Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Khăn tắm

........
Trái tim của Kim Minjeong co thắt lại một chút, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một người, tình huống này có chút kinh hãi, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhìn chiếc váy ngủ màu trắng của cô gái, từ từ thả lỏng lại.

"Em..."

Kim Minjeong dùng ngón tay siết chặt mép bàn ăn bên cạnh, cứng ngắc suy nghĩ lời nói, nàng vốn dĩ muốn hỏi cô gái đã đứng nhìn bao lâu rồi, nhưng không nói ra được, cuối cùng nàng chỉ nhẹ giọng hỏi một câu: "Sao em vẫn chưa ngủ?"

"Mới hơn 9 giờ." Yu Jimin nghiêng đầu trả lời.

Giải thích rất hoàn hảo.

Sinh viên đại học làm sao mà có thể đi ngủ lúc 9 giờ?

Kim Minjeong cảm thấy có chút xấu hổ, cô gái đều đã nhìn thấy cảnh tượng nàng ăn cơm, giống như tâm tư bị vạch trần, được bày ra dưới ánh sáng.

"Tôi sẽ thu dọn bát, em đừng đứng ở chỗ này." Kim Minjeong thay đổi ánh mắt, nói sang chuyện khác.

"Vậy thì em sẽ giúp chị." Yu Jimin mỉm cười ngọt ngào.

Kim Minjeong nhìn sang chỗ khác, "Ừm" một tiếng, cũng không từ chối nữa.

Tiếp theo cô gái bước đến bên cạnh nàng, cầm bát đũa thu dọn sạch sẽ, động tác rất nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Cánh tay trắng nõn vẫn cứ đung đưa trước mắt Kim Minjeong.

Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh kia khiến Kim Minjeong có chút thất thần, đến khi nàng có phản ứng lại, cô gái đã thu dọn mọi thứ rồi đi vào phòng bếp.

Tiếng nước xôn xao từ trong phòng bếp truyền ra.

Kim Minjeong vừa mới cầm bát đũa lên cũng chưa kịp làm gì, nàng khó tránh khỏi có chút băng khoăn, vì thế liền đi vào phòng bếp.

"Bát đũa cứ để cho tôi rửa." Kim Minjeong nói.

Yu Jimin quay đầu lại, yên lặng nhìn nàng một lúc rồi nói: "Vâng."

Sau đó Yu Jimin bước ra ngoài nhường chỗ.

Từ nhỏ đến giờ, Kim Minjeong chưa bao giờ tự nấu ăn chứ đừng nói là rửa bát.

Nàng thậm chí còn chưa sử dụng đến máy rửa bát tự động.

Bây giờ nàng nhìn đống bát đũa dính đầy dầu mỡ trong bồn, cảm thấy có chút bối rối.

Cô gái vẫn còn đứng ở phía sau nhìn.

"Em đi chỗ khác chơi trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ rửa xong." Kim Minjeong cảm thấy ánh mắt phía sau lưng có chút xuyên thấu, nàng muốn đánh lạc hướng cô gái.

Yu Jimin không đáp lời, cũng không nhúc nhích.

Cứ như vậy nhìn nàng.

Kim Minjeong cũng không có ý đuổi người, cúi đầu bắt đầu rửa bát, vốn dĩ đây là lần đầu tiên rửa bát, ở phía sau còn có cô gái đang nhìn, càng tăng thêm vài phần bối rối, động tác tay chân có chút luống cuống

"Xoảng!"

Kim Minjeong đã làm vỡ một cái bát.

Vốn dĩ trên thân bát đều là chất tẩy rửa nên có chút trượt tay, với lại nàng thiếu kinh nghiệm không thể cầm chắc, cho nên không cần thận làm rơi.

"Để cho em rửa đi." Yu Jimin ở phía sau nói.

Kim Minjeong cảm thấy có chút xấu hổ.

Nàng nhìn những mảnh vỡ vụn trên mặt đất, hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói:

"Không sao, vừa rồi tôi không cẩn thận, đợi lát nữa rửa xong thì tôi sẽ quét dọn sau."

Hai phút sau.

"Xoảng!"

Kim Minjeong làm rơi chiếc bát thứ hai.

"Tay có chút run, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không làm rơi nữa." Sắc mặt của Kim Minjeong không chút thay đổi giải thích.

Năm phút sau.

"Xoảng!"

Kim Minjeong nhìn những cái bát bị nghiền nát trên mặt đất, trong lòng rơi vào trầm tư.

"Kim Minjeong, chị đi ra ngoài trước đi, em sẽ giải quyết."

Giọng của Yu Jimin lại vang lên từ phía sau.

Lần này Kim Minjeong cũng không nói gì nữa, cẩn thận tránh đi mảnh vỡ, đi ra khỏi phòng bếp, nhường vị trí cho cô gái.

Nàng nhìn cô gái ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh nhỏ cho vào sọt rác.

Bầu không khí này không thể giải thích được, ấm áp đến khó tả, với ánh đèn màu vàng chiếu vào phía sau cổ của cô gái, hai bím tóc đen nhánh nhẹ nhàng vòng qua cổ.

Dường như các nàng được sinh ra là để sống chung dưới một mái nhà như thế này.

Nhìn cô gái như vậy, không giống một hồn ma chút nào.

Giống như là một làn khói có nhân khí.

Có thực thể sinh động, có sinh mệnh, đối với nàng rất tốt.

.......


"Đã xong."

"Ừm, đã làm phiền em rồi." Kim Minjeong dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: "Tôi đi tắm đây."

Sau khi nói xong, Kim Minjeong cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì, nhanh chóng bước đến phòng khách cũng không quay đầu lại.

Sao lại thế này?

Khoảng một giờ trước không phải nàng vẫn kiên định về việc sẽ không trở về nhà sao?

Tại sao mới chỉ hơn một giờ về nhà, ăn cơm của cô gái, còn cảm động đến không thể giải thích được.

Quả thật hoang đường.

Cô gái là ma.

Cô gái là ma.

Cô gái là ma.

Kim Minjeong đặt vòi hoa sen lên trán, nước ấm chảy dài trên má trượt xuống, ở trong lòng cứ lặp đi lặp lại sự thật này.

Cô gái là ma, các nàng không thể ở chung, không có khả năng chính là không có khả năng, đừng động đến tâm tư không nên động.

Nàng vẫn còn người nhà, Ning Yizhuo còn trông cậy vào nàng sẽ cưới được một người vợ đáng tin cậy về nhà.

Vừa rồi nàng chỉ là nhất thời xúc động cho nên mới trở về, không thể chứng minh được điều gì.

Kim Minjeong từng câu bày ra lý do, từng câu nói cho bản thân nàng nghe, muốn khắc sâu những suy nghĩ này vào trong đầu, dùng hết toàn lực để củng cố ý chí không vững của mình.

Sau khi tắm xong, Kim Minjeong cảm thấy bản thân gần như bình tĩnh lại.

Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa thói quen nàng đưa tay lên giá treo tìm kiếm, nhưng không bắt được cái gì cả.

Kim Minjeong sửng sốt một chút.

Khăn tắm của nàng... dường như vẫn còn ở ngoài ban công...

Vừa rồi động tác quá vội vàng, khi vào phòng tắm nàng cũng không có để ý quá nhiều, cho nên đã quên lấy khăn tắm..

Kim Minjeong dùng ngón tay cắm sâu vào trong tóc, ấn một bên đầu, trong lòng đã rối loạn thành một đoàn.

"Yu Jimin..." Kim Minjeong hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng.

Giây tiếp theo.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của cô gái vang lên từ bên ngoài truyền đến phòng tắm.

Âm thanh rất gần.

Thật giống như là... vẫn luôn đứng ở ngoài cửa...

Điều này thật sự giống như chuyện mà cô gái sẽ làm.

Ngón tay của Kim Minjeong khẽ run lên một chút, nàng kiềm chế sợ hãi nhàn nhạt, hướng ra bên ngoài cửa nói:

"Giúp tôi lấy khăn tắm, nó ở bên ngoài ban công."

Yu Jimin nhỏ giọng đáp "Vâng."

Kim Minjeong đứng một mình dưới ngọn đèn ấm áp, trên người còn đọng lại những giọt nước, khiến nàng cảm thấy có chút rét run.

"Em đã lấy khăn tắm." Giọng nói của Yu Jimin vang lên từ cửa truyền vào.

Hô hấp của Kim Minjeong thắt lại một cách khó hiểu.

Chỉ cách một cánh cửa.

"Chị mở cửa ra một chút đi, em sẽ đưa cho chị." Cô gái nhẹ nhàng nói.

Giọng nói ngọt ngào mang theo một chút hàm ý, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến ám chỉ khác.

Tình huống hiện tại thật quá xấu hổ, những ký ức hỗn loạn trong sâu thẳm tâm trí lại hiện lên, hiện tại Kim Minjeong vẫn còn đau ở thắt lưng, nàng vừa nhờ cô gái giúp đỡ cho nên cũng không thể tức giận được.

"Chị mở cửa ra một chút đi." Giọng nói của cô gái lại vang lên.

Kim Minjeong đè nén những suy nghĩ lộn xộn đó xuống, cầm lấm quần áo đơn giản che lại, sau đó chống đầu gối vào sau cửa, hít sâu một hơi, dùng ngón tay nắm lấy tay cửa, ấn xuống, mở ra một khe cửa nhỏ...

Tay của Yu Jimin dò xét đi vào, trên ngón tay nắm theo một chiếc khăn tắm.

Những ngón tay của cô gái trắng nõn, thon thả và lành lạnh.

Khi Kim Minjeong nhận lấy khăn tắm, nàng vô tình chạm vào đầu ngón tay của cô gái, cái chạm lãnh lẽo khiến nàng rùng mình một cái.

Nàng nhanh chóng lấy khăn tắm khoác lên người.

"Lấy tay ra đi, tôi muốn đóng cửa." Giọng nói của Kim Minjeong trở nên thanh lãnh.

"Ồ." Cô gái thấp giọng lên tiếng.

Trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia ủy khuất.

Sau đó, bàn tay kia thật sự từng chút một rút trở về.

Kim Minjeong nhanh chóng đóng cửa lại, tim đập rất nhanh.

Nàng quấn khăn tắm, tựa lưng vào cửa thở dốc mấy hơi, trong lòng còn sợ hãi.

Nửa phút trôi qua.

Kim Minjeong gần như đã bình tĩnh lại, tháo mũ tắm xuống, mặc bộ đồ ngủ lên người, đối mặt với chiếc gương thoa lên một ít kem dưỡng da.

Nàng nhìn khuôn mặt lạnh như băng cùng với vành tai phiếm hồng trong gương, trong đầu có một giọng nói nhỏ vang lên.

——Cô gái... thế nào lại đưa xong khăn tắm rồi rời đi...

Kim Minjeong cũng không biết nàng đang vui mừng hay là thất vọng, nàng lắc đầu ném âm thanh kỳ lạ này ra khỏi đầu.


..........

Kim Minjeong ngây người trong phòng tắm trong một lúc.

Nàng cũng không biết mình đang do dự điều gì, chỉ đơn giản là nàng không dám đi ra ngoài.

Những suy nghĩ và trí tưởng tượng đen tối được dệt thành một bức tranh, chính giữa bức tranh là đôi bàn tay trắng nõn và thon thả của cô gái.

Kim Minjeong nhìn khuôn mặt ửng hồng của mình trong gương, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh tạt lên mấy lần, hình như đã nguội xuống vài phần, nàng mới bước đến bên cạnh cửa, ngập ngừng mở cửa.

Cô gái không có ngoài cửa.

Kim Minjeong nhẹ nhàng thở ra, đi ra ban công làm khô khăn tắm, sau đó mang dép lê đi trở lại.

Trên đường trở lại, Kim Minjeong đi ngang qua phòng khách, thấy cửa phòng khách đã đóng.

Cô gái chắc là đã ngủ.

Kim Minjeong cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, chậm rãi đi vào phòng ngủ của mình.

"Lạch cạch."

Mở đèn lên.

Ánh sáng đột ngột khiến Kim Minjeong có chút không thích ứng, nàng che nửa con mắt, tiến đến bên giường ngồi xuống.

Hửm...?

Kim Minjeong mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng, nàng quay đầu lại tình cờ bắt gặp một đôi mắt đen nhánh.

Cô gái?

Kim Minjeong bị doạ ngay lập tức đứng lên, nàng vội vàng lùi lại vài bước, run rẩy hít một hơi.

"Em tại sao lại ở chỗ này? Không phải đã nói là em ngủ ở khách phòng sao?" Kim Minjeong định thần hỏi, giọng điệu lạnh lùng chất vấn.

"Đây không phải là phòng khách sao?" Yu Jimin nhẹ giọng ngạc nhiên nói: "Vậy thì có lẽ em đã đi nhầm phòng rồi."

Đi nhầm phòng...

Khi Kim Minjeong nghe thấy câu trả lời, khóe miệng hơi giật giật mấy cái.

Thật sự cạn lời.

Tất nhiên nàng biết tâm tư của cô gái là gì, hành động cùng với ý đồ của cô gái đã quá rõ ràng.

Kim Minjeong lui về phía sau mấy bước, nàng có chút sợ hãi, sợ bản thân không kiềm chế được sợi dây thần kinh trong đầu, bùm một tiếng lập tức chìm vào bên trong không thoát ra được.

Ánh đèn rất trắng.

Bờ vai của cô gái lộ ra bên ngoài lớp chăn bông cũng rất trắng.

Kim Minjeong ngoảnh mặt đi nhìn về phía bức tường sáng loáng bên trái, trong tầm mắt vẫn còn lưu lại một thân ảnh làn da trắng nõn.

"Em đi về phòng khách đi." Kim Minjeong nhìn trên tường nói.

"Nhưng em đều đã nằm rồi, bên ngoài chăn bông lạnh lắm, em không muốn cử động." Cô gái nhỏ nhẹ nói, âm điệu kết thúc rất mềm mại.

"Đi ra ngoài." Kim Minjeong lặp lại lần nữa, nhưng giọng điệu không còn cường ngạnh như vậy nữa.

"Không."

Kim Minjeong hít sâu một hơi nói: "Vậy thì tôi đi ra ngoài."

Nói xong nàng quay người bước ra bên ngoài cửa.

Đột nhiên, có một cơn gió yếu ớt có chút mát lạnh thổi qua gương mặt của Kim Minjeong, cả người nàng đều co rụt lại một chút.

"Phanh."

Một âm thanh rất nhẹ nhàng.

Cửa đóng lại.

Kim Minjeong cầm lấy tay cửa xoay hai lần, nhưng không thể mở ra.

"Cánh cửa này có chuyện gì vậy?" Kim Minjeong quay đầu lại nhìn cô gái,

"Hình như có gió."

"Em..." Kim Minjeong nghĩ đến gì đó, lời buộc tội đã lên đến mệng rồi chui vào, không thể nói ra khỏi miệng.

Cuối cùng, giọng điệu của Kim Minjeong chậm lại: "Mở cửa ra."

"Em thật sự không biết tại sao cửa lại đóng."

Đôi mắt sáng ngời của cô gái tràn ra đầy ngây thơ vô tội.

Kim Minjeong không còn lời gì để nói.

"Em ngủ ở lại đây được không..."

Vừa nói Yu Jimin vừa khẽ nhúc nhích thân thể, bờ vai mềm mại từ bên trong chăn bông lộ ra, ở dưới ánh đèn đặc biệt rất chói mắt.

"Được không?" Giọng nói của Yu Jimin rất mềm mại, trong đôi mắt đều là ánh sáng.

Kim Minjeong nhìn vào đôi mắt kia, cũng không hiểu sao lại quên nói chuyện.

"Có thể ngủ ở đây, nhưng em đừng có lộn xộn." Kim Minjeong thỏa hiệp nói.

"Vâng." Cô gái bật cười.

Mi mắt cong cong, nụ cười như muốn tràn ra từ trên hàng mi cong vút.

Kim Minjeong đã lâu không thấy cô gái cười như vậy, trong nhất thời nàng có chút thất thần.

Một lúc sau, nàng bừng tỉnh lại, đi đến bên giường.

"Em di chuyển qua bên kia một chút." Kim Minjeong nói.

Cô gái liền di chuyển qua bên kia một chút, thật sự chỉ di chuyển một chút.

Kim Minjeong kìm nén cảm xúc: "Qua bên kia thêm một chút nữa."

Cô gái lại di chuyển qua bên kia một chút nữa.

Gần như đã đủ chỗ trống một người có thể nằm.

Kim Minjeong nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống.

"Lạch cạch"

Nàng đóng công tắt đèn.

Phòng ngủ lập tức tối sầm lại, Kim Minjeong điều chỉnh tư thế ngủ của mình, quay lưng về phía cô gái.

Tầm nhìn tối sầm thị giác bị mất đi, các tri giác khác đặc biệt rất rõ ràng.

Kim Minjeong nghe thấy tiếng cọ xát của vải, cô gái dường như di chuyển qua bên này.

Cô gái muốn làm gì?

Các dây thần kinh trong đầu Kim Minjeong như thắt lại, tim đập như trống sấm truyền đến bên tai, nàng cố nén hô hấp, trong lòng mơ hồ có một tia chờ mong.

Sau đó, nàng cảm thấy quanh thắt lưng có một chút ngứa.

Dường như có một đôi tay bò lên.

Kim Minjeong giật giật, cũng không tránh ra.

Cứ như vậy đi.

Kim Minjeong không giãy dụa nữa, cứ để cô gái ôm vào lòng thoải mái mà ngủ.

Nhưng trong vài giây, đôi tay kia bắt đầu lộn xộn.

"Đừng nhúc nhích..." Kim Minjeong dùng tay chống xoay người lại, nhíu mày nói với cô gái.

Còn chưa nói xong, trên môi đã cảm thấy lạnh.

Là cô gái hôn.

Không đợi Kim Minjeong kịp phản ứng, hơi thở lạnh lẽo đã xâm nhập vào bên trong miệng.

Lần này, cô gái đã quen thuộc với kỹ thuật của mình rất nhiều, hoàn toàn không để cho Kim Minjeong có cơ hội thả lỏng, Kim Minjeong bị hôn đến khó thở.

Thật lâu sau, rời môi.

Kim Minjeong có chút thở không nổi, bên tai vang lên tiếng nhịp tim đập dồn dập, vành tai nóng đến đáng sợ, trên đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác làn da mềm mại của cô gái.

Có một giọng nói kêu gào ở trong đầu nàng, yêu cầu nàng tiếp tục.

Tiếp tục.

Tiếp tục.

Trong bóng đêm, ánh mắt của cô gái rất sâu.

Kim Minjeong nhận ra được một ánh mắt như vậy.

Nàng thầm nghĩ, ánh mắt của nàng chắc có lẽ không khác gì với ánh mắt của cô gái.

Kim Minjeong cúi đầu, chủ động hôn lên gương mặt của cô gái.

Lần này nàng không có uống rượu.

........


Ngày hôm sau, khi Kim Minjeong tỉnh dậy, bên cạnh người không có ai.

Tình trạng đau thắt lưng không những không thuyên giảm mà còn có vẻ nặng hơn.

Đợi đã.....

Không đúng...

Nàng nhớ rõ ràng lúc bắt đầu là cô gái còn ở phía dưới, như thế nào lúc sau lại...

Kim Minjeong chống đầu suy tư nửa phút, sau đó nhìn về phía ga trải giường vắng vẻ bên cạnh.

Nàng đưa tay ra thăm dò độ ấm trên ga trải giường.

Ga trải giường đã lạnh.

Chắc cô gái đã thức dậy từ lâu.

Kim Minjeong nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy xuống giường.

Vừa xuống được nửa giường, nàng đột nhiên nhận ra có điều gì đó không thích hợp-------
Vốn dĩ thân thể của cô gái luôn lạnh lẽo.

Căn bản không thể dùng độ ấm của ga trải giường để phán đoán thời gian cô gái rời giường.

Nghĩ như vậy, Kim Minjeong cảm thấy có chút buồn cười.

Sau vài giây cười xong.

Đường cong khóe miệng của Kim Minjeong từng chút thu lại, độ ấm trong đáy mắt dần dần nguội lạnh, tâm tình thoải mái lúc sáng sớm chìm vào đáy biển, không thấy bóng dáng.

—— cô gái là ma.

Những lời nói này đột nhiên xuất hiện trong đầu của nàng, không thể dứt ra được.

........


Xuống giường, Kim Minjeong đi ra khỏi phòng ngủ.

"Chị tỉnh rồi, có bữa sáng trên bàn." Yu Jimin ngồi trên sô pha trong phòng khách, chỉ vào phòng ăn.

"Cảm... cảm ơn." Kim Minjeong nói cảm ơn rồi bước đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Bữa sáng là mì, hương vị và độ nóng vừa phải, dường như đã căn đúng thời gian nàng tỉnh dậy.

Một cảm giác ấm áp nhè nhẹ quanh quẩn đi lên, kèm theo đó là một sự hoảng sợ không thể giải thích được.

Không thể tiếp tục như thế này.

Nàng nghĩ đến.

Nếu tiếp tục như thế này, nàng sẽ quen với sự tồn tại của cô gái.

Kim Minjeong thật sự sợ hãi, nếu một ngày nào đó nàng sống không thể thiếu cô gái, thì phải làm sao bây giờ?

Cô gái là ma, nếu một ngày nào đó biến mất hoặc là đi đầu thai, nàng có thể chịu được không?
Không thể đắm chìm vào.

Đắm chìm vào... thật sự sẽ không thoát ra được...

Vẫn nên là tìm cơ hội nói chuyện cùng với cô gái.

Mì nhanh chóng được ăn hết, Kim Minjeong lau miệng, đứng dậy đi đến phòng khách, đứng trước mặt cô gái.

"Tôi muốn nói một chút chuyện với em."

"Vâng." Yu Jimin gật gật đầu.

Kim Minjeong mở miệng: "Em không đi học sao?"

Cô gái không nói gì.

"Mặc dù tôi không biết nguyên nhân cái chết của em, nhưng có thể trở về nhân gian sống một cuộc sống bình thường cũng là một chuyện tốt. Tại sao lại không đi học?"

"Được, em sẽ đi học."

Nhìn thấy bộ dạng nghe lời của cô gái, Kim Minjeong gần như nghĩ rằng cô gái sẽ đồng ý với bất cứ điều gì nàng nói.

Vậy em...

Vậy em có thể rời khỏi nhà của tôi không?

Vốn dĩ Kim Minjeong muốn hỏi câu này, nhưng đột nhiên không hỏi ra được.

Quên đi.

Để nói sau.

Yu Jimin ngẩng đầu: "Kim Minjeong."

"Hửm."

"Hôm nay chị có đi làm không?"

Kim Minjeong suy nghĩ một chút, nói: "Đi."

"Khi nào thì tan tầm?"

"Đúng 6 giờ."

"Vậy chị đón em tan học được không? Chúng ta cùng nhau về nhà." Yu Jimin yên lặng nhìn nàng.

Đôi mắt kia giống như sáng lên trong bóng tối tĩnh mịch, bắt lấy chặt chẽ đồ vật cuối cùng.

"... Được."

Kim Minjeong cũng không hiểu tại sao nàng lại đồng ý, nhưng khi nàng có phản ứng lại thì từ "Được" đã nói ra khỏi miệng.

Cứ...

Cứ như vậy trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com