Chương 16: Câu hỏi khó hiểu
......
Giọng nói của cô gái rất lơ lửng, như từ một không gian khác truyền đến, giọng nói mờ ảo chậm rãi đến gần màng nhĩ, tiến gần đến một khoảng cách nguy hiểm.
Kim Minjeong không thể lui.
Giọng nói dường như là hư ảo, âm thanh và ý nghĩa của câu nói đi qua trong đầu, dường như để lại một thứ gì đó, và dường như cũng không có gì lưu lại.
Nhưng cảm xúc trên môi rất chân thật.
Cảm giác mát lạnh, mềm mại, giống như bánh gạo nếp thơm ngọt.
Vòng đu quay đã lên đến đỉnh.
Kim Minjeong yên lặng ngồi vững vàng, không hề nhắm mắt hay né tránh, chỉ ngồi một chỗ ở đó.
Trong chốc lát, Kim Minjeong thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được nhịp tim và hô hấp, giống như từng bộ phận trên cơ thể đều mất đi chức năng, hoàn toàn không làm được một phản ứng chuẩn xác.
Bộ phận duy nhất trên cơ thể vừa mới có phản ứng là tim.
"Phanh, phanh, phanh..."
Nhịp tim đập dồn dập, đột nhiên trở nên vô cùng vang dội, giống như tiếng trống sấm dữ dội, áp đảo tất cả âm thanh phủ qua màng nhĩ.
Kim Minjeong cứng đờ tại chỗ, trong tầm mắt có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lông mi của cô gái, quá gần, gần đến mức hơi thở của cô gái bao trùm toàn bộ tri giác.
Nàng khó có thể diễn tả được loại hơi thở của cô gái, pha trộn giữa lạnh lẽo và mềm ấm, trong sáng cùng sắc bén, giống như là...
Giống cái gì?
Trước khi Kim Minjeong tìm được một từ thích hợp, thì đôi môi đã bị cạy ra.
Có một đầu lưỡi linh hoạt dò xét tiến vào, giống như một con rắn lạnh lẽo triền miên xâm nhập khoang miệng, lột bỏ lớp da thuần khiết của nó, mang theo mười phần tính công kích.
Hơi thở lạnh lẽo đến gần tiến vào sâu trong khoang miệng, khiến nàng cả kinh run run một cái.
Kim Minjeong lúc này mới chợt tỉnh táo, ý thức được mình đang ở trong tình huống nào.
Nàng bị cô gái hôn.
Mà cô gái đang nắm giữ quyền chủ động.
Trong hai điều ở trên, điều thứ nhất vẫn có thể chấp nhận được, còn điều thứ hai thì rất kỳ cục khiến nàng không thoải mái.
Kim Minjeong cố gắng cứu vãn một chút mặt mũi, nhưng đã quá muộn, cô gái đã nắm giữ toàn bộ tiết tấu.
Nàng dùng tay chống lên vai của cô gái, cố gắng thoát khỏi nụ hôn bị động này, nhưng cơ thể của cô gái giống như một pho tượng đang áp ở trước người nàng, cho dù có làm thế nào cũng không thể đẩy ra.
Nhiệt độ lạnh lẽo vẫn không ngừng đẩy vào sâu bên trong, Kim Minjeong chậm rãi thích ứng với nhiệt độ này, đầu lưỡi mềm mại dây dưa ở bên nhau, nhẹ nhàng kéo người ta sa vào mê đắm.
Suy cho cùng... cũng không tính là khó chịu.
Cuối cùng, tất cả suy nghĩ trong lòng đều chìm trong tiếng tim đập, Kim Minjeong chậm rãi thả lỏng ngón tay ra.
.......
Vòng đu quay từng chút một quay trở lại điểm xuất phát, tiếng ồn ào của đám đông dần dần đến gần.
Rời môi.
Cô gái lui ra, vững vàng ngồi lại vào vị trí của mình, cúi thấp đầu, giống như không có chuyện gì phát sinh.
Kim Minjeong cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhưng nàng rất nhanh chóng đè nén sự trống trải này xuống, mím chặt môi, lạnh mặt ngồi thẳng lưng lại, sau đó cố gắng ổn định lại tâm tư, sửa lại cổ áo cùng với mái tóc xoăn.
"Em..."
Nàng muốn nói điều gì đó, lời nói vừa lướt qua trên đầu lưỡi.
Cô gái ngẩng đầu lên với đôi mắt sáng long lanh và vẻ mặt ngây thơ vô tội, như thể người vừa mới thổ lộ và chủ động hôn không phải là mình.
Nhìn thấy bộ dáng không có việc gì của cô gái, Kim Minjeong nuốt những lời còn lại vào trong.
Nàng banh mặt, không nói nữa.
Nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trên môi cùng với lưỡi vẫn còn những dấu vết mơ hồ, suy nghĩ trong đầu vô cùng rối bời.
Nhân viên ra mở cửa ra.
Kim Minjeong hít sâu một hơi giành đi ra ngoài trước, đi ở phía trước.
Cô gái cúi thấp đầu, đi theo ở phía sau.
Kim Minjeong không có dò hỏi, cũng không để ý đến cô gái ở phía sau, lập tức đi thẳng về phía trước, bước chân vẫn uyển chuyển ưu nhã như ngày thường, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút.
Những người buôn bán đồ ăn và đồ dùng la hét ở hai bên, Kim Minjeong cũng không nhìn qua một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, vòng qua đám đông náo nhiệt, trực tiếp bước ra khỏi cổng công viên trò chơi.
Ngay sau đó nàng tìm được chiếc xe của mình, kéo cửa xe ra rồi ngồi xuống.
Trong chốc lát, nàng thậm chí muốn trực tiếp khóa cửa xe lại, sau đó để cô gái bị khoá ở bên ngoài.
Nhưng lý trí còn sót lại không cho phép nàng thực hiện một hành động ấu trĩ như vậy.
Cô gái đi vòng qua đầu xe, vòng đến ghế phụ bên kia, mở cửa ngồi vào.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường
Kim Minjeong rất cố gắng ổn định nhịp tim, nhưng hiệu quả không lớn, tiếng nhịp tim dày đặc từng đợt chui vào trong tai, hoàn toàn mất kiểm soát.
Nàng cắn răng, không vội lái xe mà hơi nghiêng đầu dùng gương chiếu hậu phản chiếu chính mình.
Trong gương chiếu hậu là vẻ mặt lạnh lùng của một cô gái, chỉ là đôi má hơi ửng đỏ, đôi môi hơi sưng, trang điểm son phấn có chút nhạt.
Kim Minjeong hít một hơi thật sâu và nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế phụ ——
Chỉ thấy cô gái cúi đầu, vẫn như bình thường, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng, không có một tia ửng hồng, môi cũng không sưng, mơ hồ không thể nhìn ra là vừa mới hôn môi.
Trên môi chỉ có một chút son môi của Kim Minjeong, miễn cưỡng tính là dấu vết, môi hơi mỏng thấm một chút đỏ thẫm, khiến cho khí chất thuần khiết có thêm vài phần tươi sáng, hấp dẫn.
Trên mặt một chút hồng cũng không có, thật sự là diễn chưa đến nơi đến chốn.
Kim Minjeong thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy trong lòng bực bội không kiềm chế được.
Nàng có chút tức giận, khởi động xe.
Kim Minjeong không nói lời nào, cô gái cũng không nói lời nào, sự im lặng tràn lan đến mọi ngóc ngách trong xe.
Dọc đường đi không bị kẹt xe, không bị cản trở, xe rất nhanh chạy đến đại học Seoul rồi dừng lại.
"Xuống xe." Giọng nói của Kim Minjeong khá lạnh lùng.
Cô gái thật sự rất nghe lời, mở cửa xe bước xuống.
Sau đó ngón tay trắng nõn giữ chặt cửa xe lại, cũng không có đóng lại.
Cô gái chỉ giữ chặt cửa xe, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen láy cẩn thận nhìn chằm chằm Kim Minjeong, đem gò má ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ của Kim Minjeong thu hết vào trong mắt.
Giây tiếp theo, cô gái mỉm cười.
Má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Có sự mãn nguyện trong nụ cười, muốn có nhất định phải được, và dục vọng không thể che giấu.
Kim Minjeong cũng không thể đọc ra nhiều cảm xúc như vậy, nhưng cảm thấy nụ cười này khiến nàng không thoải mái.
Khá là khó chịu.
"Kim tổng, tạm biệt."
Giọng nói thong thả, còn có thâm ý khác.
Cô gái đóng cửa xe lại, xoay người quay đi.
Kim Minjeong yên lặng ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng của cô gái đang đi xa dần — chiếc áo khoác kaki chỉnh tề, buộc tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng, đơn thuần ngoan ngoãn, làn da trên cổ tái nhợt đến chói mắt.
Bóng dáng đơn thuần.
Như thể tính tấn công sở hữu và cảm giác áp bách đều chỉ là ảo giác.
Kim Minjeong đỡ lấy cái trán, hít một hơi thật sâu.
Ba phút sau, nhịp tim hoàn toàn khôi phục lại bình thường.
Kim Minjeong nhìn thẳng về phía trước, sau đó thả phanh ra, nắm chặt lấy tay lái, tiếp tục lái xe về phía trước.
Nàng chuyển hướng toàn bộ sự chú ý của mình sang việc lái xe, mỗi một thao tác đều hết sức chập chững, giống như một học viên mới làm quen với việc học lái xe ô tô.
Trở về rồi lại nói, hiện tại đừng nghĩ.
Đừng nghĩ.
Đừng nghĩ.
Đừng nghĩ.
.........
Sau khi trở về nhà, Kim Minjeong nhận ra rằng món quà sinh nhật cũng chưa tặng.
Nàng cầm hộp quà ném lên bàn trà, đi ra ban công châm một điếu thuốc.
Cảm giác cố ý bỏ qua trước đó lại nổi lên, giọng nói thổ lộ của cô gái vẫn quanh quẩn bên tai, đầu lưỡi dường như vẫn còn chút lạnh lẽo chưa tan.
Tất cả ký ức đều được lưu giữ trong trí nhớ đến hoàn mỹ, chỉ cần suy nghĩ hơi lệch về một bên, cảm giác lúc đó đều có thể nhớ lại.
Thoáng thấy trên mặt có chút nóng lên.
Kim Minjeong chậm rãi phun ra sương khói, híp mắt nhìn làn khói từng đợt bay vào trong không trung.
Suy nghĩ rơi vào một nơi sâu hơn, những đoạn ký ức trong chỗ sâu đó được dẫn ra ngoài, một đoạn nối liền một đoạn khác, như một kíp nổ vẫn luôn cứ bùng cháy.
Ở những thời điểm nàng bận rộn mệt mỏi, cô gái sẽ mang đến những món ăn thơm ngào ngạt đến.
Khi nàng đau bụng kinh, cô gái không chút do dự chạy đến bên cạnh nàng.
Cô gái còn gửi Kakao cho nàng một cách không mệt mỏi, như thể có sự kiên nhẫn vô tận.
...
Có rất nhiều kỷ niệm mang màu sắc ấm áp đẹp đẽ, mỗi lần nghĩ đến đều không khỏi cong khoé miệng, cô gái dường như lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, hi vọng chính mình có thể làm cho nàng hạnh phúc.
Nhưng ký ức không chỉ có ấm áp, trả giá cũng hoàn toàn không đơn thuần.
Những điều đó đã hao hết tâm tư tiếp cận, vượt qua khỏi ranh giới tâm cơ, không biết có bao nhiêu mật ngọt đã được ngụy trang.
Có quá tận tâm, khó phân biệt được thật giả, còn có lại quá thâm trầm, mỗi một bước đi đều có vài phần phòng bị.
Rất nhiều lần nàng thật sự cảm thấy chính mình không thể nhìn thấu cô gái.
Làm thế nào mà một cô gái 19 tuổi có thể đủ kiên nhẫn và tính toán nhiều chi tiết đến vậy, sẵn sàng xếp hàng dài như vậy để câu được một con cá lớn mà vẫn chưa rõ ràng.
Thật sự không biết làm thế nào để học ra được.
Ồ, hiện tại chính mình là con cá kia.
Nói cách khác, tiền trong túi của mình chính là con cá lớn kia.
Mồi đã đặt ở trước mắt.
Nàng cắn, hay là không cắn?
Nghĩ đến đây, trong lòng lại bực bội lên, Kim Minjeong đã không còn tự tin nói: "Tiền không phải là vấn đề lớn."
Chỉ cần tưởng tượng đến mục đích của cô gái không đơn thuần, nàng liền không khắc chế được mà bực bội.
Quá không thích hợp.
Nàng nghĩ không nên như thế này.
Không nên là cái dạng này.
Lúc này, di động rung lên.
Có một tin nhắn Kakao từ "Karina"hiện lên.
Khi Kim Minjeong nhìn thấy từ "Karina", đầu óc lại bắt đầu nhịn không được mà quay cuồng, nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại của cô gái, nhớ đến câu nói "muốn được gọi bởi..."
Dòng suy nghĩ đã bị cắt đứt ở điểm chết người kia, nàng buộc mình phải ngừng suy nghĩ về nó.
Kim Minjeong hít thở sâu vài lần để bình tĩnh nhất có thể, cố gắng kiềm chế để không mở Kakao lên.
Sau đó, nàng mạnh mẽ đưa mắt nhìn vào góc màn hình bên phải của màn hình và kiểm tra thời gian.
Hiện tại mới hơn buổi chiều một chút.
Vốn dĩ muốn dành cả ngày cho cô gái, nhưng bây giờ đã xảy ra sự cố, chẳng những chưa tặng được quà mà còn đi về sớm.
Kim Minjeong đột nhiên nhớ đến mình đã hứa với Ning Yizhuo phải trở về Kim gia nói chuyện với Kim Samuel.
Hiện tại vừa lúc, có thể di chuyển hướng sự chú ý.
Nghĩ như vậy, Kim Minjeong lại trang điểm một chút, áp hết những suy nghĩ rối loạn xuống chỗ sâu nhất, sau đó chuyên tâm lái xe trở về Kim gia.
.......
Khi trở về Kim gia, Ning Yizhuo đang ngồi trong sân với chiếc mũ lông chim thời thượng trên đầu, lười nhác đón ánh sáng mà đọc sách.
Ning Yizhuo nghe được âm thanh ô tô, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy biển số xe của Kim Minjeong, liền đặt sách xuống, đứng dậy.
"Winter, sao lại về sớm vậy? Không phải là có việc gấp sao, con đừng làm chậm trễ công việc."
"Không sao, công việc kết thúc sớm."Kim Minjeong mặt không chút thay đổi sắc mà nói.
"Ừ, em trai con đang làm bài tập trong thư phòng. Nếu như con không vội, đợi lát nữa rồi tìm nó."
Kim Minjeong gật đầu, cùng Ning Yizhuo đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.
Qua điện thoại biết được một chút tình huống, chính là Kim Samuel đang phân tâm, tâm tư không đặt vào việc học tập, còn về phần biểu hiện cụ thể, Ning Yizhuo vẫn chưa nói.
Bây giờ hai người đang ngồi đối mặt trên ghế sô pha, Ning Yizhuo hạ giọng nói ngắn gọn về tình huống của Kim Samuel.
"Cô giáo nói họp phụ huynh lần trước là con đi. Vậy con còn nhớ bài kiểm tra ngữ văn của nó bị lạc đề không? Con biết tại sao nó bị lạc đề không? Sau khi mẹ hỏi mới biết được. Trong giờ kiểm tra ngữ văn nó đã phát ngốc trong nửa tiếng. Thời gian làm bài không còn nhiều, cho nên mới lạc đề."
"Lần này cô giáo đến thăm hỏi gia đình, còn nói rằng nó thường phát ngốc trong tiết tự học buổi tối, cho nên không làm xong bài tập. Chuyện này chưa từngxảy ra trước đây."
"Mẹ cảm thấy tám phần là nó có tâm sự gì đó, nói không chừng là đang yêu đương, nhưng cho dù mẹ có hỏi thế nào, nó cũng đều không nói gì cả."
"Winter, không phải lúc nào nó cũng đều rất tin tưởng con sao? Con nói chuyện với nó đi, nếu nó có kể một chút bí mật gì đó, thì con cũng không cần phải nói cho mẹ biết. Chủ yếu là khai sáng cho nó, để nó yên tâm học hành là tốt rồi."
Kim Minjeong nghiêm túc lắng nghe.
Khi có điểm di dời lực chú ý mới, trong đầu liền không còn quá nhiều suy nghĩ rối loạn, nàng bắt đầu tập trung vào chuyện của Kim Samuel.
Kim Minjeong nhíu mày nhớ lại một chút, bình thường nhìn thấy đứa em trai này, hình như không có điểm nào là không thích hợp.
Lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.
Bởi vì trong nhà rất yên tĩnh, tiếng bước chân lại đặc biệt rõ ràng, Kim Minjeong quay đầu lại phát hiện Kim Samuel đang đi xuống rót nước uống.
Kim Samuel nở nụ cười chào đón, vẻ mặt có phần chật vật: "Chị, chị đã về rồi."
"Ừ, đang làm bài tập về nhà sao?" Kim Minjeong thản nhiên hỏi, sau đó nhìn vẻ mặt của Kim Samuel.
"Đúng vậy, mệt mỏi quá... Em muốn nghỉ ngơi một chút."
Ning Yizhuo nhân cơ hội nói: "Winter, mấy ngày sau Tết con cũng không thường đến đây. Tâm sự cùng với emtrai đi."
Kim Minjeong cũng tiếp nhận lời nói, nói với Kim Samuel: "Kim Samuel, chịvới em đi ra ngoài sân, đi dạo vài vòng."
Kim Samuel nhìn chị gái, lúng túng gật đầu nói: "Vâng..."
......
Sau khi ra khỏi cửa, Kim Minjeong và Kim Samuel bắt đầu đi vòng quanh sân.
Hoa trà trong sân nở rộ, hồng một đoá, tím một đoá, cánh hoa xếp chồng lên nhau trông khá lộng lẫy, Ning Yizhuo rất thích màu sắc tươi tắn này cho nên đã trồng rất nhiều.
Hai người vừa đi, Kim Minjeong vừa nói chuyện trong nhà với Kim Samuel, không hề nhắc đến việc học tập.
Một lúc sau, Kim Samuel nhìn thấy đã đi xa khỏi cửa, do dự một lúc mới lôi kéo Kim Minjeong nói:
"... Chị... Thật ra thì... vừa rồi em đã nghe hết những gì mẹ nói với chị... Em biết trạng thái học tập của mình không tốt, xác thật... xác thật là có chút tâm sự... "
"Không sao, em không muốn nói cũng không sao."Kim Minjeong bình tĩnh nói.
"Không phải là em không muốn nói..."Kim Samuel nhìn chằm chằm mũi chân, ậm ừ nói:
"... Thật ra em rất khó xử, không biết nên phải làm sao bây giờ. Lúc trước em muốn hỏi chị mà không mở miệng được..."
"Chị cũng đã từng học cao trung, cũng đã gặp phải nhiều chuyện không thể kể xiết, chuyện này cũng khá bình thường."Kim Minjeong bình tĩnh mà hướng dẫn.
"A... Thật ra cũng không có chuyện gì..."Vẻ mặt Kim Samuel lộ ra giãy dụa.
Kim Minjeong không vội, lẳng lặng chờ đợi.
"Chị đừng nói với mẹ..." Kim Samuel từ trong miệng nói ra một câu khác.
Kim Minjeong cười nói: "Chị của em có thể làm chuyện như vậy sao?"
Kim Samuel do dự một hồi, ậm ừ, cuối cùng cũng nói ra:
"... Chính là... có một bạn nữ trong lớp đặc biệt rất thích em... Em lại không thể từ chối, em sợ làm tổn thương cậu ấy..."
Nói đến phía sau, giọng nói càng ngày càng nhỏ, giống như muỗi kêu, trên mặt cũng đã đỏ bừng một mảng.
Kim Minjeong nghe xong, cứng họng.
Loại tình huống này thật sự quá mức thông thường, tìm kiếm trên mạng cũng có thể tìm được một mớ, bất quá đứa em trai này đang trong giai đoạn cao trung, có thể không dễ dàng tiếp xúc với internet.
Ngoại trừ những chuyện cũ mèm, nàng cũng không biết gì để nói.
Kim Minjeong nhanh chóng suy nghĩ kỹ rồi tìm ra từ ngữ, ngoài việc khuyên bảo dao sắc chặt dây rối, thà đau ngắn còn hơn đau dài, cũng không nghĩ ra điều gì khác.
Nàng đang muốn đem lý do thoái thác này nói ra, vừa nghĩ ra điều gì đó, nàng dừng lại một chút.
Một câu hỏi chôn chặt trong lòng bấy lâu nay bỗng nhiên nổi lên, trong lòng có hơi ngứa ngáy khó chịu, giống như nếu không hỏi ra thì sẽ không thoải mái.
Thế nên ngay sau khi lời nói chạm đến môi, một dây thần kinh vừa động đậy, liền chuyển từ khuyên bảo sang thành chất vấn.
"Sao em biết bạn học nữ kia đặc biệt thích em?"
Sau khi Kim Minjeong hỏi ra, đã có chút hối hận.
Mình đến đây là để giúp em trai giải quyết vấn đề, như thế nào lại làm sự tình rối loạn lên rồi?
Tâm tư của Kim Samuel đơn giản, không nghĩ quá nhiều, nếu chị gái hỏi, cũng liền thành thật trả lời:
"Bởi vì cậu ấy thổ lộ với em, hơn nữa cậy ấy đối với em rất tốt, rót nước cho em, giúp em mang cơm. Mua cho em tất cả các loại thức ăn ngon."
"Làm sao em biết con bé không có ý đồ khác?"
Trước khi ý thức được, Kim Minjeong đã không tự giác mà hỏi ra.
"A?" Vẻ mặt củaKim Samuel thoạt nhìn rất ngốc.
Cũng đúng, vòng quan hệ ở thời kỳ cao trung rất đơn giản, thích thì đó là thích, trong sáng, câu hỏi này hiển nhiên là đã vượt quá giới hạn.
Kim Minjeong nhíu mày nói một câu: "Ví dụ như, làm sao em biết con bé đặc biệt thích em, mà không phải là vì chép bài tập của em?"
Kim Samuel xoa đầu, có chút hiểu được ý của chị gái, đứt quãng mà đáp:
"Bởi vì... rất dễ nhìn ra, ánh mắt không thể lừa được người... Chỉ cần em nhìn cậu ấy, câu ấy sẽ tránh mặt đi, còn có đỏ mặt hay gì đó... "
Khi đang nói, Kim Samuel cũng đỏ mặt xấu hổ.
Kim Minjeong nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng lại cảm thấy bực bội.
Cô gái thường xuyên nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, hơn nữa trước nay không bao giờ đỏ mặt, điều này thật sự khác với những cô gái đang yêu theo nghĩa thông thường.
Quên đi, nhớ đến điều này làm gì?
Mục đích không trong sáng của cô gái chẳng phải là rất rõ ràng sao?
"Cho nên chị... em phải làm sao bây giờ?"Kim Samuel lại hỏi.
Kim Minjeong đem những suy nghĩ đó đuổi ra khỏi tâm trí - nàng vẫn còn nhớ rằng mục đích của cuộc trò chuyện này là để khai sáng cho Kim Samuel.
"Nếu em theo đuổi một cô gái, người đó không thích em, nhưng vẫn luôn không hồi đáp, em có cảm thấy thoải mái không?" Kim Minjeong nhìn thẳng vào mắt Kim Samuel nói.
Kim Samuel suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu.
"Cho nên đừng treo tình cảm của người ta ở một chỗ, quyết định dứt khoát, muốn từ chối thì từ chối, như vậy em cũng nhẹ nhàng một chút." Sau đó, Kim Minjeong lại đem những chuyện cũ mèm kia nói ra hết một lần, nói rằng mình có một chút mệt mỏi.
Hai người nói chuyện hồi lâu, đi vòng quanh sân hai vòng, đến lần thứ ba nhìn thấy hoa trà giống nhau, mới khép chân xoay người quay trở lại Kim gia.
........
Kim Samuel đi lên lầu tiếp tục làm bài tập.
Kim Minjeong ngồi ở trên ghế sô pha, câu được câu không mà cùng Ning Yizhuo trò chuyện, trò chuyện rồi lại trò chuyện, lại thất thần.
Nàng khuyên Kim Samuel quyết định một cách dứt khoát.
Còn chính mình thì sao?
Chuyện này có bao nhiêu lớn đâu, có cần thiết phải lặp đi lặp lại, do dự thiếu quyết đoán như vậy không?
Đó không phải chỉ là một cuộc mua bán thôi sao? Ký tên nếu nó đáng giá hoặc đóng cửa từ chối nếu nó không đáng giá.
Nó không thể đơn giản hơn, tại sao lại phải dành nhiều thời gian và tinh lực trên người cô gái như vậy.
Kim Minjeong nghĩ nghĩ, nghịch cái móc khóa trong tay, nhưng nàng lại bối rối không biết giải quyết thế nào.
.....
Sau khi ăn cơm chiều xong, Kim Minjeong lái xe rời đi.
Kim Samuel ngồi trên sô pha, vừa uống sữa vừa dùng ống hút chọc vào hộp sữa.
"Chị của con đã nói chuyện với con?"Ning Yizhuo tìm hiểu hỏi.
Kim Samuel gật gật đầu, tiếp tục chọc hộp sữa.
"Thế nào?" Ning Yizhuo lại hỏi.
Kim Samuel không muốn trả lời nên cố gắng nói sang chuyện khác:
"Không sao... chỉ là chị có hơi kỳ quái... hỏi con mấy câu khác thường..."
Ning Yizhuo hiểu rõ thở dài nói: "Giselle lại xuất ngoại, chị của con hẳn là rất nhớ con bé, vừa rồi nói chuyện phiếm cùng với mẹ, đều mất hồn mất vía."
"Thật sao." Kim Samuel tiếp nhận đáp án này, tiếp tục suy nghĩ vấn đề của chính mình, trong tay vẫn dùng ống hút chọc cái hộp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com