Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tính toán thất bại

......


Vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, tâm trí của Kim Minjeong vẫn có chút hỗn loạn.

Tốc độ nói của y tá quá nhanh, các thông tin đồng loạt xuất hiện, Kim Minjeong không thể xử lý trong thời gian ngắn.

Đau đầu.

Kim Minjeong đưa bàn tay không có kim tiêm lên, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt thái dương, híp mắt lại, ánh mắt mơ hồ rơi trên mặt của y tá.

"Xin lỗi... tôi vừa mới tỉnh, thật sự không hiểu rõ ý của cô. Cô có thể lặp lại lần nữa được không?"

Y tá cũng không có một tia nóng nảy nào, mỉm cười, kiên nhẫn nói:

"Cô nhóc mà cô nhắc đến đang ở bên ngoài, không có ngoại thương, nhưng cần phải tiến hành kiểm tra thêm. À, đúng rồi, cô nhóc này sau khi hoàn thành thủ tục vẫn luôn ở bệnh viện chờ. Đã chờ suốt đêm rồi."

Kim Minjeong híp mắt nghe y tá nói, nắm bắt được từ ngữ mấu chốt mà nàng quan tâm nhất.

Yu Jimin... Không có ngoại thương...?

Sao có thể?

Điều này thậm chí còn kỳ lạ và đáng sợ hơn phanh xe bị trục trặc không thể giải thích được.

Tim đập nhanh gấp đôi.

Kim Minjeong dừng lại một lát, tầm mắt dời đi, đáp xuống cửa sổ trong phòng bệnh, bầu trời nhàn nhạt phản chiếu qua khung cửa sổ màu trắng làm cho người ta không thể khống chế được hoảng hốt.

Có một số vấn đề phải được làm rõ.

Nàng hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự hỗn loạn của đại não, rồi cố hết sức nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê.

Ký ức tuy bị đứt gãy nhưng lại rất rõ ràng, cho dù muốn quên cũng không thể quên được, chỉ cần nói một câu là có thể nhớ lại toàn bộ chi tiết, nàng vẫn nhớ rõ cổ của cô gái bị đứt, máu dính đầy cửa sổ phía trước.

Sao có thể không có việc gì?

Nguyên nhân của nỗi sợ hãi và bi thương vốn dĩ là do cái chết của cô gái, vào lúc này dần dần bị phai nhạt, thay vào đó không phải là sự ngạc nhiên, mà là một loại kinh hoàng khác.

"Cô..." Cổ họng của Kim Minjeong khô khốc đến lợi hại, cô y tá nhận ra điều này liền đưa cho Kim Minjeong một ly nước.

Kim Minjeong chặn ly nước, tiếp tục nói:

"Phiền cô bảo cô bé kia vào đây một chút."

"Được." Y tá mỉm cười chuyên nghiệp.

Sau khi giọng nói hạ xuống, nữ y tá xoay người rời khỏi phòng bệnh, bóng lưng màu trắng biến mất ở khung cửa, cửa phòng khép chặt lại.

Kim Minjeong nằm nửa người trên giường bệnh, dùng khuỷu tay chống thân thể lên, đầu ngón tay có chút run lên, tim đập rất nhanh.

Nàng cũng không biết mình đang mong đợi điều gì và sợ hãi điều gì.

Nếu bước vào là cô gái, chứng minh cô gái vẫn chưa chết...

Nếu cô gái không chết...

"Kẽo kẹt."

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Cô gái bước vào cửa phòng, đội chiếc mũ màu trắng che nắng, trên người mặc chiếc áo khoác và quần thể thao, chính là bộ trang phục được mặc trước khi tai nạn xe hơi xảy ra, trên người có một số vết màu xám, nhưng không nhìn thấy vết thương rõ ràng nào.

Trong trí nhớ của nàng, cô gái đã chết trước mắt nàng, nhưng bây giờ, cô gái lại đang đứng sờ sờ ở đây.

Cổ trắng nõn, không hề có dấu vết.

Không hề dấu vết.

"Kim Minjeong....." Cô gái mỉm cười với nàng, má lúm đồng tiền ngọt ngào và giọng nói nhẹ nhàng.

Từ ngoại hình đến cách ăn mặc, giọng nói, nụ cười, mọi yếu tố đều vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.

"Đừng qua đây..." Kim Minjeong lùi lại về sau nửa tất, những lời này này gần như vô thức nói ra, não bộ còn chưa kịp phản ứng thì lời nói đã thoái ra khỏi cổ họng.

Nụ cười của cô gái đóng băng trong một giây.

Kim Minjeong hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi, em ra ngoài trước đi."

Nụ cười của cô gái đọng lại ở đó, một lúc sau mới tan ra.

"Vâng." Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó, Yu Jimin vẫn giữ một nụ cười trong sáng và ngọt ngào, chậm rãi lùi lại về phía sau, từng bước đi ra khỏi phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng bệnh yên ắng trở lại.

Kim Minjeong nuốt nước bọt, ổn định những ngón tay đang run rẩy của mình và gọi điện thoại cho trợ lý.

"Kim tổng, cuối cùng sếp cũng đã tỉnh lại. Xác của chiếc xe mà sếp lái lúc đó đã được đưa đi giám định, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì. Cảnh sát bên kia cần sếp giảm bớt thời gian để hợp tác điều tra. Tôi sẽ liên lạc với bọn họ, chờ sức khỏe của sếp ổn định rồi tính tiếp. Bệnh viện mà sếp đang ở, lúc ấy do xe cấp cứu của bệnh viện phái đến, điều kiện ở mức trung bình, nhưng vì không có vấn đề gì lớn và có thể xuất viện sớm nên không bố trí chuyển viện. Bên công ty cũng có nhiều vấn đề. Khi nào sếp có thể quay lại?... "

Kim Minjeong không để ý đến vấn đề của trợ lý, khống chế thanh âm run rẩy trong lời nói: "Gửi số điện thoại của bác sĩ tâm lý qua đây."

"À... ờ, vâng!" Trợ lý cho rằng Kim tổng vì xảy ra tai nạn xe cộ nên bị kích thích gì đó, rất nhanh trả lời đồng ý.

........


Bác sĩ tâm lý tư nhân trả lời điện thoại rất nhanh, lúc trước Kim Minjeong đã từng điều trị áp lực công việc ở đây, rất tin tưởng vị bác sĩ này.

Kim Minjeong hít thở sâu vài cái, sau đó sắp xếp thứ tự từ ngữ, giải thích rõ ràng tình hình hiện tại.

"Ông thấy thế nào, có phải là ảo giác không?" Kim Minjeong hỏi.

Bác sĩ tâm lý cũng không ngạc nhiên với sự kiện thần quái này, ngược lại tự nhiên mà giải thích: "Người ta bị ảo giác trong điều kiện thần kinh căng thẳng cực độ là chuyện bình thường. Kim tổng không cần nghĩ quá nhiều..."

Sau đó, bác sĩ tâm lý nói rất nhiều từ ngữ chuyên nghành, nhưng Kim Minjeong không lắng nghe.

Vài phút sau, Kim Minjeong cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đại não nhất thời trống rỗng, nhịp tim đập nhanh cũng dần dần bình tĩnh lại, đầu óc tỉnh táo đến đáng sợ.

Là ảo giác sao?

Kim Minjeong nhắm mắt tự hỏi bản thân, dùng lòng bàn tay che đôi mắt lại.

Nàng rất muốn tin rằng cảnh tượng đó chỉ là ảo giác, cho nên đã gọi điện cho bác sĩ tâm lý để xác nhận.

Nhưng một khi đã bình tĩnh lại, những chi tiết và manh mối dày đặc lại hiện ra trong đầu.

Ép người ta không thở nổi.

Vị đại sư mặc áo vàng từng nói rằng nàng bị một ma nữ quấn thân, âm khí rất nặng.

Làn da của cô gái lạnh lẽo và u ám, không bao giờ đỏ mặt, khi hôn môi cũng không có hơi thở và nhịp tim cũng không đập.

Còn có...

Đã từng không biết bao nhiêu lần bắt được cái đuôi, nhưng bởi vì quá hoang đường nên mối nghi ngờ bị dập tắt.

Bây giờ, tất cả những điểm nghi ngờ lại xuất hiện, từng chút một nổi lên mặt nước, hiện tại lại thêm một chân tướng đã được đưa ra.

Kim Minjeong đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh, hơi lạnh theo kinh mạch đi thẳng vào tim.

.....


"Cốc, cốc, cốc."

Có ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Kim Minjeong liếc nhìn bình nước truyền dịch, phát hiện bình nước đã gần hết.

Nàng nghĩ rằng đó là y tá đang gõ cửa để thay thuốc, vì vậy ngầm đồng ý cho phép người kia đến vào.

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh mở ra.

Từ khe cửa lộ ra một cái đầu và bím tóc đen nhánh nhu thuận đến đáng yêu.

Là Yu Jimin.

Tim của Kim Minjeong đập lỡ một nhịp.

"Bác sĩ nói chị có thể lập tức xuất viện, em mang cháo đến cho chị, chị...."

Màu trắng của bức tường phòng bệnh làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô gái, đặc biệt rất loá mắt, bàn tay trắng nõn kia đang móc vào một cái túi ni lông, bên trong túi hẳn là cháo.

Khi nói chuyện, giọng điệu của cô gái rất nhỏ nhẹ và mềm mại, đã từng khiến nàng cảm thấy an tâm.

Nhưng lúc này đây, Kim Minjeong cảm thấy một tia sợ hãi cực độ.

Kim Minjeong dùng sức khắc chế sợ hãi.

Hiện tại vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, những hình ảnh đó có thể vẫn chỉ là ảo giác, không thể kết luận quá sớm.

Không thể kết luận quá sớm.

Không thể kết luận quá sớm.

Lặp đi lặp lại thuyết phục bản thân, cuối cùng nàng cũng chịu mở miệng, gần như ép buộc mình thốt ra câu nói kia: "Em qua đây."

Cô gái nghiêng đầu, bưng theo bát cháo chậm rãi bước đến bên giường, đứng yên trước mặt nàng.

Kim Minjeong chống nệm giường, di chuyển đôi chân có chút tê cứng, sau đó từ từ ngồi dậy.

Từ góc nhìn của Kim Minjeong, có thể thấy rõ ràng những nếp gấp cùng tro bụi trên áo khoác của cô gái, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, còn có đôi môi đỏ tươi của cô gái, có thể gợi lên một số hồ ức ái muội.

Thoại nhìn, trông giống như một người sống động hoàn chỉnh.

Kim Minjeong run rẩy đưa tay lên, di chuyển lên với tốc độ rất chậm, đem ngón tay đưa đến dưới chóp mũi của cô gái.

Đầu ngón tay có cảm giác lạnh khi chạm vào.

Ngoài điều đó ra, không có cảm giác nào khác — không có hơi nóng, không có dòng khí, không có hô hấp.

Một người sống làm thế nào mà không có hô hấp.

Cho nên...

Một vụ nghi án được kéo dài đã tìm thấy bằng chứng cuối cùng, không có khả năng lật lại bản án.

Vô số chi tiết và manh mối đã được tìm được hướng đi hợp lý, mỗi một chi tiết được kết hợp thành chứng cứ xác thực, cuối cùng chạy thẳng đến đáp án duy nhất——

Cô gái không phải người, cô gái là...

Sau một khoảng thời gian ngắn yên lặng, Kim Minjeong mới phản ứng lại, nhanh chóng thu tay lại, run rẩy không kiềm chế được mà vô thức tránh xa cô gái.

Nhịp tim tăng vọt trong nháy mắt, gần như không bình thường, sợ hãi cùng quá nhiều cảm giác phức tạp đan xen vào nhau, không có gì là rõ ràng.

Lòng bàn tay ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Kim Minjeong nhìn cô gái bằng ánh mắt sợ hãi và đề phòng.

Cô gái cũng nhìn nàng.

Đôi mắt tròn vo, sâu không thấy đáy.

........


Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp của Kim Minjeong bị nàng cố tình áp chế lại, bầu không khí trở nên rất căng thẳng.

Yu Jimin đứng ở bên giường nhìn xuống từng chi tiết biểu cảm của Kim Minjeong, nhìn xuống từng tất sợ hãi và đề phòng của Kim Minjeong.

Thua cuộc.

Yu Jimin thầm nghĩ.

Cô đánh giá cao tình cảm của Kim Minjeong, nhưng đã xem nhẹ sợ hãi của Kim Minjeong.

Khi đó, sự nghi ngờ của Kim Minjeong đối với cô càng ngày càng sâu, sớm muộn gì cô cũng sẽ bại lộ thân phận, khác nhau chỉ là phương thức bại lộ.

Yu Jimin biết chiếc xe kia có vấn đề, trên đó dính đầy oán khí, nhất định sẽ xảy ra tai nạn xe hơi, nhưng cô đã bỏ qua không có ngăn cản.

Cô cho rằng đây là một cơ hội hoàn hảo ----- một tai nạn xe hơi cận kề cái chết, một người phấn đấu liều mạng bảo vệ người mình yêu, một sự bất ngờ từ chết mà có thể sống lại, có thể sẽ che lấp được nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, sự thật đã bị tương phản.

Tất cả đường lui đều bị phong kín, người phụ nữ mà cô ngày đêm tơ tưởng phải có được, bây giờ đang nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.

Những cảm giác đó giống như dao cứa vào xương tuỷ vô cùng đau đớn.

Sự kiềm chế trong thời gian dài gần như mất khống chế, đang gào thét nổi lên một ý nghĩ điên rồ, cá chết lưới rách.

Yu Jimin rũ mắt xuống, che dấu sương mù trong đáy mắt.

Bím tóc đuôi ngựa đen nhánh ngoan ngoãn buông xuống, làm lộ làn da non mềm trên cổ, cúi thấp đầu như một đứa trẻ đang nhận lỗi.

......


Sự im lặng tiếp tục lan rộng, nỗi sợ hãi trong đáy mắt lan tràn ra lông mày và lông mi của Kim Minjeong.

Cô gái đánh vỡ yên lặng.

"Uống cháo đi." Cô gái giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của Kim Minjeong, hơi cúi đầu xuống, bưng cháo trong tay đưa đến trước mặt Kim Minjeong một cách rất tự nhiên, nhỏ giọng nói giống như sợ kinh động đến điều gì đó.

Giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Như thể chỉ là một cô bạn gái đến thăm bệnh, thản nhiên bưng bát cháo nóng hổi đưa lên
Sự bình tĩnh bên ngoài này càng làm tăng thêm cảm giác kinh sợ.

Kim Minjeong cứng đờ cúi đầu, nhìn gạo sền sệt trong bát, nhớ lại vết máu sền sệt dính trên cửa kính xe.

Đầu ngón tay còn đang run rẩy.

Sợ hãi chi phối ý thức, Kim Minjeong gần như không chịu kiểm soát mà muốn thoát đi, muốn rời khỏi cô gái và tất cả mọi thứ liên quan.

Tiếng nhịp tim đập càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng.

Sợ hãi làm cho não bộ tỉnh táo.

Cô gái không phải là người, có thể sống lại, biết địa chỉ của nàng, công ty và người nhà của nàng.

Nàng trốn như thế nào?

Kim Minjeong đột nhiên nhận ra rằng, tất cả thuộc về nàng đều bại lộ dưới ánh sáng, nhưng nàng lại không biết gì về trạng thái của cô gái.

Nàng không biết động cơ và mục đích của cô gái, nàng không biết năng lực của cô gái là như thế nào, nàng cũng không chắc mình có thể thoát khỏi hay không.

Cô gái... Đến tột cùng muốn làm gì?

Đối với con người mà nói, động cơ không gì khác hơn là tiền đồ, danh vọng, tình cảm hoặc là vui vẻ.

Luôn có thể tìm ra điểm yếu và sơ hở trong những vấn đề liên quan đến con người, Kim Minjeong chưa bao giờ sợ hãi một người nào.

Nhưng nếu cô gái không phải là con người, thì mọi quy luật và chuẩn mực sẽ bị lật đổ.

Đó là một cảnh giới mà Kim Minjeong không hề biết gì về nó, nó tối đen như mực và không thể nhìn thấy.

Điều đáng sợ nhất là những thứ không biết.

Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế đưa cháo, vững vàng bưng bát cháo đến trước mặt Kim Minjeong.

Kim Minjeong cứng đờ mà nhìn chằm chằm vào bát cháo này, hơi nóng mờ mịt từ từ bốc lên, nhưng toàn thân đều rét run.

Nếu cô gái vẫn còn giữ thái độ thế này, chính là không muốn xé rách mặt.

Kim Minjeong kìm lại sự sợ hãi của mình, cầm bát cháo với những ngón tay run rẩy, rồi cố gắng hết sức để nở một nụ cười đông cứng.

"Cháo để đó trước đi, đầu tôi hơi choáng váng tôi muốn nghỉ ngơi một lát, chời khi tôi xuất viện rồi sẽ đi tìm em, được không?" Kim Minjeong cố hết sức duy trì giọng nói ổn định.

Yu Jimin nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt của Kim Minjeong

Một lúc sau, Yu Jimin cũng nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ, như có thứ gì đó nguy hiểm sắp xuyên thủng từ mặt đất chui lên.

"Được a."

Giọng nói vẫn mềm mại, rất êm tai.

Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng chị uống cháo trước đi, được không?" Cô gái nhẹ nhàng nói, giọng điệu như đang nũng nịu.

Trạng thái của Kim Minjeong vừa mới được thả lỏng một chút, bây giờ lại nổi lên, nàng nhẹ nhàng nuốt nước bọt, cứng đờ đáp: "Lát nữa tôi sẽ uống."

"Uống ngay đi. Nếu như chị không tiện, em có thể đút cho chị mà." Cô gái tiếp tục dùng giọng ngọt ngào nói chuyện.

Những lời này, nếu đặt ở vài ngày trước thì là tán tỉnh.

Nhưng nếu đặt ở bây giờ, hình như là đe dọa uy hiếp.

Kim Minjeong hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt đen nhánh của cô gái.

Đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào nàng không một chút che giấu, như thể đang nhìn thứ gì đó đang nắm trong lòng bàn tay.

"... Không cần, tôi uống." Kim Minjeong duy trì nụ cười cứng ngắc.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, sức lực của cô gái rất mạnh mẽ.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người là nàng và cô gái, không khí căng chặt có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Trực giác nói cho nàng biết rằng có một loại nguy hiểm mãnh liệt đang đến gần, không nên chống cự.

Kim Minjeong nhìn chằm chằm bát cháo, cuối cùng cũng cầm lấy.

Sau đó chậm rãi cầm lấy cái muỗng và đưa vào miệng từng ngụm nhỏ.

Cháo có hương vị rất ngon, thơm ngọt và mềm, nhưng sự sợ hãi đã lấn át vị giác, đồ ăn có thơm ngọt đến đâu cũng đều vô vị.

Trong quá trình uống, nàng có thể cảm thấy ánh mắt của cô gái đang khóa chặt trên người mình, nhìn chằm chằm vào sống lưng nàng tê dại.

Dưới ánh mắt lộ liễu, Kim Minjeong uống thật sự rất chậm, một lúc lâu sau cái bát mới cạn.

"Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Kim Minjeong làm giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

"Được, chị nghỉ ngơi cho tốt, tạm biệt." Cô gái cất bát đi chào tạm biệt với nàng.

Giọng nói hạ xuống, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa.

Cửa bị khép lại.

Cô gái rốt cuộc cũng đi rồi.

Kim Minjeong dựa lưng vào giường, nhìn sắc trời nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay vẫn còn chưa khô.

Tại sao lại trở nên như thế này?

Các nàng hẳn là nên nắm tay nhau leo ​​lên đỉnh núi, nấu cơm ngoài trời trên bãi cỏ xanh mềm, nhìn đường núi trải dài, lắng nghe tiếng thác đổ và hôn nhau đón ánh nắng mặt trời.

Chuyến đi chơi đầu xuân quá đẹp, như thế nào lại biến thành một bộ phim kinh dị...

Quá hoang đường...

Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại và cố gắng phân tích tình hình một cách hợp lý.

Cô gái đến tột cùng là cái gì?

Mục đích là cùng nàng yêu đương phải không?

Có bao nhiêu năng lực?

Nếu những điểm này không rõ ràng, cũng không thể trực tiếp xé rách mặt.

Kim Minjeong nhắm mắt lại, tiếng tim đập vẫn nhanh, không có ý định bình tĩnh lại.

"Cốc, cốc, cốc"

Tiếng đập cửa lại vang lên.

Trái tim lập tức nhấc lên, nỗi khủng hoảng chợt dâng trào.

Cửa mở —— bước vào chính là y tá.

"Hô..."Kim Minjeong thả lỏng người, vươn tay bảo y tá rút kim tiêm ra.

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại một chút. Nếu không có chuyện gì, hôm nay cô có thể xuất viện. Đương nhiên, nếu lo lắng thì có quan sát vài ngày, cô có thể tiếp tục nằm viện." Y tá nói.

"Không sao cả, hôm nay xuất viện đi."

"Được rồi." Y tá nói thêm cho cô biết tình hình và những vấn đề ăn uống cần chú ý trong mấy ngày tới, Kim Minjeong thất thần lắng nghe.

Sau khi y tá giải thích xong, Kim Minjeong hỏi: "Cô bé kia đi rồi sao?"

"Đã đi rồi."

"Ừm." Kim Minjeong trả lời, trong lòng âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi y tá đi khỏi, nàng nằm xuống giường.

Sau khi choáng ngợp quá độ trước nỗi sợ hãi, cơn mệt mỏi ập đến, nàng nhắm mắt lại dưỡng thần.

Mười phút sau, nàng mở mắt ra cầm điện thoại gọi cho trợ lý.

"Tôi sẽ xuất viện vào chiều nay, giúp tôi thu xếp người làm thủ tục."

"Vâng, Kim tổng, sếp đợi một chút, sếp có muốn đến công ty xem một chút không? Hai ngày nay có rất nhiều chuyện. Hợp đồng hợp tác cần thương lượng lại, Vương tổng bên kia lại hối hận, một hai đòi phải nâng cao điều kiện, còn có chút chuyện đã xảy ra với chi nhánh ở Thành phố K... "

Trợ lý líu ríu báo cáo một đống tình huống, nói đến khiến Kim Minjeong đau đầu.

"Lát nữa gửi tư liệu chi tiết qua cho tôi."

"Vâng, Kim tổng còn dặn dò gì không?"

Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhìn quy tắc đường cong vuông góc giao nhau tạo thành điểm rồi cắt thành bốn góc mờ mịt.

Im lặng kéo dài.

Trợ lý cũng không dám thúc giục, chờ Kim Minjeong lên tiếng.

Sau khoảng nửa phút, Kim Minjeong nghe được hơi thở bị đè nén của chính mình, cuối cùng nói ra:

"Lịch trình bị hoãn lần trước, sắp xếp vào hôm nay. Sau khi xuất viện tôi sẽ đi gặp."

Câu này khá mơ hồ và không rõ ràng, trợ lý phản ứng một lúc mới nhận ra rằng Kim Minjeong đang nói về đại sư trừ tà lần trước.

Trợ lý suy đoán, có thể là còn có người khác bên cạnh Kim tổng, nên không dám nói quá rõ ràng, vì thế cũng không hỏi nhiều nhanh chóng đồng ý.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi thu xếp ngay." Trợ lý nói.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com