Chương 23: Tức giận
.........
Trong ống nghe, nhân viên bảo vệ lịch sự hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì.
"Sau một giờ sáng, có một vị khách nào tên là Yu Jimin không?"
Sau khi hỏi xong, Kim Minjeong gắt gao cầm chặt điện thoại, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, những suy nghĩ hoang đường quanh quẩn trong đầu.
"Cô chờ một chút, để tôi kiểm tra..." Nhân viên bảo vệ lịch sự đáp lại.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kéo dài đến đáng sợ.
Trong quá trình này, Kim Minjeong đã suy nghĩ rất nhiều.
Nàng nghĩ đến những ngón tay cùng đôi môi lạnh lẽo của cô gái, nghĩ đến hơi thở lạnh lẽo mỗi lần hôn nhau, nghĩ đến căn phòng u ám nơi cô gái đang sống, nghĩ đến cô gái bảo nàng đừng sợ ma...
Khi hoài nghi chạm đến đỉnh điểm, tất cả chi tiết đó đều trở thành bằng chứng làm nàng sợ hãi
Cuối cùng, nhân viên bảo vệ đã tìm ra đáp án.
"Kim tiểu thư, chào cô, khoảng 1:30 rạng sáng hôm nay, đúng là có một cô gái tên 'Yu Jimin' đã đăng ký ở khu vực gác cổng, hơn nữa theo biển số nhà đã đăng ký hẳn là đến thăm cô. Xin hỏi cô có bị mất tài sản gì không?"
Đã đăng ký...
Ngay khi câu nói này đáp xuống, tất cả những suy nghĩ hoang đường đều tan thành mây khói.
Đại não của Kim Minjeong cũng đã ổn định trở lại, tay chân cũng ấm lên.
Nàng há miệng thở dốc, hoảng hốt nhận ra rằng suy nghĩ này của mình có bao nhiêu vớ vẩn.
Có thể đã xem nhiều phim kinh dị.
Làm sao nàng có thể nghĩ theo một hướng hoang đường như vậy?
Quá buồn cười.
Kim Minjeong bình tĩnh trở lại, nhớ đến khúc mắt nghi ngờ lúc ban đầu, tiếp tục hỏi:
"Đêm khuya, có khách bên ngoài đến thăm, các anh cho người vào mà không xác nhận với chủ nhà, không sợ có vấn đề sao?"
Nhân viên bảo vệ liên tục xin lỗi, rồi sau đó giải thích nói:
"Thật sự xin lỗi, tối hôm qua không phải tôi trực ban, nếu cô có yêu cầu, tôi có thể nhờ nhân viên bảo vệ trực hôm qua liên hệ với cô..."
Kim Minjeong thở dài một hơi nói: "Không cần, thật ra cũng không có chuyện gì."
Nhân viên bảo vệ trực ban lúc nửa đêm hôm, bây giờ tám phần đã ngủ rồi.
Nàng cũng không cần phải quá nghiêm trọng về việc đó..
Có lẽ nhân viên bảo vệ mệt mỏi có chút sơ suất.
Có lẽ cô gái có biện pháp, nói dối hay gì đó, rồi thành công đi vào được.
Chỉ cần là con người làm việc, luôn có những sơ sót, cũng rất bình thường.
Hơn nữa cũng không phải là vấn đề lớn gì, hà tất phải làm khó người ta.
Sau khi cúp điện thoại, Kim Minjeong nhéo lòng bàn tay, làm bản thân thả lỏng.
Bác sĩ nói đúng, có lẽ thần kinh của nàng thật sự quá căng thẳng.
....
Kim Minjeong ở nhà điều chỉnh trạng thái một chút, buổi chiều liền đến công ty.
Sau khi nghỉ ngơi hai ngày rưỡi, đã có một đống văn kiện đang chờ nàng ký, sau đó còn có hai cuộc họp cần thiết sẽ được tổ chức, mọi việc chồng chất lên nhau, chẳng mấy chốc, nàng đã hoàn toàn chuyên tâm làm việc.
Những suy nghĩ phi thực tế đó tạm thời bị che đậy.
Sau khi kết thúc cuộc họp thứ hai, Kim Minjeong quyết định nghỉ ngơi một lát, mệt mỏi ngả người tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thật may triệu chứng kỳ quái của ngày hôm qua đã biến mất, nếu không thì nhiều công việc như vậy, nàng cũng không chịu nổi.
Khi con người ta mệt mỏi, suy nghĩ của họ luôn lệch hướng một cách bất thường.
Nghĩ đến các vấn đề của thân thể, liền nghĩ đến trạng thái kỳ lạ của ngày hôm qua, sau đó tiếp tục suy nghĩ về đại sư mà nàng đã tình cờ gặp hôm qua.
—— "Ta nhìn thấy sắc mặt của cô phát ra hắc ám, nhất định là bị ma ám quấn thân, không thể không trừ."
—— "Gần đây cô có cảm thấy ở đâu không thoải mái không? Ví dụ như gặp ác mộng..."
—— "Trong ngực có rét run đến khó chịu, đi khám bệnh viện cũng không tra được nguyên nhân..."
Bất giác, lời nói của đại sư kia từng đợt quanh quẩn trong đầu, lúc nặng lúc nhẹ, trùng khớp với thực tế một cách kỳ lạ.
Ngực rét run, đã được xác minh.
Về việc gặp ác mộng... cô gái nói rằng tối qua nàng gọi điện cho cô gái là vì bị ác mộng doạ tỉnh.
Cho nên, những lời nói của đại sư kia, toàn bộ đều phù hợp với tình hình thực tế.
Âm khí lượn lờ, đương nhiên phải có ma ám quấn thân, không thể không trừ.
Ma ám quấn thân...
Kim Minjeong lắc đầu, ném những suy nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu.
Làm sao có thể tin được một chuyện mơ hồ như vậy?
Hơn nữa, bây giờ thân thể cũng đã tốt hơn rất nhiều, nếu thật sự có ma ám, thì làm thế nào có thể dễ dàng tốt lên như vậy?
Nhưng có thể hiểu được.
Cũng giống như xem phim kinh dị, dù biết đó là ma giả nhưng vẫn không khỏi sợ hãi.
Ngay cả bây giờ, mặc dù nàng hiểu rằng những lời của đại sư kia đều chỉ là hư ảo, nhưng trong lòng vẫn không thể nhịn được, cảm thẩy cách ứng.
........
"Đông, đông, đông."
Có ba tiếng gõ đến từ bên ngoài cửa văn phòng truyền vào.
"Mời vào."Kim Minjeong mở mắt ra, giơ tay lên ấn huyệt thái dương.
Người tiến vào chính là trợ lý, trên tay cầm một xấp giấy văn kiện nhỏ, báo cáo với Kim Minjeong về tiến trình của một hạng mục gần đây.
Báo cáo xong, trợ lý chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã."Kim Minjeong gọi trợ lý lại.
Trợ lý vội vàng dừng lại, xoay người, hơi cúi thân chờ Kim Minjeong lên tiếng.
"Gần đây có tin tức gì về Jeon Wonwoo không?" Kim Minjeong hỏi.
' Ma ám' theo như lời của đại sư kia, làm nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Nếu nói nàng có kết thù với người chết, người gần đây nhất cũng chỉ có thể là Jeon Wonwoo.
Cho nên Kim Minjeong mới hỏi vấn đề này.
Trợ lý có chút bối rối trước câu hỏi này, hoàn toàn không đoán được dụng ý của Kim Minjeong.
"Gần đây tôi không để ý đến, bất quá tính theo thời gian thì thi thể đã được hỏa táng, lễ tang cũng nên cử hành xong rồi. Mặt sau... hình như cũng không có chuyện gì. Nếu như sếp quan tâm, tôi sẽ đi xuống tìm hiểu một chút, rồi báo cáo với sếp." Trợ lý trả lời một cách dứt khoát.
"Không cần." Kim Minjeong xua tay để cho trợ lý ra ngoài.
Công việc còn thừa một đống, suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này làm gì.
Kim Minjeong nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó tiếp tục tiến hành phần công việc còn lại.
......
Một khi mải mê với công việc, nàng liền quên cả thời gian.
Mãi cho đến khi điện thoại vang lên, Kim Minjeong mới bức ra khỏi công việc.
Màn hình biểu hiện là "Bé Ngốc".
Kim Minjeong do dự một chút rồi nhấc máy, ngoài vẻ hồi hộp và mong đợi như thường ngày, còn có một tia bất an chính nàng cũng không thể giải thích được.
Tia bất an này đến không thể hiểu được và cũng không có lý do, như thể đó là nhận thức của giác quan thứ sáu về sự nguy hiểm.
"Alo?"
"Kim Minjeong." Giọng nói của cô gái rất quen thuộc, lại ngọt ngào cùng mềm mại.
Tuy xưng hô như thế này không đủ thân mật, nhưng nghe hay hơn "Kim tổng" rất nhiều.
Kim Minjeong nghe, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, về sự bất an dường như cũng tan hơn một nửa.
"Có chuyện gì vậy?" Kim Minjeong hỏi.
"Em đã làm thêm một phần cơm chiều, hiện tại chị đã ăn chưa?" Cô gái nhẹ nhàng nói.
"Vẫn chưa."
"Vậy em sẽ lập tức mang đến công ty của chị, chị không được phép bảo người ta ngăn cản em"
Giọng của cô gái không có phập phồng quá nhiều, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng như đang làm nũng.
Kim Minjeong bất giác cong khoé miệng lên.
......
Sau khi cúp điện thoại, tất cả cảm xúc khác đều bị tâm trạng đang tốt bao trùm.
Những dòng chữ in trên văn kiện đặt ngay trong tầm mắt, nhưng một chữ cũng không thể xem vào.
Tâm tư đã sớm bay đến nơi xa-----
Cô gái làm món gì, khoai tây hay vẫn là cà chua?
Sẽ mặc một bộ trang phục mùa xuân màu xanh nhạt hay là chiếc áo len mỏng màu hồng?
Có bao nhiêu nút áo sẽ được cởi ra?
Nàng tưởng tượng thấy mùi thức ăn, tưởng tượng thấy đôi giày thể thao màu trắng của cô gái, bím tóc đen nhánh, còn có làn da mịn màng trắng nõn...
Độ cong của khóe miệng duy trì trong một đoạn thời gian rất lâu.
Đối với những nghi ngờ và lời giải thích khó phân biệt thật giả, tất cả đều bị gạt sang một bên.
Lập tức muốn gặp mặt cô.
Những thứ khác, đều không quan trọng.
.........
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, cô gái bước vào.
Áo len trắng, giày thể thao trắng, hai nút áo bên trên được mở ra.
Bộ dáng trùng khớp với suy nghĩ và sự mong đợi của nàng.
"Em đến rồi." Kim Minjeong ngồi thẳng người, để bút xuống.
"Vâng." Cô gái cúi thấp đầu đáp lại.
Hộp giữ nhiệt được mở ra từng tầng, hương thơm nhè nhẹ từng đợt tràn ra, khiến Kim Minjeong trong lòng rất ấm áp.
Kim Minjeong cầm lên bắt đầu ăn, ăn đến thất thần, ánh mắt phiêu lãng hướng về phía cô gái.
Tay áo của cô gái hơi xắn lên, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, khiến lòng người khó yên tĩnh.
Chờ đến mùa hè, nói không chừng có thể nhìn thấy cô gái mặc váy.
Kim Minjeong ngẫm nghĩ không ngừng.
Đáng tiếc hiện tại chỉ mới đầu xuân.
Vẫn còn một thời gian dài mới đến mùa hè.
Trong bất tri bất giác, đồ ăn đã được ăn hết, Kim Minjeong chỉ nhớ nó rất ngon, đến nỗi ăn cái gì, hương vị như thế nào, nàng cũng không có ấn tượng gì.
Chỉ có nửa cánh tay trắng nõn và mềm mại của cô gái là được khắc sâu trong đầu của nàng, cho dù muốn quên cũng không thể quên được.
Suy nghĩ càng đi càng xa, thiếu chút nữa là ngã xuống vực sâu.
"Kim Minjeong."
Cô gái thu dọn sạch sẽ trên bàn xong, đặt chiếc hộp cách nhiệt xuống chiếc bàn thấp, sau đó nhỏ giọng gọi tên Kim Minjeong.
Kim Minjeong bị một tiếng này, gọi trở về.
"Làm sao vậy?" Kim Minjeong hỏi.
"Cổ áo của chị bị lệch." Cô gái ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt thẳng tấp, không e dè.
"À..."Kim Minjeong thuận miệng đáp một câu, cũng không để trong lòng.
Cho đến khi có một hình bóng tiến lên, cô gái bước đến trước người nàng, đứng yên.
Sau đó, cô gái vươn tay ra.
Kim Minjeong nhìn thấy những ngón tay trắng nõn lộ ra mạch máu kia, lập tức dừng lại động tác, cũng không phản kháng.
Trong lòng có một sự chờ mong vi diệu.
Kim Minjeong cúi đầu.
Chỉ thấy đôi tay kia bắt lấy cổ áo của nàng, sau đó làm phẳng cổ áo một chút, động tác rất cẩn thận và nhẹ nhàng.
Trong toàn bộ quá trình, thần kinh của Kim Minjeong đều căng chặt, tay áo cọ vào da cổ có chút ngứa.
Nàng đứng yên để cho cô gái chăm sóc cổ áo của nàng, thế nhưng trong lòng cảm thấy có chút hưởng thụ.
Nhưng giây tiếp theo, cảm giác sung sướng vi diệu bị đánh gãy.
Kim Minjeong cảm thấy da cổ có chút lạnh, là ngón tay của cô gái vô tình chạm vào làn da của nàng.
Vốn là cử chỉ trong lúc vô tình.
Nhưng khi cảm giác lạnh lẽo truyền đến đại não, tim nàng đập mạnh lên nhanh chóng.
Kim Minjeong mơ hồ phản ứng theo bản năng.
Nàng nhanh chóng lùi lại một bước, động tác rất rõ ràng, tránh bàn tay của cô gái.
Sau đó bầu không khí ái muội đều tan biến thành mây khói.
Làn da trên cổ vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo, khiến sống lưng của Kim Minjeong tê dại.
Tay của cô gái luôn rất lạnh,nàng vẫn luôn biết điều đó.
Nhưng từ khi những suy nghĩ hoang đường đó hiện lên trong đầu, nàng gần như phản có điều kiện, mà cảm thấy nguy hiểm.
Loại cảm giác nguy hiểm này rất khó giải thích, rất khó nói, cũng không có lý do, chỉ là xu hướng bản năng.
Phản ứng lui về sau của Kim Minjeong rất đột ngột.
Ngón tay của cô gái vẫn còn ở trong không trung, dừng lại vài giây, sau đó mới thong thả rút lại.
Đôi mắt tối sầm lại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, gương mặt chìm vào trong bóng tối, biểu cảm bị che khuất khó đoán.
Kim Minjeong nhìn thấy bộ dáng của cô gái, nhận ra phản ứng của mình quá đột ngột, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.
"Tôi..."
Nàng cảm thấy rằng mình nên nói điều gì đó, nhưng bằng tất cả những kinh nghiệm xã giao, cũng không thể gợi ý cho nàng một từ ngữ thích hợp.
"Không sao đâu." Khi Yu Jimin ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng lộ ra, đôi mắt cong cong, trên má trái có một lúm đồng tiền.
Cùng với nụ cười ngày thường cũng không có gì khác, nhưng Kim Minjeong vẫn nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.
Kim Minjeong thở ra: "Tay của em quá lạnh, tôi vừa mới bị sửng sốt một chút, chứ không phải cố ý né tránh."
Mang theo cảm giác áy náy mơ hồ, nàng đưa tay lên sờ vào đầu, dỗ dành cô gái.
Tóc của Yu Jimin rất đen, mềm mại, sờ vào cảm thấy rất thoải mái.
Chiêu này khá hữu dụng, thân thể của cô gái đã được thả lỏng một chút.
Trong quá trình sờ đầu, ánh mắt của Kim Minjeong mơ hồ nhìn thoáng qua trên mặt đất.
Nhìn thấy cái bóng của cô gái.
Cô gái có bóng.
Phát hiện này làm cho tất cả những ý tưởng hoang đường đều tự sụp đổ.
Không còn chỗ để lo lắng nữa, Kim Minjeong hoàn toàn yên tâm.
Mà tất cả nhất cử nhất động trên người Kim Minjeong, đều bị Yu Jimin bắt giữ ở trong mắt.
Màu sắc đôi mắt của Yu Jimin lại tối đi vài phần.
.......
Theo lý mà nói, sau khi đưa cơm xong, cô gái nên rời đi.
"Chị có thể đưa em về không? Em ở đây chờ chị tan làm."
Sau một hồi im lặng, Yu Jimin đã mở miệng.
Kim Minjeong do dự một chút, nói:
"Được, tôi bảo trợ lý dẫn em đếm phòng khách. Sau khi tan làm, tôi sẽ đến tìm em."
Nếu cô gái ở lại phòng làm việc, nàng chắc chắn sẽ không thể tập trung, đến lúc đó cũng không biết lại kéo dài bao lâu nữa.
Cô gái nghe xong, yên lặng nửa giây.
Rồi sau đó vẫn lựa chọn nghe lời, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo trợ lý ra khỏi phòng làm việc.
Kim Minjeong cho rằng, chỉ cần cô gái không ở văn phòng, là nàng có thể tập trung.
Nhưng sự thật là nàng đã quá sai.
Chỉ cần nghĩ đến cô gái vẫn còn đang chờ nàng, Kim Minjeong không tự giác liền bắt đầu thất thần.
Vừa rồi...
Nàng né tránh tay của cô gái, liệu cô gái có cảm thấy khó chịu không...
Cô gái cực khổ đến đây để đưa cơm, nhưng nàng lại có phản ứng này...
Suy nghĩ đã hoàn toàn bay xa khỏi văn kiện, phiêu bạc ngàn dặm.
......
Cuối cùng, khi Kim Minjeong ký xong văn kiện trên tay thì đã khá muộn, người trong công ty gần như đã về hết.
Kim Minjeong thu dọn đồ đạc, đi đến phòng khách.
Trong phòng khách rất vắng, chỉ có một mình cô gái đang ngồi ở đó.
Nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của cô gái, đang cúi đầu chờ đợi, trái tim của Kim Minjeong đã hoàn toàn mềm ra.
"Đi thôi." Kim Minjeong tiến lên phía trước một bước, chủ động nắm tay cô gái.
Đầu ngón tay của cô gái vẫn lạnh lẽo lạ thường, nhưng Kim Minjeong khắc chế cảm giác bất an, bắt lấy các ngón tay của cô gái.
Trong một giây tiếp theo, cổ tay của Kim Minjeong bị giữ ngược trở lại.
Sau đó có một lực mạnh mẽ kéo xuống, Kim Minjeong có chút đứng không vững, thân thể không tự chủ được ngã về phía trước, sau đó bả vai bị một bàn tay bắt lấy.
Áp lực trên cổ tay và bả vai rất rõ ràng, sức lực của cô gái rất lớn.
Sau đó, hơi thở lành lạnh xâm nhập vào môi, hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi thần tốc tiến thẳng vào.
Nụ hôn đến rất bất ngờ và vô cùng trực tiếp, không kịp phòng ngừa.
Kim Minjeong hoàn toàn không có chuẩn bị, đại não trống rỗng, hơi thở hỗn loạn, tim đập như sấm.
So với những nụ hôn lúc trước, nụ hôn này rất dùng sức hơn bao giờ hết, giống như cảm xúc điên cuồng đọng lại đẽ lên đến đỉnh điểm, rất cần lối thoát để phát tiết, không có chút dịu dàng nào.
Phòng tiếp khách có camera...
Kim Minjeong muốn phản kháng theo bản năng, nhưng sức lực hoàn toàn không bằng cô gái, một lúc sau mới từ bỏ giãy giụa, cánh tay duỗi về phía sau đụng phải vài thứ, ngón tay sờ soạng tìm công tắc đèn, sau đó "Bang", đèn đã tắt.
Xung quanh đột nhiên tối đen.
Mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại cảm xúc dây dưa nơi đầu lưỡi, cảm giác từng chút một đều vô cùng rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, cô gái mới buông lỏng nàng ra.
Lồng ngực của Kim Minjeong phập phồng dữ dội, nàng hít một hơi thật sâu trước khi điều chỉnh tuần suất nhịp thở về mức bình thường.
Sau khi bình tĩnh lại, Kim Minjeong đứng thẳng người, chỉnh sửa lại cổ áo, sau đó mới điều chỉnh lại vẻ mặt.
Trong bóng tối mờ mịt, nàng mới ý thức được---------
Cô gái đang tức giận phải không?
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com