Chương 22: Hiểu lầm
Giọng điệu mang mười phần dỗ dành của cô gái khiến Kim Minjeong cảm thấy có chút buồn cười.
"Tôi thật sự không sao, em ngủ đi, đừng nháo nữa..."
Kim Minjeong nhẹ nhàng nói, xoay người xỏ chân vào dép lê bên giường, chuẩn bị xuống giường.
Nhưng đang nói được nửa chừng thì đột ngột cắt ngang.
"A..."
Ở trong tim có một cơn đau dữ dội bất thường, nàng đau đến khó có thể phát ra âm thanh.
Kim Minjeong vô thức vươn tay ấn vào vị trí của trái tim, hút một hơi khí lạnh.
Trái tim giống như đang bị rạch ra, một cơn lạnh buốt, lạnh thấu xương truyền đến toàn thân, ăn mòn từng tấc gân mạch, đầu óc hỗn loạn đến không chịu nổi, tầm mắt đã mờ mịt.
Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống dọc theo sống lưng, áo ngủ trên người đều đã ướt đẫm.
"... Kim Minjeong..."
"Kim Minjeong... Chị đừng sợ... Đừng sợ... Em sẽ đến ngay lập tức..."
Trong một khoảng thời gian, Kim Minjeong gần như không thể cử động, mọi tri giác đều mơ hồ, giọng nói của cô gái như đang lơ lửng bên tai, nhưng cũng có vẻ rất xa, giống như có thể nghe được rõ ràng, nhưng cũng có vẻ không nghe thấy gì..
Trong tình trạng này, nàng căn bản không thể biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là mười phút, cũng có thể là một giờ...
"... Kim Minjeong... Em đến rồi, chị mở cửa đi..."
Trong lời nói mơ hồ của cô gái, nàng có thể phân biệt ra được câu này.
Sự sợ hãi cùng bối rối trộn lẫn vào nhau khiến nàng khó có thể suy nghĩ như bình thường được, nàng căng chặt thân thể để chống lại cơn choáng váng.
Kim Minjeong cố gắng mở hàm răng ra, cắn vào đầu lưỡi của mình.
Cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến.
Thần trí của Kim Minjeong trở nên thanh tỉnh một chút.
Nàng bắt lấy điện thoại, cố gắng mở cửa bằng điều khiển từ xa, nhưng ngón tay của nàng không nghe theo ý muốn.
Sự lãnh lẽo quỷ dị vẫn còn ở đó, liên tục nối tiếp nhau, càng ngày càng nghiêm trọng.
Có tiếng bước chân đến gần.
"... Em đến rồi... Không có việc gì, không có việc gì..."
Một giọng nói mềm mại truyền đến bên tai, và nó tiếp tục truyền đến trong lòng.
Kim Minjeong mơ hồ nhìn thấy một đôi tay trắng nõn mềm mại đang duỗi ra tiến lại gần.
Không biết tại sao, khi vừa nhìn thấy đôi bàn tay đó, Kim Minjeong đột nhiên cảm thấy lòng mình an ổn lắng xuống, thân thể đang căng chặt cũng thả lỏng một chút.
Nỗi sợ hãi rút đi như thủy triều.
Đau đớn và cơn lạnh thấu xương vẫn còn tiếp tục, giống như bị một lưỡi dao được là từ băng cắt xuống, thân thể giống như một hầm băng, và các triệu chứng không hề thuyên giảm.
Nhưng Kim Minjeong cũng không biết vì cái gì, chính là không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa
Đôi tay kia thật sự rất ôn nhu, nhàn nhạt ôm lấy vòng eo của nàng, sau đó ôm vào trong lòng.
Cái ôm cũng không quá ấm, nhưng lại làm cho người ta an tâm.
Sau đó, nàng dường như được bế lên, sau đó nằm thẳng đến trên giường.
Trong mông lung, cơn lạnh lẽo kia dường như đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra khỏi cơ thể.
Sau đó, cơ thể đã nhẹ nhàng và ý thức cũng mờ đi...
Vào giây cuối cùng khi chìm vào giấc ngủ, Kim Minjeong có một ý niệm——
Rõ ràng nàng không có mở cửa, cô gái đi vào bằng cách nào...
Còn có, sức lực của cô gái thật sự rất lớn, có thể bế nàng lên một cách dễ dàng...
Sau đó ý thức chìm vào bóng tối.
.....
Buổi sáng ngày hôm sau, Kim Minjeong bị một tia nắng chiếu vào đánh thức.
Ánh mặt trời từ trong khe hở bức màn chiếu vào, vừa lúc chiếu vào trên mi mắt, Kim Minjeong co rút thân thể dưới tấm chăn, đôi mắt mở ra thành một khe nhỏ, chậm rãi đưa tay lên cố gắng che ánh mặt trời.
Kết quả là khuỷa tay va phải thứ gì đó.
Thứ gì...?
Kim Minjeong híp mắt lại, làm đôi mắt của mình ứng với ánh sáng một chút, tầm mắt đã trở nên rõ ràng hơn.
Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái đầu màu đen.
Cái đầu kia thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, lộ ra từ trong ổ chăn, dây buộc tóc buông lỏng một nửa, mái tóc đen nhánh mềm mại phân tán trên ga trải giường.
Đây là...
Kim Minjeong đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng từ trên giường ngồi dậy, tránh sang bên cạnh một chút, ở một bên nhìn chằn chằm vào cái đầu lộ ra từ trong ổ chăn.
Cô gái?
Chuyện gì đã xảy ra...?
Kim Minjeong cố gắng nhớ lại tình hình tối hôm qua, nhưng cảm thấy đau đầu kinh khủng, cứ như ngày hôm qua uống phải mảnh vỡ.
Nàng đưa tay lên ấn vào đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, ép mình nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ được gì.
Kim Minjeong rất rõ bản thân mình không phải là người xằng bậy, làm việc rất có chừng mực.
Nàng nắm rất rõ tửu lượng của mình, sau khi uống rượu sẽ không loạn tính làm bậy.
Nhưng bây giờ...
Cô gái đang nằm trên giường của mình, nhân chứng vật chứng đầy đủ, kết quả quá rõ ràng.
Còn có khả năng khác sao?
Kim Minjeong luồn ngón tay vào trong mái tóc, nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, cơn đau đầu mới dịu đi một chút.
Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, rồi bước xuống giường.
Thấy cô gái còn đang ngủ, động tác của Kim Minjeong rất nhẹ.
Mang dép lê vào xong, Kim Minjeong đứng lên, từng bước đi ra ban công.
Sau đó châm một điếu thuốc.
Cảm thấy vừa mới ngủ dậy hút thuốc cũng không tốt, cổ họng khô khốc giống như đang bệnh, chỉ là trong lòng rất rối loạn, không thể hiểu được liền muốn hút thuốc.
Khi đưa điếu thuốc vào trong miệng, Kim Minjeong cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, giống như bị cắn...
Lại thêm một bằng chứng nữa.
Có vẻ như đã thật sự xảy ra.
Kim Minjeong chống đầu, híp mắt hút một ngụm khói, sau đó từ từ phun ra, để làm sương khói tản ra bên ngoài.
Trong lòng mơ hồ có một cảm giác mất mát.
Nếu ngày hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại quên như thế được?
Có thể là do quá mệt...
Khi ý nghĩ này đột nhiên đến, nhanh chóng bị Kim Minjeong áp trở vào một chỗ thật sâu, nhưng chưa áp sạch sẽ, những ý nghĩ còn sót lại, lại nổi lên không thể nào xua tan.
Đến khi thời điểm điếu thuốc sắp cháy hết.
Kim Minjeong mới bình tĩnh lại.
Nàng gạt những suy nghĩ lộn xộn đó sang một bên và quyết định nhớ lại những kí ức hiện có một cách nghiêm túc, nói không chừng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra—
Ngày hôm qua, thân thể của nàng không thoải mái.
Bác sĩ nói nàng do thần kinh quá mức căng thẳng, bảo nàng nên nghỉ ngơi dưỡng sức.
Vì vậy, nàng gác công việc sang một bên, đi bộ dọc theo bờ sông.
Khi đi bộ thì gặp một "Đại sư" nói rằng nàng bị ma ám trên người.
Nhưng nàng hoàn toàn không tin vào những điều này, không để ý đến.
Đi dạo xong về nhà nhắn tin cho cô gái, cô gái không trả lời, nàng không có việc gì để làm, đọc sách một lúc thì đi tắm rồi ngủ.
Sau đó...
Sau đó thì không có ký ức gì nữa, hoàn toàn không thể biết tại sao cô gái lại nằm trên giường của mình.
Chẳng lẽ nàng ngủ thiếp đi giữa chừng, rồi đột nhiên tỉnh dậy, rồi sau đó muốn rủ cô gái ra ngoài uống rượu, không cẩn thận uống quá nhiều, rồi đem cô gái mang về nhà?
Chính nàng sẽ làm ra loại tình huống này sao?
Chuỗi logic này chứa đầy những điều phi lý, căn bản là không thể xảy ra.
Nghĩ đến đây, Kim Minjeong lật đổ cái giả thuyết này, mở điện thoại di động lên, kiểm tra xem lúc sau mình có nhắn tin với cô gái hay không.
Chỉ thấy lịch sử trò chuyện của Kakao vẫn dừng lại ở dòng chữ mà nàng gửi lúc chiều, cô gái vẫn chưa trả lời.
Kim Minjeong tiện tay mở nhật ký cuộc gọi ra, nhật ký cuộc gọi cuối cùng hiện ra rõ ràng là——
Lúc 01:13 sáng, nàng đã gọi một cuộc điện thoại đến "Bé Ngốc".
Thời gian nói chuyện là 15 phút.
1 giờ sáng?
Tại sao mình lại gọi điện thoại cho cô gái? Thời gian lại còn lâu như vậy?
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này?
Có gì đó thoáng hiện lên trong đầu, nàng cẩn thận cân nhắc lại, sau đó từng bước một lật lại ký ức.
Cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận hợp lý.
Quên đi, không nghĩ nữa.
Chờ cô gái tỉnh lại, rồi hỏi một chút.
Kim Minjeong tạm thời gác lại nghi hoặc, trước tiên gọi điện thoại cho trợ lý, sắp xếp công việc buổi sáng cẩn thận một chút, sau đó tỏ vẻ buổi sáng sẽ không đến công ty.
Sau đó, nàng tắm rửa sạch sẽ một phen, rồi đi vào phòng bếp, tìm thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh, hâm nóng lên, giải quyết bữa sáng một cách qua loa.
Cô gái vẫn chưa tỉnh lại sao?
Kim Minjeong trong lòng cảm thấy có chút nhớ, vô thức đi trở về phòng ngủ.
Nàng đứng trước cửa phòng do dự trong một lúc, suy nghĩ xem nên đối mặt với cô gái bằng thái độ nào, lát nữa nên lộ ra biểu cảm gì, nói những lời gì và phản ứng ra sao.
Nàng suy đi nghĩ lại trong một lúc, vẫn không có kết quả.
Cuối cùng, Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, từ bỏ sự do dự và suy nghĩ không có kết quả này, vẫn là chậm rãi mở cửa phòng ra.
Động tác rất nhẹ, như thể là sợ kinh động đến gì đó.
Khe hở trên cánh cửa được mở rộng ra một chút, toàn cảnh trong phòng ngủ lộ ra hoàn toàn.
Cô gái đã tỉnh, đang lặng lẽ ngồi trên giường, làn da trên mặt tái nhợt, chăn bông đặt ở trên người, đôi mắt rũ xuống, thoạt nhìn không có tinh thần.
"... Chào buổi sáng." Kim Minjeong cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn căng da đầu mở miệng.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói của cô gái run run, lộ ra yếu ớt và mệt mỏi, cúi thấp đầu, làn da trên gương mặt trắng đến trong suốt, không có một chút huyết sắc.
Có vẻ như rất mệt mỏi.
Kim Minjeong nhìn dáng vẻ này của cô gái, trong lòng bất giác cảm thấy áy náy.
Đồng thời kèm theo đó là một tia mất mát.
Tại sao nàng lại có thể quên được ký ức như thế này?
...........
Kim Minjeong nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô gái, cũng không biết khung cảnh tối hôm qua là như thế nào.
Nhưng dù sao thì vẫn có chút đau lòng.
Trong lòng đau, những suy nghĩ thắc khó hiểu đều gạt sang một bên.
"Em... không sao chứ?" Kim Minjeong dời tầm mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi.
"Vâng, vẫn còn ổn, chỉ là hơi mệt thôi." Cô gái cúi thấp đầu đáp.
Nghe được những lời này, Kim Minjeong càng cảm thấy áy náy, trong lòng mềm nhũn đến rối mù.
"Bữa sáng em muốn ăn gì?" Giọng của Kim Minjeong dịu đi vài phần.
"Không ăn." Cô gái lắc đầu.
"Tại sao?"
"Ngày hôm qua đã ăn no căng bụng, không muốn ăn sáng." Cô gái nhỏ giọng đáp.
Kim Minjeong khẽ nhíu mày.
Sinh viên đại học không ăn sáng là chuyện bình thường, nàng lại không phải là ba mẹ của cô gái, nên cũng không cần phải can thiệp vào thói quen sinh hoạt của người khác.
Nhưng mà...
Tay chân của cô gái rất lạnh, đoán chừng cơ thể rất yếu, nếu thói quen sinh hoạt không lành mạnh khiến cơ thể bị bệnh thì làm sao?
Hiện tại nàng và cô gái xem như cũng đã xác lập mối quan hệ, cho nên can thiệp một chút cũng không sao đi.
"Buổi sáng nhất định phải ăn một chút gì đó, trong nhà có bánh mì và lò nướng, nếu không muốn ăn cái khác, có thể nói với tôi, không thể bỏ bữa sáng..." Kim Minjeong nói.
Cô gái đột nhiên ngẩng đầu: "Kim tổng vẫn luôn quan tâm em sao?"
Vẻ mặt của Kim Minjeong căng thẳng một chút.
Không biết trả lời thế nào.
Chỉ thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt tái nhợt của cô gái, đôi mắt cong cong.
Má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Kim Minjeong bị nụ cười này làm cho phân tâm, nàng cố gắng hết sức để kiềm chế ảo tưởng về đêm hôm qua, cũng không còn truy vấn bắt cô gái ăn sáng nữa.
Không khí trong phòng ngủ ngưng trệ.
Sự im lặng bắt đầu lan tràn.
"Đúng rồi, sợi dây chuyền lúc trước tôi muốn tặng em, thời điểm ăn cơm lần trước quên đưa cho em."
Kim Minjeong phá vỡ sự im lặng, thay đổi chủ đề.
Nói xong, Kim Minjeong xoay người cầm lấy sợi dây chuyền mang lại.
Lúc này đây, Kim Minjeong không nói gì với cô gái, rất tự nhiên đi đến bên giường, chính tay nàng mang lên cổ cho cô gái.
Từ trên nhìn xuống dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy sợi dây màu đỏ bên trong cổ áo của cô gái và mảnh ngọc bội trong suốt trên xương quai xanh.
Đã mang xong.
Kim Minjeong dời tầm mắt khỏi xương quai xanh trắng nõn của cô gái, nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác.
"Cảm ơn Kim tổng."
Giọng nói của cô gái lộ ra yếu ớt.
Kim Minjeong sắp xếp lại những cảm xúc bối rối, lùi lại vài bước, trấn tĩnh nói:
"Về sau đừng gọi là 'Kim tổng' nữa."
Cô gái chớp chớp mắt, đôi mắt rất sâu.
"Vậy về sau em gọi tên đầy đủ của chị, có thể chứ?"
"Tùy em." Kim Minjeong thản nhiên đáp lại.
Chẳng phải cô gái cũng đã từng gọi tên đầy đủ của nàng sao, lúc đó nàng cũng không trách cứ và đã ngầm đồng ý.
Đến bây giờ vẫn còn gọi như vậy sao?
Kim Minjeong trong lòng có một chút thất vọng.
Nàng vốn tưởng rằng cô gái sẽ xưng hô thân mật hơn, nhưng không ngờ đến vẫn là tên đầy đủ của nàng.
Như thể cô gái đối với tên đầy đủ của nàng, dường như có một chấp niệm gì đó.
Ở phía đối diện, Yu Jimin khẽ cong khóe miệng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Minjeong, sau đó chậm rãi gằn ra từng chữ một, giọng nói tuy yếu ớt nhưng khắc sâu——
"Kim... Min... Jeong."
Yu Jimin đọc ra tên này, như là một loại nghi thức.
Thời điểm gọi tên đầy đủ của Kim Minjeong ở lúc trước, cũng giống như vô số cơn ác mộng điên cuồng kia, đều là chỉ một bên tình nguyện.
Nhưng bây giờ đã được Kim Minjeong thừa nhận, giống như một bằng chứng nào đó, cuối cùng đã được xưng hô một cách danh chính ngôn thuận.
......
Lúc sau, Kim Minjeong đi ra khỏi cửa phòng ngủ, chờ cô gái mặc quần áo vào.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Ở bên ngoài, Kim Minjeong dùng đốt ngón tay gõ vào da ghế sofa, suy nghĩ về những điều trong lòng——
Chờ cô gái bước ra, vẫn là nên hỏi một chút về những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua.
Có quá nhiều nghi vấn, xác nhận luôn một lần là tốt nhất.
Rốt cuộc, cánh cửa cũng mở ra.
"Tôi đưa em trở về."Kim Minjeong nói.
Cô gái sắc mặt tái nhợt, cúi đầu xuống, có chút không tình nguyện mà thốt lên một tiếng: "Vâng."
"Cái đó... Yu Jimin."
"Vâng?"
"Tôi có một vấn đề, nếu em không muốn trả lời, thì cũng không sao cả."
"Vấn đề gì vậy?" Cô gái ngẩng đầu lên, hàng lông mi khẽ rung vài cái, hai tròng mắt tròn vo.
Kim Minjeong nhẹ nhàng hít vào.
"Ngày hôm qua..." Kim Minjeong cân nhắc lời nói, sau khi hỏi ra vấn đề kia, khiến nàng xấu hổ đến tê dại:
"Tôi quên mất chuyện tối hôm qua. Em có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Mặt trên của từ ngữ trõ ràng là không thích hợp, sau khi hỏi xong Kim Minjeong có chút hối hận.
Trong đàm phán và giao tiếp, nói như thế nào, nói với ai, cho dù bất kỳ trong bối cảnh nào, từ trước đến nay Kim Minjeong vẫn luôn có thể ứng xử một cách tự nhiên và thuận buồm xuối gió
Nàng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày nào đó nàng bị bối rối trong khi nói chuyện.
Nhưng sau khi hỏi xong câu này, xấu hổ thì cũng đã đủ xấu hổ rồi, Kim Minjeong cũng chỉ có thể yên lặng nắm lòng bàn tay, chờ đợi câu trả lời của cô gái.
Nàng đem ánh mắt nhìn ra ban công, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu hỏi vu vơ, thuận miệng hỏi mà thôi.
Trong lòng căng thẳng đến rối bời.
Cô gái nghiêng đầu trả lời: "Hôm qua chị gặp ác mộng, rồi gọi điện thoại cho em, em chạy đến thì phát hiện chị có chút phát sốt, liền cho chị uống thuốc hạ sốt, sau đó... Sau đó chị nói chị thật sự rất sợ, một hai đòi ôm em ngủ...cho nên em mới ngủ trên giường của chị."
Kim Minjeong sau khi nghe xong, ngây ngẩn cả người.
Câu trả lời này hoàn toàn vượt ra khỏi ranh giới suy đoán của nàng, khiến nàng ngạc nhiên trở tay không kịp.
Kim Minjeong sững sờ trong ba giây, mới phản ứng lại được.
Nàng sợ ma, nhưng rất hạn chế.
Bất luận như thế nào, khả năng nàng sợ hãi do ác mộng quả thật là lớn hơn khả năng loạn tính sau khi uống rượu.
Quên đi một phần ký ức sau khi bị sốt, cũng rất hợp lý.
Cho nên ngày hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra?
Trong lòng trào dâng lên một cảm giác mất mát mãnh liệt.
Quên đi.
"Tôi đưa em về trước đã."
Kim Minjeong đem cảm xúc dư thừa áp trở về, cầm chìa khóa xe lên một cách tự nhiên hết sức có thể, thay đổi giày, sau đó dẫn cô gái ra ngoài.
......
Sau khi đưa cô gái đến trường học, Kim Minjeong liền lái xe trở về.
Sau khi tiễn cô gái đi, những suy nghĩ hỗn độn và tâm tư ái muội cũng dần dần tan biến.
Trên đường về nhà, nàng ngẫm lại câu nói của cô gái ở trong lòng, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cũng không biết vấn đề là nằm ở đâu, nhưng chính là có gì đó không đúng.
Chỗ không thích hợp này khá mãnh liệt, nó đã ăn sâu vào trong lòng, cho dù làm thế nào cũng không thể loại bỏ nó.
Nàng cân nhắc kỹ lưỡng toàn bộ quá trình, cố gắng tìm ra nguồn gốc của điểm không thích hợp.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chặn đường, vẫn không có kết quả.
Liên quan đến chuyện của cô gái, Kim Minjeong trở nên lo lắng không thể giải thích được.
Vì vậy khi về đến nhà, Kim Minjeong cũng không làm gì khác, điều trước tiên làm là mở hộp bảo quản thuốc đặt ở phòng khách.
Đặt ở trên cùng chính là hộp thuốc hạ sốt mới vừa được mở.
Thuốc hạ sốt ở trong hộp đúng là thiếu hai viên.
Xem ra cô gái không nói dối, nàng thật sự đã bị sốt, hơn nữa đã uống thuốc hạ sốt.
Chính là...
Thật sự không nói dối sao?
Kim Minjeong ấn huyệt thái dương, mơ hồ nhớ ra cái gì đó.
Tối hôm qua cô gái vào cửa bằng cách nào?
Không cần phải nói, đương nhiên là nàng đã mở cửa cho cô gái.
Cái đó...
Khoan đã.
Kim Minjeong nghĩ tới điều gì đó, mở nhật ký cuộc gọi trên điện thoại ra xem thật kỹ.
Trên cùng là cuộc điện thoại gọi cho cô gái vào rạng sáng.
Không còn cuộc gọi điện thoại nào khác.
Nói cách khác ------- tối hôm qua, nàng không có gọi cho nhân viên bảo vệ cửa.
An ninh ở tiểu khu xa hoa này khá đầy đủ và đáng tin cậy, làm sao một người không cư trú ở đây, lại có thể thản nhiên vào tiểu khu mà không cần điện thoại xác nhận vào thời điểm nhạy cảm như ban đêm?
Tối hôm qua cô gái đi vào tiểu khu bằng cách nào?
Kim Minjeong cảm thấy lạnh sống lưng, có thứ gì đó chạm vào dây thần kinh, một mảng lạnh như băng, ý niệm kinh hãi gần như xông ra từ đại não, đáng sợ lại hoang đường.
Nàng lập tức gọi điện cho phòng an ninh.
"Tôi muốn hỏi về danh sách khách đến thăm."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com