Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Chỉ có tôi gặp cậu

Hoàng Minh Nguyệt thích Đặng Vũ Hoàng Minh được 6 năm, lâu đến nỗi bản thân cô nhìn lại cũng phải ngạc nhiên.

Ngày còn ngồi ghế sau cậu những năm cấp 2, cô từng nghĩ mình có thể thích cậu cả đời còn được, mấy năm chưa thể gọi là lâu.

Nhưng bây giờ nhìn lại, cô mới gật gù. Ồ, lâu thật đấy.

Đầu óc của cô dạo này chỉ dùng để nghĩ đến kì thi của học sinh lớp 12, khi mà bản thân đang trải qua kì nghỉ cuối cùng của đời học sinh. Rồi cô giật mình nhận ra, mình hiện tại chẳng thích ngành gì cả.

Không thích gì, không có ước mơ.

Vậy là đầu óc cô không còn chỗ nào cho bốn chữ họ Đặng nữa.

Vậy là mình quên cậu ta rồi. Uncrush thành công.

Tưởng mày thích người ta lắm, ai ngờ không học chung 2 năm là quên.

Quả thật trên đời chẳng có gì là mãi mãi.

***


22/06.

Lễ tổng kết. Trường Trung học Phổ thông Vân Hồng.

Trường Vân Hồng nổi tiếng là một trong những trường cấp 3 công lập có chất lượng giáo dục tốt nhất khu vực, người người ao ước, người trong ước out. Trước giờ các hoạt động cần phải ra sân trường thì đều không có bạt che, nắng nóng vỡ mặt. Tự dưng đến cuối năm trường vung tiền mắc bạt cho học sinh làm bao người ngạc nhiên.

Nhà trường thiết kế cho học sinh hai cái bạt che tròn màu đỏ trắng xen kẽ. Dưới cái nắng nóng vỡ đầu của mùa hạ, học sinh khác nhìn vào chỉ thấy nóng, Minh Nguyệt nhìn vào thì lại thấy giống kẹo mút.

Cơ mà giống thật.

Hôm đó Minh Nguyệt ốm, ho muốn phèo gan phèo phổi nên toàn bộ sự kiện diễn ra đều chẳng để tâm đến, duy chỉ hai điều.

Một là lúc MC hỏi các anh chị khối 12 đã sẵn sàng cho kì thi sắp tới chưa, nằm trong dự đoán của Minh Nguyệt, ai cũng đáp là "Chưa!!".

Minh Nguyệt nghe vậy thì cảm thấy rất buồn cười. Cô lại nghĩ đến cái sound "Mang ngay đề thi chính thức đến đây" đang nổi rần rần trên TikTok, thầm nghĩ nếu có ai đó mở quả sound này lên đúng lúc thì phải gọi là hết nước chấm. Vậy là tình huống vừa ho vừa cười diễn ra, bạn của cô - Minh Ngọc phải vỗ lấy vỗ để vào lưng cô mới đỡ.

Còn chuyện làm cô để tâm thứ hai, chính là lúc nhà trường gọi những bạn tham gia kì thi học sinh giỏi lên nhận thưởng. Minh Nguyệt cảm thấy mình rất lạ, rõ ràng là không còn thích nhưng vẫn muốn nhìn cậu.

Dạo đấy cô rất thường xuyên thấy cậu. Lúc thì thấy cậu trên đường ra lán xe, lúc thì thấy cậu trên hành lang, lúc thì đang bước khỏi lán thì thấy cậu phóng xe vào.

Lán xe của bọn họ ở cùng một khu. Dù vậy, họ rất ít khi chạm mặt bởi cô đi một đường, còn cậu thì lại vòng lên đường khác, cô đi sớm, còn cậu đi muộn.

Tự dưng thấy cậu nhiều quá làm Minh Nguyệt hơi sợ. Dạo này hình như cô đi muộn hơn thật, phải đi sớm lại như cũ thôi.

Cô cảm thấy mình như vậy có lẽ là do dạo này thường xuyên gặp. Mà nói gặp thì cũng không đúng. Vì chỉ có cô gặp cậu, còn cậu thì chưa lần nào nhìn thấy cô.

Kết quả là Đặng Vũ Hoàng Minh không hề lên nhận lấy một giải thưởng môn nào.

Minh Nguyệt kiểu: Gì vậy trời??? Thằng này lười à?

Bây giờ Minh Nguyệt chỉ chờ đám đông trước mặt đồng loạt đứng dậy càng sớm càng tốt, cô ăn hết viên ngậm ho rồi.

Trong lúc chán nản, cô đọc toàn bộ thông tin trên chiếc hộp viên ngậm ho.

"Trẻ em từ 3 tuổi đến 10 tuổi mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 3 đến 4 lần.

Trẻ em trên 10 tuổi mỗi lần ngậm 1 viên, ngày 4 đến 6 lần.

Người lớn, phụ nữ có thai ngậm mỗi lần một viên, ngày 6 đến 8 lần."

Minh Nguyệt xanh mặt. Cô ngậm hết một vỉ, hết 10 viên rồi. Cô nhanh tay vứt nó sang con bạn đang nghịch điện thoại của mình, mồm liên tục thì thầm:

- Không biết gì hết. Không biết đọc. Không biết chữ.

Cô cứ duy trì trạng thái như vậy, cho đến khi được Minh Ngọc xách tay lên lôi về.

- Không biết đọc. Không biết...

Khoảnh khắc đó, dường như thời gian đã trôi chậm lại. Chết thật, cứ mỗi lần Đặng Vũ Hoàng Minh xuất hiện là mắt cô lại bị gắn thêm slow motion.

Mắt cô dán chặt vào hình bóng của cậu, bước chân cũng chậm lại.

Mày quả thật là thằng khốn nạn, có mau cút khỏi đời bố mày đi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com