Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mua hoa

Lúc này.

Kim Minjeong nghe thấy tiếng cười của cô gái, nàng nắm chặt điện thoại của mình, chờ đợi bên kia trả lời.

Rõ ràng là cô gái đang theo đuổi mình, hơn nữa rõ ràng là nàng đang nắm quyền chủ động bắt đầu và kết thúc mối quan hệ, nhưng Kim Minjeong vẫn cảm thấy một chút hồi hộp không thể giải thích được.

Trong ống nghe, cô gái cười xong.

Sau đó rất nhẹ nhàng mà nói ra hai chữ.

"Được a."

—— chúng ta thử xem sao.

—— được a.

Một câu trả lời như mong đợi, nhưng nó lại đi lệch khỏi kỳ vọng thầm kín của Kim Minjeong, nàng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Phản ứng của cô gái như vậy là quá đơn giản đi.

Không có ngạc nhiên, không có mừng như điên, chỉ có một tiếng cười nhẹ nhàng, hơn nữa chỉ hai chữ đơn giản, quá bình tĩnh, không phù hợp với sự bồn chồn không yên và suy nghĩ rối tung của nàng trong hai ngày qua.

Nàng trằn trọc trở mình, cuộc sống hàng ngày bất an, rối rắm hết lần này đến lần khác, kết quả cô gái chỉ nói một câu "Được a", rồi đem nàng đuổi đi.

Trong lòng Kim Minjeong có chút mất mát không thể giải thích được, nhưng nàng cũng không biết mình mất mát cái gì.

Mối quan hệ được xác định như thế này sao?

Cô gái cũng không hề nói thêm cái gì?

Không có một chút biểu hiện ngạc nhiên nào sao?

Kim Minjeong híp mắt, cân nhắc lời nói, dùng giọng điệu lãnh đạm như thường ngày nói:

"Tối ngày mai em có rảnh không?

"Có rảnh."

"Chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Được."

Kim Minjeong cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể nói: "Vậy đến lúc đó tôi đi đón em, bây giờ đi ngủ trước đây."

Sau khi nói xong, Kim Minjeong cũng không vội cúp điện thoại, mà đưa điện thoại ghé sát vào bên tai.

Mơ hồ mong đợi điều gì đó.

Sau một thời gian ngắn im lặng.

"Ngủ ngon." Cô gái nói.

Giọng nói mềm như bông, mang theo vị ngọt ngào, tất cả đều bị Kim Minjeong bắt giữ đến hoàn chỉnh ở trong lòng.

Kim Minjeong không được tự nhiên mà nuốt nước bọt, rồi sau đó giọng nói căng thẳng, nhàn nhạt nói một câu: "Ngủ ngon."


....


Điện thoại cúp máy.

Kim Minjeong nhìn chằm chằm nhật ký cuộc gọi để lại trên màn hình điện thoại, nhịp tim vẫn đập nhanh đến đáng sợ, không thể kìm nén được.

Đến mức này sao?

Trước đây, khi trò chuyện cùng với cô gái, nàng chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy.

Khi xác định mối quan hệ liền trở nên lao lực như vậy.

Chỉ cần yêu đương bình thường là được, cũng không phải nàng chưa từng trải qua yêu đương, vì vậy hãy thả lỏng một chút.

Kim Minjeong ở trong lòng trấn an cho bản thân hết lần này đến lần khác, nhịp tim mới ổn định lại một chút.

Đã đến giờ, nên ngủ thôi.

Kim Minjeong nằm lên chiếc gối đầu, điều chỉnh lại hô hấp rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng nàng vẫn không kiểm soát được một số ý tưởng kỳ quái cứ chạy ra bên ngoài.

Hiện tại, nàng cùng cô gái đã xác định mối quan hệ.

Xác định mối quan hệ...

Xác định mối quan hệ...

Nếu đã xác định mối quan hệ, như vậy có rất nhiều chuyện trước đây không thể làm, về sau đều có thể làm được...

Đã có thể làm những chuyện không thể làm...

Suy nghĩ này chậm rãi mở rộng và lan dần, dần dần tràn ngập ra, mọi tế bào trong mọi ngóc ngách trong tâm trí đều bị nó thấm đẫm, Kim Minjeong cố gắng loại bỏ những ý tưởng này trong vô vọng.

Vì thế, những ý tưởng này đã thuận lợi tiến vào vào giấc mơ của Kim Minjeong.

Bởi vì sợi dây đạo đức ở trong lòng đã bị đứt, cho nên giấc mơ này còn táo bạo hơn tất cả những giấc mơ trước đây——

Trong giấc mơ, đôi môi của cô gái đỏ bừng và sưng lên, trên làn da thịt trắng nõn và non nớt in hằn những dấu vết đủ loại khác nhau.

Cho đến cuối cùng, cô gái chỉ có thể dùng đôi mắt lưng tròng nước mắt, nhìn về phía nàng, xin tha.

Bộ dáng xin tha của cô gái thật sự khiến người ta thương xót và đau đớn, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt, sức lực cũng yếu ớt đến đáng thương, giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi, ngược lại khiến người ta muốn nổi lửa lên.

Giấc mơ kết thúc bằng tiếng rên rỉ yếu ớt của cô gái.

Buổi sáng, tỉnh lại.

Khi Kim Minjeong rời giường, vẫn còn có thể vẽ ra một số chi tiết mê người, những ý niệm vẩn đục nối tiếp nhau, nàng kéo rèm cửa ra, đón ánh nắng mặt trời cùng gió thổi trong một lúc.

Không thể đẩy những ý niệm đó ra khỏi đầu.

Cuối cùng, nàng vẫn là vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng.

Ngọn lửa trong lòng bị nước lạnh tưới lên làm nguội đi một chút, nhưng những suy nghĩ đó vẫn còn trong tâm trí và không thể nào rửa sạch được.

Nghĩ bậy cái gì không biết nữa?

Mới chỉ xác định mối quan hệ, đương nhiên phải đi từng bước một, nào có thể nhanh như vậy được.

Kim Minjeong nhẹ nhàng thở ra, đi ra ban công hút một điếu thuốc rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc đi đến công ty.

........


Sau khi tâm sự được buông xuống, hiệu suất làm việc đã được cải thiện rất nhiều, mặc dù vẫn còn một số tâm tư nhỏ vụn không rõ ràng, nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với sự bồn chồn không yên của hai ngày trước.

Trong lúc đang bận làm việc, trợ lý bước vào nói với nàng một chuyện -----

Jeon Wonwoo đã chết.

Sau khi Kim Minjeong nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại.

Cái tên này, lưu lại trong trí nhớ của nàng rất sâu sắc, chính là người đã giới thiệu cô gái cho nàng biết, những phần còn lại của trí nhớ đều khá mờ nhạt.

Hơn nữa, Kim Minjeong cũng đã nhìn thấy qua sinh tử, cũng không quá kinh ngạc.

Kim Minjeong không lên tiếng, trợ lý liền tiếp tục nói tiếp.

"Chuyện này đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông địa phương, nói rằng ông ta đánh bạc thua tiền bị người ta đánh chết."

"Lần trước, sau khi ăn cơm cùng với sếp, ông ta vẫn luôn muốn nhờ sếp giúp đỡ.

Ông ta liên tục gọi điện thoại cho thư ký, thư ký đều từ chối theo yêu cầu của sếp."

"Ông ta cũng không thể nhờ ai khác, công ty tuyên bố phá sản, thiếu nợ quá nhiều và không thể trả nổi. Tự sa ngã, lại bắt đầu vay tiền để đánh bạc..."

Kim Minjeong liếc mắt nhìn trợ lý một cái, giọng nói rất thanh lãnh:

"Ý của cô là vì tôi không cho vay tiền, ông ta chết, là do tôi hại chết ông ta?"

Trợ lý vốn chỉ là đơn thuần báo cáo một chút, cũng không để ý đến từ ngữ, lúc này lập tức nhận ra biểu đạt của mình có vấn đề, nhanh chóng sửa lại.

"Không phải, tôi chỉ là vừa mới nghĩ đến liền sẽ thông báo cho sếp. Vốn dĩ sợ ông ta ghi hận sếp, rồi trả thù. Hiện tại đã xong hết mọi chuyện, sếp không phải lo lắng về chuyện này. Nói cho sếp biết, là muốn cho sếp thoải mái một chút....."

Những lời này có chút nịnh nọt quá mức, nói chuyện liên quan đến mạng người, cảm thấy có chút không thoải mái, Kim Minjeong ngắt lời trợ lý, bảo trợ lý đi ra ngoài.

........


Sự không thoải mái do cái chết của Jeon Wonwoo mang đến, cũng không kéo dài bao lâu.

Nàng cũng không có nghĩa vụ phải cho Jeon Wonwoo vay tiền, sau đó Jeon Wonwoo đi đánh bạc nhảy vào hố lửa cũng là do chính ông ta tự làm, không có liên quan gì đến nàng.

Nếu đó không phải là trách nhiệm của nàng, nên cũng không cần phải áy náy.

Vì vậy, Kim Minjeong nhanh chóng đem chuyện này vứt ra sau đầu.

.......


Trong lúc nghỉ giữa giờ làm, Kim Minjeong không nhịn được mà mở điện thoại ra, đọc tin nhắn Kakao của cô gái gửi đến.

"Chào buổi sáng" và "Ngủ ngon" biến mất trong hai ngày nay, đã trở lại như cũ.

Thật tốt.

Ngoài ra, vào buổi sáng cô gái còn gửi đến vài thứ thú vị, làm việc nhà, nói chuyện một mình, lời văn rất sinh động, kèm theo những biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Kim Minjeong nhìn vào đó, không nhịn được cong khóe miệng lên.

Nàng sợ bản thân không kiềm chế được sẽ đi trò chuyện với cô gái, làm chậm trễ công việc, cho nên không dám trả lời tin nhắn, chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, liên tục nhìn chằm chằm vào số lượng tin nhắn có hạn kia, đọc đi đọc lại, mỗi lần xem với một cảm giác khác nhau.

Loại cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác khi yêu đương với Giselle.

Kim Minjeong để điện thoại xuống, nhìn kim giây trên đồng hồ chậm rãi chuyển động, thầm nghĩ, bây giờ mới ba giờ chiều, thời gian đến ăn cơm tối còn rất lâu.

Buổi tối hôm nay, có một buổi hẹn hò.

Nghĩ đến điều này, tâm tư của Kim Minjeong liền có chút phiêu lãng.

Lênh đênh, bồng bềnh bay đến cảnh tượng trong mơ đêm qua, ý niệm đó dần dần hiện ra, vành tai nàng chợt đỏ bừng.

Kim Minjeong ném những suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu.

Nếu muốn đến đúng giờ hẹn, thì phải tan tầm đúng giờ.

Nếu muốn tan tầm đúng giờ, thì phải chuyên tâm làm việc.

Với ý tưởng này, Kim Minjeong đột nhiên cảm thấy tràn đầy động lực, nhanh chóng ổn định tâm tình, hiệu suất tăng lên gấp đôi.

........

55555


.........


Công việc gần như đã hoàn thành.

Kim Minjeong tự cho phép mình tan tầm sớm, ngồi bên trong xe với sự chờ mong.

Nàng liếc nhìn thời gian, hiện tại còn thiếu một chút nữa là đến giờ ăn tối.

Bây giờ đi gặp cô gái, có nên mang theo thứ gì không?

Ý tưởng này ngay khi xuất hiện đã lập tực chiếm lấy tâm trí của nàng.

Kim Minjeong cầm vô lăng suy nghĩ một hồi, một lát sau quyết định, ngừng xe trước một cửa hàng bán hoa ở bên đường.

"Giúp tôi lấy một bó hoa hồng."Kim Minjeong đi một vòng quanh cửa hàng hoa rồi nói với nhân viên bán hàng.

"Muốn viết thiệp không?"

"Không cần."

Khi rời khỏi cửa hàng, Kim Minjeong ôm trong lòng ngực một bó hoa hồng lớn, trên cánh hoa có những giọt nước trong suốt, được bao lại tinh xảo, hương hoa bay vào chóp mũi.

Trở lại trong xe, Kim Minjeong đặt bó hoa hồng lên ghế phụ, nhìn nhánh hoa hồng đỏ kiều diễm.

Trong lòng đột nhiên có chút hối hận.

Không phải nói là cùng cô gái thử một lần sao?

Có phải nàng quá chủ động hay không?

Nhưng mua đều đã mua, bây giờ lại ném đi thì quá mức ấu trĩ, Kim Minjeong tự hỏi trong một lúc, nghĩ nghĩ, cứ như vậy đi.

Tiếp theo, Kim Minjeong ngồi chờ ở trong xe, trong lúc chờ đợi, thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian một chút.

Không thể gọi điện thoại quá sớm.

Nếu gọi điện thoại quá sớm, thì có vẻ quá nóng vội.
Thời gian trôi qua từng phút.

Nàng dùng đốt ngón tay gõ vào tay lái, sự mong đợi trong lòng lan tràn trở thành nôn nóng.

Nếu là ngày thường, Kim Minjeong nhất định sẽ không lãng phía thời gian chờ đợi như vậy, nhưng lúc này, nàng không có tâm tư làm chuyện gì khác.

Như thể sau bữa cơm, sẽ có một cái gì đó quan trọng.

.....


Cuối cùng, cũng chờ đến giờ ăn tối.

Kim Minjeong nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại lên, bấm gọi cho cô gái.

"Hiện tại em đang ở đâu?"

"Em lập tức ra cổng trường." Giọng của cô gái vẫn là dễ nghe như vậy, ngọt ngào và mềm mại.

"Cổng trường nào?"

"Ở Tây Môn."

"Được, tôi đến đón em."

Nói xong, Kim Minjeong cúp điện thoại.

Trong suốt qua trình trò chuyện, Kim Minjeong cố ý làm cho giọng nói thật sự bình tĩnh, lãnh đạm lại nhàn nhã, giống như chỉ là một cuộc gọi điện thoại thông thường, cũng không có nghe thấy lo âu chờ đợi.

Tuy nhiên, sau cuộc gọi, trong lòng lại trở nên nóng nảy.

Rất muốn gặp mặt...

Lập tức muốn nhìn thấy cô gái...

Kim Minjeong nuốt nước miếng, mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng trong mơ ngày hôm qua, tiếng nhịp tim đập nhanh hơn vài phần.

Nàng hít sâu vài hơi, cố gắng hết sức để điều chỉnh trạng thái của mình và kiềm chế sự căng thẳng trong lòng.

Chính mình đang bị làm sao vậy?

Không phải chỉ là yêu đương thôi sao?

Nhớ trước đây khi yêu đương với Giselle, gặp mặt, ăn cơm, đưa hoa, tặng quà... đơn giản chỉ là trải qua một quá trình, không có bất cứ sự dao động cảm xúc nào.

Bây giờ cùng với cô gái, cũng không phải là mối tình đầu, tại sao lại hồi hộp như vậy?

Tại sao lại hồi hộp như vậy?

Kim Minjeong ở trong lòng hỏi đi hỏi lại mấy lần, sau nửa phút, nàng cho rằng đã thuyết phục được bản thân, vì vậy khởi động xe, thuận lợi lái đến địa chỉ của cô gái.

......


Trong tầm mắt hiện ra một bóng người quen thuộc, Kim Minjeong đạp phanh, xe dừng lại.

Hôm nay thời tiết rất ấm áp, cô gái đang đứng bên đường, ăn mặc giản dị, áo khoác màu hồng nhạt hơi mở ra một chút, để lộ ra chiếc áo nhung màu trắng bên trong, cổ áo sơ mi kẻ sọc có hai cúc không cài, làn da trên cổ có chút trắng sáng.

Ánh mắt của Kim Minjeong dừng ở trên chiếc cổ trắng noãn và dịu dàng của cô gái trong một lúc, rồi nhanh chóng quay đi.

Sau khi nàng quay tầm mắt đi, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên ô tô, khẽ nuốt nước bọt một chút, kìm nén cảm xúc, sau đó mở khóa cửa chờ cô gái lên xe.

Trên ghế phụ có một bó hoa hồng rất lớn, lúc Yu Jimin mở cửa xe ra, liền thấy một mảnh hồng hồng đâm thẳng vào trong tầm mắt.

"Cái này là cho em sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái truyền vào tai Kim Minjeong.

Kim Minjeong cảm thấy hơi khó xử sau khi nghe câu hỏi của cô gái.

Giống như nếu thừa nhận bó hoa hồng này, cũng tương đương với việc thừa nhận rằng nàng đã chờ đợi trong trạng thái thất thần trong nửa ngày.

"Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cảm thấy hoa này có mùi rất thơm, vì vậy tôi tiện tay mua, chuẩn bị mang về nhà trang trí." Kim Minjeong nhàn nhạt nói.

Cô gái chớp chớp mắt: "Có thể tặng cho em không?"

"Tùy em." Kim Minjeong tiếp tục lãnh đạm mà đáp lại.

Tiếp đó là âm thanh cọ xát rất nhỏ, cô gái đem bó hoa hồng ôm vào trong lòng ngực, sau đó ngồi vào trong xe.

Cửa xe đóng lại.

Kim Minjeong hơi nghiêng đầu.

Chỉ nhìn thấy cô gái nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa hồng kia, một tay cẩn thận thả ra, tập trung vào một vài cánh hoa bị gãy có nếp gấp, động tác mềm mại như sợ chạm vào sẽ làm gãy cánh hoa.

Kim Minjeong nhìn đôi mắt chuyên chú dưới lông mi của cô gái, trong lòng mềm nhũn đến rối mù.

"Kim Minjeong, cảm ơn chị." Cô gái quay đầu qua, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Lại là xưng hô đầy đủ họ tên.

Kim Minjeong chuẩn bị nói câu gì đó.

"Không cần..."

Lời nói còn chưa nói ra hết, đã bị nuốt trở về.

Trên môi có chút mềm mại, có chút ngọt ngào, có chút lạnh.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Cô gái như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quay đầu nhìn hoa hồng của mình, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng, không có chút ửng hồng nào, nhìn bộ dáng giống như là không có việc gì.

Mà cổ của Kim Minjeong cứng đờ, sửng sốt hơn nửa ngày.

Nhịp tim đập dồn dập một trận, vang dội đến doạ người.

Tất cả tâm lý vừa mới được xây dựng đều bị phá huỷ trong một lần, trong đầu hỗn loạn, cái chạm mềm mại này làm gợi lên hồi ức sâu thẩm, trong lòng càng ngày càng loạn.

Sau khoảng mười giây, Kim Minjeong cứng cổ quay đầu lại, nhìn con đường phía trước, có chút sợ không dám khởi động xe.

Nàng sợ rằng nếu ngay lập tức lái xe, sẽ xảy ra chuyện.

Cô gái cũng không thúc giục, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế phụ, tiếp tục nhìn bó hoa hồng.

Một phút sau.

Kim Minjeong mới cảm thấy nhịp tim của mình đã ổn định lại một chút, nàng hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.

Những suy nghĩ bay bổng đó đã bị áp xuống.

Ngay sau đó, một chút thất vọng nhỏ bò lên.

Cứ như vậy sao?

Chạm vào một chút liền kết thúc?

Tại sao...

Tại sao lại không giống như trên vòng đu quay...

Một đợt hỗn loạn mới từ đáy lòng dâng lên, Kim Minjeong nhanh chóng đè nén ý nghĩ này xuống, dùng ngón tay ấn chặt vào huyệt thái dương, cố gắng thả lỏng bản thân.

Lúc này, cô gái hướng về phía nàng liếc mắt một cái, đôi mắt rất đen và sâu.

Kim Minjeong cảm nhận được ánh mắt của cô gái, nhưng nàng không dám quay đầu nhìn lại, hơi quay đầu hướng ra cửa sổ, nhịp tim thật vất vả mới ổn định được, lại đập nhanh hơn.

Nửa phút trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, hai người cũng đều không lên tiếng, xe vẫn dừng ở một chỗ, trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Kim Minjeong cảm thấy mình không thể cứ giằng co như thế này, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng thả phanh, lái xe đến nhà hàng mà nàng đã đặt trước.

Dọc theo đường đi, Kim Minjeong hoàn toàn dồn sức lực để chú ý đến tình hình giao thông, cuối cùng cũng không có chuyện gì.

Sau khi đến nơi cần đến, Kim Minjeong vẫn cảm thấy có chút choáng váng.

Bước vào nhà hàng, ánh đèn ấm áp và lãng mạn chiếu xuống, cô gái nhẹ nhàng đi theo sau nàng, bím tóc đen nhánh ngoan ngoãn nhu thuận, khuôn mặt xinh đẹp như một bức hoạ.

Nhiều ý niệm phức tạp lại xuất hiện.

Kim Minjeong cảm thấy trạng thái của mình rất kỳ quái.

Rất là kỳ quái.

Chỉ chạm vào miệng thoáng qua là có thể tưởng tượng đi thật xa, điều này thật sự còn đáng sợ hơn cả những ngày không yên trước đó.

Rõ ràng trước kia khi yêu đương, nàng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, hiện tại có rất nhiều vấn đề gặp phải, đã vượt ra ngoài phạm vi của nàng.

Hơn nữa, theo lý mà nói, nàng đã cùng cô gái hôn đến tận hai lần, tại sao một chút thích ứng cũng không có?

Chẳng lẽ là bởi vì hôn chưa đủ...

Ý nghĩ này so với những ý nghĩ trước còn đáng sợ hơn, Kim Minjeong phản ứng lại ngay lập tức, muốn giết chết ý nghĩ này ngay từ trong nôi.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com