Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ra mắt phụ huynh

Ngày hôm sau, trạng thái tinh thần của Kim Minjeong rõ ràng là rất kém, cảm giác nhịp tim đập mạnh do cơn ác mộng hôm qua vẫn còn lưu lại trong trí nhớ.

Lúc ăn sáng, Kim Minjeong rõ ràng có chút thất thần, động tác cầm đũa cứng đờ, tâm tư thật sự rất hỗn loạn.

"Làm sao vậy?" Yu Jimin ngẩng đầu hỏi nàng.

"Không có việc gì."

Kim Minjeong thuận miệng đáp, sau đó nhẹ nhàng thở ra, làm bộ lơ đãng hỏi: "Em sẽ đầu thai sao?"

Sau khi hỏi xong, Kim Minjeong dùng khoé mắt cẩn thận quan sát biểu hiện của cô gái, vì sợ bỏ qua một tia biến hoá.

"Sẽ." Cô gái gật đầu: "Nếu nguyện vọng được hoàn thành, thì sẽ đi đầu thai."

Kim Minjeong trong lòng chợt lạnh.

Quả nhiên.

Kim Minjeong lại rũ mắt xuống, tiếp tục ăn mì trên tay, vô số ý nghĩ trằn trọc lướt qua, rồi sau đó chìm xuống đáy vực.

Khóe mắt có chút chua xót.

"Nguyện vọng gì?" Kim Minjeong rũ mắt xuống hỏi thêm một câu.

"Muốn cùng Kim Minjeong vĩnh viễn ở bên nhau." Cô gái mỉm cười ngọt ngào.

Kim Minjeong nhất thời sững sờ khi nhìn thấy lúm đồng tiền nho nhỏ trên đôi má trắng nõn của cô gái, một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng truyền vào trong lòng chậm rãi lan tràn ra, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.

"Nếu tôi già đi thì sao?"Kim Minjeong nửa đùa nửa thật nói.

Đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Yu Jimin yên lặng nhìn nàng: "Em mặc kệ, em sẽ ở bên cạnh chị."

Kim Minjeong mỉm cười.

Vòng cung của nụ cười cũng không sâu, rất nhanh thu hồi lại.

Có lẽ có một chút hạnh phúc và một chút ấm áp đã làm xua đi một chút nỗi sợ hãi do cơn ác mộng gây ra, nhưng nó cũng chỉ xua đi một vài vết tích, cảnh tượng trong ác mộng vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, nỗi sợ hãi còn sót lại vẫn còn quanh quẩn trong lòng nàng.

Nàng nhớ đến chiếc gương trong giấc mơ kia, nhớ đến mái tóc bạc và làn da già nua trong gương và nhớ đến khuôn mặt vĩnh viễn trẻ trung của cô gái.

Nếu thật sự đến lúc đó, nàng làm sao còn có thể nắm tay của cô gái?

Kim Minjeong lắc đầu, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm một cách thản nhiên, vừa ăn vừa cố gắng quên đi suy nghĩ đó trong đầu.

Đến lúc về già, chuyện này cũng còn quá xa.

Hiện tại nàng và cô gái cũng chỉ là miễn cưỡng ở bên nhau mà thôi, liệu các nàng có thể đi đến đó hay không, cũng rất khó nói.

Rối rắm chuyện này để làm gì?

Kim Minjeong cố gắng bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện khác, chẳng hạn như chuyện công tác hội nghị gần đây, chẳng hạn như chuyện em trai sắp thi đại học...

Nhưng khi nghĩ về những điều đó, dòng suy nghĩ của nàng lại quay trở về ban đầu từ lúc nào cũng không hay biết.

Kim Minjeong hít sâu một hơi, nhìn bộ dáng đang cúi đầu ăn cơm của cô gái.

Hai bím tóc đen nhánh trước mặt ngoan ngoãn nhu thuận, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa trên vai của cô gái, như thể chúng đang cào xé trái tim của nàng.

........


Ngay cả khi trong lòng đang nghĩ về chuyện của cô gái, phía công ty thì vẫn phải đi.

Kim Minjeong ăn cơm xong, đưa cô gái đến trường học rồi sau đó đi đến công ty.

Nàng nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đen nhánh trên bản kế hoạch, bắt buộc bản thân phải đọc nó nhiều lần, nhưng vẫn không thể đọc được, trong lòng luôn cảm thấy một trận bực bội.

"Kim tổng." Trợ lý gõ cửa đi vào.

"Chuyện gì?"

"Đại sư Park tìm, sếp có muốn gặp không?" Trợ lý hơi cúi đầu hỏi.

Kim Minjeong không do dự nhiều, tùy ý vẫy tay: "Không gặp."

Sau trận ngả bài ngày hôm đó, Đại sư Park đã gọi cho nàng vài lần.

Nàng cũng không trả lời dù chỉ một lần, sau đó nàng đơn giản ném số của Đại sư Park vào danh sách đen.

"Được, tôi sẽ mời ông ấy ra ngoài ngay lập tức."

Trợ lý gật đầu đáp lại, dừng lại một chút rồi nói:

"Còn có một chuyện liên quan đến Yu Jimin."

Kim Minjeong trầm mặc hai giây, sau hai giây nàng ngồi thẳng người ra hiệu với trợ lý: "Nói."

"Ba của Yu Jimin, Yu Jeongwoo, cũng chính là bệnh nhân có khối u mà sếp ra tay giúp đỡ vào vài tháng trước, đêm qua bệnh tình đột nhiên xấu đi, ca phẫi thuật cấp cứu thất bại. Hiện tại ông ấy có thể không sống được mấy giờ nữa. Các bác sĩ đã cố gắng liên lạc Yu Jimin, nhưng vẫn không liên lạc được."

Kim Minjeong lắng nghe, cau mày lại.

"Tôi đã biết." Kim Minjeong cau mày trầm ngâm trong một lúc, sau đó bảo trợ lý đi ra ngoài.

........


Sau khi trợ lý rời đi, Kim Minjeong nhanh chóng gọi vào điện thoại của cô gái.

"Kim Minjeong?" Trong giọng nói của Yu Jimin lộ ra vài phần kinh ngạc.

Kim Minjeong đem bệnh tình nguy kịch của ba Yu Jimin nói ra:

"Tối hôm qua, ba của em đã phẫu thuật thất bại, có thể không còn nhiều thời gian nữa. Nếu em muốn đi xem, tôi có thể đưa em đi."

Kim Minjeong cảm thấy rằng cho dù cô gái không quan tâm đến ba của mình như thế nào đi nữa, nhưng dù sao đó cũng là người nhà, nên đi gặp mặt lần cuối cùng.

Thậm chí, nàng sợ cô gái quá thương tâm, cho nên giọng nói thật sự rất nhỏ nhẹ.

"Vâng..." Yu Jimin đáp lại, giọng nói lãnh đạm đến không ngờ: "Thôi bỏ đi, lát nữa em có tiết học."

Kim Minjeong bất giác nhíu mày lại: "Dù sao đó cũng là người nhà của em..."

"Kim Minjeong" Yu Jimin mở miệng gọi rõ tên của nàng, cắt ngang lời khuyên phía sau của nàng.

"Ông ta muốn có một đứa con trai, đối xử rất tệ đối với em. Mỗi khi uống rượu đều đánh đập em. Em không coi ông ta là người nhà."

"Kim Minjeong, từ trước đến nay em luôn coi chị như người nhà của mình."

"Bởi vì chỉ có chị mới đối xử tốt với em."

Cô gái nói rất chậm rãi và rõ ràng, từng câu từng chữ đâm trúng tim gan.

Kim Minjeong bị lời thổ lộ đột ngột này làm cho ngẩn ra, đứng bất động trước bàn làm việc, cũng không biết nên nói cái gì.

Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng nàng hẳn là đã giúp cô gái.

Nhưng ngay cả khi đã giúp đỡ, đó cũng chỉ là một cuộc điện thoại không tốn sức gì, làm sao có thể gánh nổi một lời tán thưởng như vậy?

Nhịp tim có chút lộn xộn, bầu không khí rơi vào im lặng trầm xuống.

Cuối cùng, cô gái đã phá vỡ sự im lặng.

"Em còn có chuyện muốn nói với chị." Yu Jimin chuyển đề tài.

Kim Minjeong bình tĩnh lại một chút, hỏi: "Chuyện gì?"

"Hôm nay dì Ning đã hẹn em, muốn gặp mặt em cùng ăn cơm."

Khi Ning Yizhuo và cô gái gặp nhau, Kim Minjeong vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.

"Tôi sẽ đi cùng với em." Kim Minjeong nói.

......


Buổi chiều, Kim Minjeong lái xe đến cửa của đại học Seoul, đón cô gái lên xe.

Chung quy lại, Kim Minjeong vẫn có chút lo lắng về cảnh tượng trong giấc mơ ngày hôm qua, trong lòng như có một cây gai, ánh mắt cũng không dám dừng lại quá lâu trên người của cô gái.

"Bà ấy hẹn ở đâu?" Kim Minjeong nhìn thẳng về phía trước.

Yu Jimin nói địa chỉ.

Kim Minjeong lái xe đến địa chỉ mà cô gái đã nói, cũng rất nhanh đến nơi.

Sau khi xuống xe, Kim Minjeong cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo.

Nàng nhìn xuống liền thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái đang hướng đến bên này.

Cô gái nắm lấy tay của nàng.

Kim Minjeong bị lạnh đến cứng đờ trong một giây, nhưng cũng không hề giãy dụa.

Bàn tay mềm mại lạnh lạnh khi nắm rất thoải mái, bất giác tâm tình cũng khá lên.

........


Đi vào phòng.

Ning Yizhuo đã đến rồi.

Thật ra Kim Minjeong không có nói với mẹ, Ning Yizhuo chỉ biết là cô gái sẽ đến, cũng không biết Kim Minjeong sẽ đi theo.

Vì vậy, khi Diệp Thấm Miêm nhìn thấy Kim Minjeong đến đã rất ngạc nhiên.

"Winter, con cũng đến sao?"

Kim Minjeong gật đầu: "Vâng, con đến xem một chút."

Nói xong, Kim Minjeong nắm lấy tay của cô gái ngồi xuống đối diện với Ning Yizhuo.

Ning Yizhuo nhìn bàn tay của hai người đang nắm ở bên nhau, sau đó đem tầm mắt chuyển đến trên người của cô gái.

Chậc chậc, cô bé này có làn da trắng nõn và mềm mại, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt rất đen và sáng, thảo nào con gái nhà mình lại thích đến như vậy.

"Chào dì." Yu Jimin chú ý tới ánh mắt của Ning Yizhuo, khẽ gật đầu, lễ phép mở miệng chào hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng ôn hoà, có vẻ điềm nhiên an tĩnh.

Không tồi, rất biết lễ phép, trông rất văn nhã an tĩnh, cũng không có lớn giọng.

Ning Yizhuo ở trong lòng gật đầu.

Tiếp theo, Ning Yizhuo bắt đầu cố gắng hết sức để bắt chuyện với cô gái, hai người rất nhanh bắt được nhịp độ nói chuyện, còn Kim Minjeong thì rất cô đơn bị bỏ qua một bên.

Cô gái nói chuyện ngọt ngào, dỗ dành Ning Yizhuo đến vui vẻ.

Sau vài câu nói, Diệp Thấm Miêm bắt đầu đem những chuyện thời thơ ấu của Kim Minjeong nói ra sạch sẽ.

Kim Minjeong cau mày nháy mắt vài lần với Ning Yizhuo, thì Ning Yizhuo mới dừng lại.

"Đúng rồi, ba mẹ của con đâu? Khi nào cùng nhau ăn cơm một bữa đi?" Ning Yizhuo nói những lờ này với Yu Jimin.

Nụ cười trên mặt Yu Jimin ngưng lại.

Bầu không khí đột nhiên bế tắc.

Kim Minjeong chen vào nói: "Để nói sau đi, món ăn cũng đã dọn lên rồi, ăn trước đi."

Ning Yizhuo cũng nhìn ra vấn đề, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Sau đó, khi Ning Yizhuo đi tính tiền, đã lôi kéo Kim Minjeong sang một bên, hỏi thăm một chút về chuyện gia đình của Yu Jimin, Kim Minjeong nói đúng sự thật.

Nghe xong, Ning Yizhuo suy nghĩ trong chốc lát, nắm lấy tay Kim Minjeong nói:

"Winter, mặc kệ là nam hay nữ thì cũng phải sống cho tốt. Con gái người ta trong nhà có vấn đề thì con càng phải đối xử tốt với người ta một chút. Nếu con nói nghiêm túc thì phải đi xa, tốt nhất là đi đến cùng, biết chưa? "

Đây là lời nói rất chân thành, nhưng Kim Minjeong lại thất thần.

Nàng lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua.

Cô gái là ma.

Kim Minjeong trong lòng nghĩ đến sự thật này, trầm mặc một hồi lâu.

.........

"Làm sao vậy?" Ning Yizhuo hỏi nàng.

Kim Minjeong tỉnh táo trở lại, khóe miệng miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Không sao, con biết rồi, mẹ yên tâm đi."

Sau khi thanh toán xong, Ning Yizhuo được tài xế chở về Kim gia, Kim Minjeong và Yu Jimin cũng lên xe.

"Biểu hiện của em tốt chứ?" Yu Jimin quay đầu lại nhìn thẳng vào Kim Minjeong, ngón tay nắm chặt góc quần áo, có chút co quắp.

"Rất tốt." Kim Minjeong thuận miệng đáp.

Yu Jimin nhận được câu trả lời, nở ra một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên, má trái hơi hóp xuống lộ ra lúm đồng tiền có chút ngọt ngào.

Kim Minjeong càng thêm tâm phiền ý loạn.

Nếu nàng trở nên ngày càng già, cô gái nhất định sẽ bỏ chạy.

Các cô gái trẻ ngày nay đều xinh đẹp, nếu cô gái muốn đi với người khác thì phải làm sao bây giờ?

Hoặc nếu chấp niệm không còn nữa, cô gái muốn đi đầu thai chuyển thế thì phải làm sao bây giờ?

Cô gái nói rằng chỉ có nàng mới đối xử tốt với cô.

Nếu có ai đó đối xử tốt với cô, thì liệu cô có đi thích người khác không?

Kim Minjeong càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

Về đến nhà, Kim Minjeong vẫn luôn không nói chuyện với cô gái, trong lòng ngột ngạt, nóng nảy đến muốn sinh bệnh.

Kim Minjeong đi đến ban công, khép cửa kính lại rồi châm một điếu thuốc, nhìn làn khói thuốc tản ra từng sợi ra bên ngoài, một điếu nối tiếp một điếu, cuối cùng bất tri bất giác điếu thuốc thứ ba cũng cháy hết, tâm tình vẫn không thể tốt hơn.

Lúc này, Kim Minjeong nghe thấy một tiếng "quở trách" kèm theo tiếng động của cửa kính đang di chuyển.

Phía sau lưng có bước chân rất nhẹ.

"Tại sao lại hút thuốc?"

Giọng nói ngọt ngào của Yu Jimin truyền đến bên tai, ngón tay của Kim Minjeong run lên một chút.

Kim Minjeong quay đầu lại.

Nhìn thấy cô gái đang nghiêng đầu, đôi mắt đen bóng, làn da trắng như sứ không có tì vết.

Giọng nói của cô gái vẫn nhẹ nhàng như lông vũ được nhuộm bằng mật ong, nói:

"Kim Minjeong, chị không vui sao?"

Kim Minjeong không nói chuyện.

Trong lòng thật sự rất loạn.

"Chị đừng không vui." Yu Jimin tiến lên phía trước một bước.

Kim Minjeong cảm thấy bên hông có chút ngứa.

Là cánh tay của cô gái ôm lên, ấn vào nếp gấp của quần áo, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt xuyên qua lớp áo.

"Đừng không vui, được không?"

"Chỉ cần chị không bỏ rơi em, em sẽ không rời đi."

Đầu của cô gái nằm gọn trong lòng ngực của Kim Minjeong, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Kim Minjeong.

Động tác có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng Kim Minjeong cảm thấy rằng mình không thể thoát ra được.

Một lúc sau, Kim Minjeong khẽ thở dài một hơi, nâng cánh lên ôm cô gái.

Cô gái ngoan ngoãn co rút trong lòng ngực của Kim Minjeong.

Có vẻ như thật sự sẽ không đi.

Kim Minjeong không biết trong lòng có cảm giác như thế nào, tiếng nhịp tim đập mạnh vẫn còn vang ở bên tai, những tiếng động khác đều bị tiếng gió triệt tiêu, chỉ có độ ấm trên cánh tay là chân thật.

"Thật sao?" Kim Minjeong nghe được bản thân mình đang hỏi một câu không hề có ý nghĩa.

Nhưng bản thân nàng lại thật sự mong đợi một câu trả lời.

"Thật." Cô gái nói.

—— thật sao?

—— thật.

Câu hỏi và câu trả lời này thật nhàm chán và không hề có ý nghĩa, nhưng đã mang lại cho nàng một chút dũng khí, nỗi lo âu cứ như vậy mà tiêu tan.

Khóe miệng của Kim Minjeong nhịn không được giơ lên một vòng cung nhỏ.

Giây tiếp theo.

Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí.

"Điện thoại reo." Yu Jimin nhắc nhở nàng.

"Ừm.....được." Kim Minjeong có chút miễn cưỡng buông lỏng cô gái ra, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Màn hình thông báo hiện là "Giselle".

Yu Jimin đứng bên cạnh, tầm mắt nhìn nhẹ vào màn hình điện thoại của Kim Minjeong, sau đó rất tự nhiên mà dời tầm mắt hướng sang chỗ khác.

Tiếp sau đó Yu Jimin cúi đầu xuống.

Toàn bộ khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Kim Minjeong không nhận thấy sự thay đổi của cô gái, vì vậy nàng trả lời điện thoại.

Chào đón với một nụ cười khách sáo.

"Cuối cùng thì cậu cũng đã trở lại." Kim Minjeong nói.

Trong khi nói, nàng quay lưng lại theo thói quen và bước ra xa cô gái vài bước.

"Ngày mai đáp máy bay sao? Để mình đến đón, lúc trước cậu rời đi mình cũng chưa mời cậu một bữa cơm. Lần này tiệc chiêu đãi không thể thiếu."

Giselle nói cho nàng biết thông tin của chuyến bay, hai người trò chuyện trong một lúc, từ kinh nghiệm du học của Giselle đã trải qua cho đến nói về sự phát triển công ty của Kim Minjeong.

Giọng điệu của Kim Minjeong vẫn duy trì sự nhiệt tình hình thức trong suốt quá trình, Giselle cũng đáp lại rất nhiệt tình, nhưng chỉ là sự nhiệt tình trên bề mặt.

Thời gian trong khi trò chuyện trôi qua.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện cũng kết thúc.

Kim Minjeong nói thêm vài câu khách sáo, rồi sau đó cúp điện thoại.

Hửm?

Cô gái đi đâu rồi?

Khi Kim Minjeong quay đầu nhìn lại, phát hiện cô gái đã không còn ở ban công.

Có lẽ nghĩ nàng nghe điện thoại lâu nên chạy đến chỗ khác tham quan đi.

Đang suy nghĩ, Kim Minjeong mở cửa kính bên ngoài ban công bước vào, nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sô pha xem TV.

Một tia khác thường cũng không có.

Kim Minjeong cũng không để tâm đến vấn đề này, trong đầu chỉ hiện lên kế hoạch cho lịch trình đến sân bay đón vào ngày mai, rồi bước đến xem TV cùng với cô gái.

........


Vào buổi tối.

Lúc này là cuối tháng 5, thời tiết có chút nóng, trong phòng ngủ có lắp điều hòa, bước từ phòng tắm đi ra thật sự cảm thấy rất mát.

Kim Minjeong tắm xong liền chui vào trong chăn bông.

Lúc này cô gái đã nằm ở trên giường.

"Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai tôi còn có chuyện phải làm." Kim Minjeong nói xong liền tắt đèn, nằm xuống gối đầu.

"Chuyện gì?" Yu Jimin đột nhiên hỏi.

Giọng điệu vẫn ngọt ngào nhưng chỉ là âm cuối có chút lạnh lẽo.

Kim Minjeong có chút buồn ngủ, không chú ý đến điểm không thích hợp này, thuận miệng trả lời: "Không có việc gì, chỉ là đến sân bay đón một người quen."

"Ồ."

Cô gái kêu một tiếng "Ồ" đơn điệu, và sau đó không có âm thanh nào.

Kim Minjeong không muốn nói chuyện phiếm nữa, xoay người nằm ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ một giấc, Kim Minjeong cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Nàng khẽ nhíu mày, mở to mắt ra, nhịp tim đập nhanh gấp đôi, sau lưng toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

"Em làm gì vậy?" Kim Minjeong nhìn thấy rõ người ở phía trên, nhẹ nhàng thở ra, nhưng thân thể vẫn căng chặt.

Nhìn thấy cánh tay của cô gái đang chống ở hai bên sườn của nàng, nhẹ nhàng đè lên người của nàng, bím tóc buộc đuôi ngựa xõa xuống, đôi mắt đen nhánh hoà tan trong bóng tối, những cảm xúc áp lực hiện lên trong đáy mắt.

Kim Minjeong vẫn có chút không hiểu tình hình.

"Làm sao vậy?" Kim Minjeong hỏi một câu.

Yu Jimin không nói một lời.

Kim Minjeong không thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ, vì vậy nàng đưa tay lên vỗ vai trấn an cô gái

"Đừng nháo, đi ngủ thôi..." Kim Minjeong nhẹ giọng nói.

"... Ưm."

Lời nói còn chưa nói xong, miệng của Kim Minjeong đã bị chặn lại.

Sau đó có hơi một hơi lạnh tràn vào thần tốc, lạnh đến mức khiến nàng không khỏi rùng mình.

Nụ hôn này không ôn nhu chút nào, mang theo mười phần tính xâm lượt.

Trong chốc lát, Kim Minjeong bị nụ hôn làm cho choáng váng, lúc bắt đầu nàng còn chống đẩy vài cái, nhưng lúc sau cũng không muốn giãy giụa nữa.

Sự hiểu biết về thân thể của nàng cùng với bản năng tín nhiệm đã được đặt ở nơi đó, Kim Minjeong thật sự cũng không cảm thấy sợ hãi cho lắm, vì vậy thuận theo tự nhiên mà tiếp tục.

Chỉ là hôm nay cô gái có gì đó không thích hợp.

Cảm xúc trong đôi mắt mang theo điên cuồng, động tác cũng mang theo chiếm hữu điên cuồng, vốn dĩ Kim Minjeong đã có chút mệt mỏi, kết quả lúc sau còn được bóng dáng mỹ miều nhún trên cơ thể nóng đến cháy bỏng.

Cuối cùng, Kim Minjeong nằm trên giường không còn sức lực, thân thể như muốn tan ra trong chăn bông, mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay.

Cô gái vẫn là một bộ dáng bình thường không sao cả, bắt đầu ôm nàng đi tắm rửa một chút.

Dòng nước ấm chảy lên da thịt rất thoải mái, thân thể của Kim Minjeong cũng rất mệt mỏi, nằm ở trong bồn tắm mơ màng nhắm mắt lại, hai mắt chìm vào bóng tối dần dần ngủ say.

Mơ hồ còn có một giấc mơ đẹp.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com