4 | Mưa trong lòng
Hôm sau, Minh Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của chị gái Hoàng Nhật Hạ. Nhật Hạ hiện đang là bác sĩ nội trú khoa tim mạch, sáng nay nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, nói rằng có ca phẫu thuật rất hiếm, lên xem ngay. Nghe vậy, Nhật Hạ vội vàng chuẩn bị đồ đạc, Minh Nguyệt cựa quậy trên giường, trùm chăn che kín đầu, gào ầm lên:
- Chị đổi chuông điện thoại đi. Nghe đau tim chết đi được!
Nhật Hạ gắt:
- Mày đừng có nói cái từ "đau tim" tùy tiện như thế!
Nói rồi Nhật Hạ kéo tung chăn lên để tìm chìa khoá xe, Minh Nguyệt theo đà ngã lăn xuống đất. Đến khi cái mông đỡ đau, Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, định chửi vài câu thì Nhật Hạ đã chạy mất dạng.
Minh Nguyệt bị cục tức chặn toàn bộ nhận thức. Cô vừa xách cặp ra ngoài vừa xoa cái mông vẫn còn nhức nhối, bỏ ngoài tai lời mẹ dặn:
- Nay mưa đấy! Nhớ mang áo mưa đi!
Minh Nguyệt "vâng" một tiếng theo bản năng, cứ thế trèo lên xe mà đến trường.
Hai tiết cuối cùng đều là Tiếng Anh, Minh Nguyệt nghĩ thôi đã thấy vui vẻ hơn hẳn.
Cô nhảy chân sáo đến lớp, vẻ mặt hớn hở lộ rõ. Thấy vậy, Minh Ngọc hỏi:
- Gì mà vui dữ vậy?
Minh Nguyệt vẫn cười tít mắt:
- Tại sắp được gặp cô Dung á!
Minh Ngọc cau mày, não nhảy số nhanh, cô nàng lập tức đoán ra lí do, không thèm suy nghĩ mà đổ lên đầu Minh Nguyệt một gáo nước siêu siêu lạnh:
- Nay học Văn thay Anh mà? Mày không đọc tin nhắn trong nhóm lớp à?
Nụ cười trên môi Minh Nguyệt đông cứng lại. Cô trợn tròn mắt, lay người Minh Ngọc liên tục:
- Thật á? Không tin đâu! Tao không mang Văn! Có thật không? Thật không?
Minh Ngọc bị lay người liên tục, đầu cứ ngả rồi lại nghiêng, run rẩy đưa tay lên đầu hàng:
- T...tin chuẩn... Ặc... Tin này chuẩn...
Minh Nguyệt đau khổ đập đầu xuống bàn. Chắc tại hôm nay cô bước chân trái ra khỏi nhà.
Tất cả là tại Hoàng Nhật Hạ! Làm người ta bực nên quên không bước chân phải ra trước!
Tại cả Đặng Vũ Hoàng Minh nữa. Vì mấy cái tin nhắn của cậu mà hôm qua Minh Nguyệt xem đi xem lại mấy lần, vò đầu bứt tai nghĩ cách trả lời cho hợp lí, thậm chí còn trợn tròn mắt dí sát mặt vào màn hình. Thấy mình như vậy thì thật là mất giá, Minh Nguyệt quyết tâm không xem nữa, thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Bây giờ còn chưa bật lại.
Nhưng mà trường hợp này cô không đổ tội.
Hai giờ học cuối cùng của Minh Nguyệt tương đối chán nản.
Trong lúc giáo viên đang phân tích về yếu tố tượng trưng nào đó, bên ngoài trời bỗng nổi gió. Gió lạnh ùa tới, mang theo mây đen và khí lạnh ập vào lũ học sinh các lớp qua ô cửa sổ. Cửa sổ và cửa chính cứ hết mở ra rồi lại đóng vào, có đứa đòi mở ra cho mát, có đứa lại gào lên bảo đóng vào, nếu không phải là vì lạnh thì cũng là vì cửa đập ồn quá.
Trong giây lát trời đã đổ mưa. Những giọt nước đập lên bức tường vang lên âm thanh bộp bộp vô cùng rõ ràng. Mưa hắt cả vào trong lớp, lấm tấm làm ướt trang giấy của đám ngồi gần cửa sổ. Giờ đây không đứa nào đòi mở cửa sổ ra nữa. Sau một hồi đứng lên ngồi xuống, than vãn về việc mưa to quá, không mang áo mưa hoặc là vui sướng vì mưa to thì sẽ được nghỉ học thêm, đám học sinh lập tức bị giáo viên nhắc giữ trật tự. Trong chốc lát, không khí lớp học lại quay trở về như ban đầu, giáo viên tiếp tục giảng bài, ai ghi chép thì cứ ghi chép, ai nói chuyện thì cứ nói chuyện. Cơn mưa vừa rồi chỉ như một kẻ đi nhầm phòng, mở cửa ra ló mặt vào rồi lại rối rít rời đi, sự xuất hiện chỉ đủ để mọi người để tâm một lúc, sau thì lại bị quên lãng.
Nhưng cơn mưa ập đến bật chợt đó vẫn khiến Minh Nguyệt để tâm. Cô nhìn ra màn mưa trắng xoá, không còn chú ý đến bài giảng của giáo viên nữa.
Minh Nguyệt còn nhớ, năm cấp hai, có một lần mưa rất to, nước trong sân trường dâng đến gần đầu gối. Hôm đó, Minh Nguyệt cùng bạn đi ra lán xe, thấy Hoàng Minh xắn quần chạy một mạch ra lán, cả người chốc lát đã ướt sũng.
Thích một người thật lạ, người đó chỉ cần làm gì khác biệt một chút thôi cũng đã thấy rung động.
Hôm đó Hoàng Minh ướt nhẹp, vào lán xe xong vẫn nhăn răng cười nghịch ngợm với đám bạn. Minh Nguyệt đứng cầm ô bên ngoài lán, nhìn cậu đến ngơ người. Cô không còn nghe tiếng mưa rơi, chỉ thấy tiếng tim mình đập rộn, thấy nụ cười sảng khoái của cậu.
Minh Nguyệt ngưng hồi tưởng, chớp mắt nhìn màn mưa trắng xoá bên cửa sổ.
Minh Nguyệt không thích mưa, nhưng trước mắt cô lại là mưa, trong lòng cô cũng có mưa.
Cơn mưa kéo dài 6 năm chưa bao giờ tạnh.
Tan học, Minh Nguyệt vội vã chen khỏi dòng người đông đúc, chật ních cả cầu thang. Cô để xe ở ngoài cùng nên muốn về sớm, ra muộn kiểu gì cũng tắc đường, mà tắc đường ngày mưa thì rất mệt, đặc biệt là với người ghét mưa như Minh Nguyệt.
Bất chợt, ánh mắt lại va phải Hoàng Minh.
Hôm nay, lại một lần nữa Minh Nguyệt không vội vã về nhà mà đứng trên hành lang tầng một, nhìn cậu xắn ống quần đi bộ ra lán xe, trên đầu không có gì che chắn.
Mưa đổ xuống người cậu.
Minh Nguyệt đứng đó, ánh mắt dõi theo một người không bao giờ quay đầu.
Cậu dần biến mất giữa làn mưa.
Mong rằng cậu không bị ướt nhiều quá.
Mong rằng cơn mưa trong lòng sớm tạnh.
Sau khi phát hiện ra mình không mang áo mưa, Minh Nguyệt nhìn cốp xe trống rỗng, hốc mắt bỗng cay xè. Cô vội vàng dắt gọn xe để dưới mái hiên của nhà kho không còn bóng người, ngồi bó gối bên cạnh đó.
Trong lòng cô có mưa, trước mặt cũng là mưa.
Dù có là thế nào, cô cũng vẫn ướt.
Hoá ra cô chưa từng quên cậu như cô vẫn tưởng.
Đột nhiên, cô lại muốn gặp cậu.
Hình như muốn gặp quá nên sinh ra ảo ảnh. Ảo ảnh giống Đặng Vũ Hoàng Minh đang chạy tới, sinh động và chân thực đến nỗi cô còn nghe thấy tiếng gọi của cậu.
Nhưng càng lúc lại càng không đúng. Ảo ảnh đó thấy cô không trả lời, mất kiên nhẫn nên véo má cô một cái.
Đậu má!!!
Đù má! Đau thế!?
Minh Nguyệt xoa xoa má trái, trợn tròn mắt nhìn Hoàng Minh trước mặt. Cậu thấy vẻ mặt này của cô thì nhíu mày lại, lầm bầm trách:
- Không mang áo mưa đúng không? Thế tính ngồi đây đến mai rồi lên lớp học luôn hả?
Minh Nguyệt ngơ ngác, chậm chạp lắc đầu. Hoàng Minh đưa ra lời đề nghị khác:
- Thế gửi xe ở phòng bảo vệ rồi tao chở về.
Minh Nguyệt kinh ngạc trợn tròn mắt, lại tiếp tục lắc đầu.
Hoàng Minh thở dài một hơi. Cậu nhìn cô đầy bất lực, rồi không báo trước, cúi xuống nắm lấy tay cô. Minh Nguyệt lại tiếp tục tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu truyền sang. Hoàng Minh thấy Minh Nguyệt đang nhìn mình, lập tức nhăn răng cười nghịch ngợm, đứng dậy kéo cô lao ra làn mưa.
- Cứng đầu quá! Cái gì cũng không nghe. Vậy là thích tắm mưa đúng không?
Minh Nguyệt nghe tiếng cậu nói lẫn vào tiếng mưa rơi. Cô đưa bàn tay không bị cậu nắm lấy che đầu, gào to:
- Điên à? Uớt hết rồi!
- Đời có mấy khi! Thà rằng đừng trốn tránh, cứ đối mặt với nó đi! Đằng nào mà chẳng ướt.
Minh Nguyệt thẫn thờ nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, bàn tay bỗng vô thức hạ xuống.
Ngày hôm đó, Minh Nguyệt bị Hoàng Minh lôi đi chạy vòng vòng quanh trường. Cơn mưa trên cao vẫn liên tục đổ xuống nhưng bù lại, cơn mưa trong lòng cô lại đang ngớt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com