cách gì để nhớ ngày sinh nhật của cô gái, cho nên Kim Minjeong vẫn nhắn tin hỏi một chút.

【 Kim Minjeong 】: Sinh nhật của em là khi nào?

【 Karina】: Thứ bảy.

【 Kim Minjeong 】: Muốn đi đâu?

Yu Jimin nhanh chóng trả lời.

【Karina】: Muốn đi công viên trò chơi.

Kim Minjeong đem ước định này ghi tạc trong lòng.

Sau khi trở lại công ty, Kim Minjeong yêu cầu trợ lý của mình dời lịch trình của ngày thứ bảy lên hoặc hoãn lại, hơn nữa còn tăng ca thêm một ngày cho việc này, để cả ngày thứ bảy đều được rảnh rỗi.


....


Buổi tối thứ sáu.

Ning Yizhuo gọi điên thoại cho Kim Minjeong. 

"Ngày mai con có trở về ăn cơm không?" Ning Yizhuo dò hỏi qua điện thoại.

Kim Minjeong đáp: "Không có về, ngày mai con có việc."

Ning Yizhuo thở dài: "Em trai của con gần đây trạng thái học tập không được tốt lắm, con tranh thủ trở về nói chuyện với nó, nó luôn nghe lời con hơn."

Kim Minjeong cau mày, dừng lại một chút.

Nếu Ning Yizhuo gọi cho nàng, hẳn là đã gặp phải chuyện khó giải quyết, mà nàng vẫn luôn rất quan tâm đến tình hình của em trai mình.

Nếu như là trước kia, nàng nhất định sẽ hoãn ước định với cô gái lại.

Suy cho cùng cô gái chỉ là người ngoài, chỉ là sinh nhật thôi, mỗi năm đều có, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Nhưng khi nàng nghĩ đến bộ dạng tiều tụy và suy sụp của cô gái, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt đang ngập nước ấy, liền mềm lòng.

Đã ước định, không thể đổi ý.

"Thứ bảy con còn có chuyện không thể hoãn được, buổi tối chủ nhật con sẽ trở về."

Kim Minjeong đem lịch trình ở trong lòng lướt qua một lần, giữa trưa chủ nhật có một bữa tiệc quan trọng, buổi tối còn có một buổi xã giao, có thể hoãn lại được.

"Cũng được." Ning Yizhuo thở dài một hơi.

Sau đó, Kim Minjeong dò hỏi về tình trạng chung của Kim Samuel, rồi mới cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên, Kim Minjeong có thể ý thức được rõ ràng rằng mình đã vượt qua giới hạn.

Tuy rằng Kim Samuel bên kia cũng không vội, nhưng sinh nhật của người ngoài thật sự có thể khiến nàng phải hoãn việc nhà lại, nàng đã phân bố quá nhiều tinh lực trên người cô gái.

Coi như đây là lần cuối cùng đi.

Kim Minjeong thì thầm ở trong lòng.

Đúng, đây là lần cuối cùng, chờ khi qua lần sinh nhật này, nàng sẽ duy trì khoảng cách với cô gái.

.....


Thứ bảy đã đến.

Kim Minjeong dậy sớm, tinh thần rất thoải mái trang điểm nhẹ một chút, rồi lái xe đến đón cô gái.

Hôm nay cô gái mặc một chiếc áo khoác kaki, bên trong là một chiếc áo len nhung trắng, bím tóc thắt tinh tế, mọi thứ đều quá mức xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu ngoan ngoãn trông rất bắt mắt.

Ngồi trong xe có thể thấy những người đàn ông bên đường nhìn chằm chằm vào người cô gái.

Bản thân Kim Minjeong cũng không nhịn được mà liếc nhìn cô gái thêm vài lần, trong bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Kim Minjeong đã quay mặt đi.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn Kim tổng."

Cuộc nói chuyện này tương đối thẳng thắn, Kim Minjeong cảm thấy có chút không thoải mái, nên áp hô hấp xuống, sau đó khởi động xe, đi đến công viên trò chơi lớn nhất thành phố.

Có một đoạn đường kẹt xe, cả hai cũng không nói gì nhiều, không khí bên trong xe chật hẹp như ngưng động.

Cuối cùng cũng đến công viên trò chơi, cô gái đi ở phía trước dẫn đường.

"Em muốn chơi cái này."

Kim Minjeong nhướng mày: "Em đi đi."

"Kim tổng cùng nhau đi, được không?"

Cô gái mở to hai mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào nàng.

Thôi được rồi.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của người ta.

"Được."

Thật ra sau khi đồng ý liền hối hận, những trò chơi này quá mức trẻ con và nhiều năng lượng, hoàn toàn không phù hợp với tính cách và tâm lý của nàng.

Chắc chắn sẽ không được tự nhiên.

Nhưng giữa trí tưởng tượng và thực tế vẫn có sự chênh lệch.

Những trò chơi đó chẳng có gì đáng xem, cũng không có thú vị gì, nhưng khi chính mình gia nhập vào trải nghiệm... cũng không đến nỗi tệ.

Từ vòng ngựa gỗ xoay tròn, đến máy nhảy và tàu lượn siêu tốc, gió từ bên tai thổi qua.

Kể từ khi thôi học để tiếp quản công ty cách đây 5 năm, nàng vẫn luôn từng ngày trưởng thành lão luyện, như vậy mới có thể quản lý cấp dưới.

Nhưng trên thực tế nàng cũng chỉ mới 25 tuổi, một số áp lực được tích tụ trong ngày thường, dường như đã được giải tỏa, cả người giống như đang trở về tuổi trẻ.

Sau đó Kim Minjeong còn có tâm tình mua một cây kẹo bông gòn.

Lần này ra đây, cũng không tính là quá lãng phí thời gian.

Kim Minjeong mỉm cười một chút, thầm nghĩ như vậy.

Sau đó, khi đến giờ ăn trưa, cô gái lại kiên trì muốn chơi trò vòng đu quay.

"Tìm một chỗ ăn cơm trưa trước đi." Kim Minjeong nhìn thời gian nói

"Chơi thêm một trò nữa đi."

Giọng nói của cô gái rất kiên định và bất chấp, đôi mắt đen bóng kia nhìn chằm chằm vào Kim Minjeong, như thể mọi thứ cô muốn đều phải có được.

"Cũng được." Kim Minjeong cũng không kiên trì nữa, nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng.

Cả hai người đi lên vòng đu quay và thắt dây an toàn dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Tầm nhìn bên ngoài tấm kính bắt đầu đi lên, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời xanh thẳm.

Vòng đu quay đi lên rất chậm, chậm đến mức Kim Minjeong bắt đầu thất thần.

Kim Minjeong cũng từng có một thời học sinh, cũng biết một phần ý nghĩa lãng mạn của vòng đu quay, cô gái một hai đòi phải chơi trò này, sợ là có suy nghĩ này.

Đáng tiếc dù có suy nghĩ lãng mạn đến đâu thì mục đích cũng không trong sáng.

Kim Minjeong nghĩ như vậy, tâm trạng vui vẻ ban đầu, bắt đầu trỗi lên vài phần không vui.

Khi vòng đu quay lên cao, những người bên dưới dần thu nhỏ lại thành những đốm đen.

Quan sát phong cảnh cũng không tồi, nhưng Kim Minjeong ở cửa kính của công ty đã nhìn chán, không có gì mới mẻ.

Vòng đu quay sắp lên đến đỉnh.

Nhưng nàng trong lòng đã có phòng bị.

Kim Minjeong cảm thấy rằng bất kể cô gái nói hay làm cái gì, nàng cũng sẽ không có phản ứng quá lớn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng lẳng lặng chờ đợi.

Không gian rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngay trước khi vòng đu quay lên đến đỉnh, cuối cùng cô gái đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Kim tổng, chị có nhớ tên Kakao của em là gì không?" Cô gái hỏi như thế.

Câu hỏi này thật bất ngờ, Kim Minjeong vô thức trả lời: "Karina."

Karina là một từ đơn, không có ẩn ý sâu xa.

Suy nghĩ về nó, lực chú ý lại bay đi nơi khác, cuối cùng lại bị giọng nói của cô gái bắt trở về.

Cô gái dường như mỉm cười một chút, giọng nói trong trẻo và chậm rãi, gằn từng chữ một, như thể muốn khắc sâu từng chữ vào xương cốt -

"Đó là tên thánh của em, chỉ nên được gọi bởi người đặc biệt nhất.  Kim Minjeong, em rất thích chị, chị có thể gọi tên em được không?."

Giọng nói không lớn, có thể theo ánh mặt trời chảy xuống tận đáy lòng.

..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com