7 | Phòng y tế
Những ngày hôm sau, Minh Nguyệt xuống tinh thần hẳn, mỗi lần thấy Hoàng Minh là cố gắng tránh xa, thậm chí không còn lưu luyến nhìn theo cậu lấy một giây.
Những hình ảnh vụn vặt về bức tranh bị đốt, về cánh tay gầy gò tát mạnh vào mặt đứa trẻ, về tiếng kêu la đầy bất lực xen lẫn tiếng chửi rủa của người phụ nữ khiến Minh Nguyệt luôn cảm thấy ám ảnh. Cô lao đầu vào làm bài tập như điên, tìm mọi cách để những hình ảnh đó không có chỗ choán lấy tâm trí.
Hôm đó là tiết thể dục. Trời nắng chang chang nên giáo viên cũng chỉ cho học sinh tập thể dục một lúc rồi cho chúng nó nghỉ. Đám học sinh rẽ ra từng hướng, chạy đua với nhau để dành được chiếc ghế đá có mái che rộng nhất. Lớp Minh Nguyệt học chung với A6 nên học sinh rất đông. Minh Ngọc vội vàng kéo Minh Nguyệt đi tìm chỗ, miệng lầm bầm:
- Nhanh lên không hết chỗ giờ!
Bước chân của Minh Nguyệt ngày một loạng choạng. Không trụ thêm được nữa, cô ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền lại để cho Minh Ngọc hoảng hốt kêu trời kêu đất.
***
Lần tiếp theo khi Minh Nguyệt tỉnh lại, trước mắt cô là trần nhà trắng xoá, quạt trần quay vù vù và âm thanh gió thổi qua tán cây ngoài cửa sổ kêu xào xạc.
Người đầu tiên nhận ra cô đã tỉnh lại là Thương Nhiên. Trái với Minh Ngọc mặt mày tái mét đằng kia, Thương Nhiên bình tĩnh hơn hẳn. Cô ấy nhìn Minh Nguyệt, nhẹ giọng nói:
- Này này! Bạn vừa ngất đấy. Cứ nằm nghỉ ngơi đi.
Nói rồi cô rời khỏi chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhường sân khấu cho Minh Ngọc và 6 đồng chí khác xúm vào chửi bới:
- Mày biết bọn tao sợ lắm không?
- Con điên này. Mày ăn uống ỉa đái kiểu gì thế? Mày chán sống rồi đúng không?
Minh Nguyệt nghe xong dù mệt mỏi cũng phải bật cười thành tiếng, đến cả Thương Nhiên đằng kia nghe Minh Ngọc nói chuyện "tiêu hoá" cũng không nhịn được mà quay đầu sang bức tường bên kia, bật cười.
7 bạn trẻ kia chửi thêm rất nhiều, còn thề thốt rằng từ mai bố mày sẽ gọi điện bắt mày ăn cơm, bắt mày ngủ sớm, mày chết trước thì ai đốt tiền cho bọn tao. Có lẽ không nhìn được vẻ mặt cam chịu của Minh Nguyệt nữa, Thương Nhiên mới nhúng tay vào đuổi người:
- Mà này, các bạn cứ về lớp trước đi. Để bạn ấy nghỉ ngơi. Ở đây có mình trông rồi, yên tâm.
Minh Ngọc vẫn ngồi yên đấy, Thương Nhiên lại nói tiếp:
- Bạn thích bạn ấy à?
- Không. Điên à?
- Thế thì về lớp đi. Bạn ngồi đây sao bạn ấy ngủ?
Đuổi đám Minh Ngọc thành công, Thương Nhiên lại gần nhìn chai đường treo trên móc, tính toán gì đó rồi nói:
- Nửa tiếng nữa rút kim ra.
Minh Nguyệt lơ đãng nhìn đồng hồ nên không để ý, tưởng Thương Nhiên nói với mình, cô ấp úng:
- Bạn rút cho...
- Ừm.
"mình với." Minh Nguyệt nuốt hai chữ còn lại vào trong bụng. Cô hoảng hốt nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy thiếu niên quen thuộc ngồi trên chiếc giường đối diện từ khi nào.
Hoàng Minh từ đầu đến cuối vẫn nhìn Minh Nguyệt nên khi cô vừa quay sang đã chạm mắt cậu. Cô vội nhìn về phía Thương Nhiên, thấy cánh cửa đã chẳng còn có ai cả.
Trần Thương Nhiên lắp tên lửa sau đít mà chạy à?
Minh Nguyệt vội vã quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài, cuối cùng trong đầu vẫn chỉ đọng lại cái nhìn phức tạp của Hoàng Minh ban nãy.
Có phải chuyện của mày đâu mà nhìn người ta như thế?
Hai người họ đồng loạt im lặng, như thể cả hai vừa mới quay về trạng thái của vài tuần trước, khi mà mỗi khi lướt qua nhau không ai nói với ai câu nào, một người chăm chú nhìn theo, một người đánh chết cũng không nhìn lại.
Chiếc quạt trần cũ kĩ quay vù vù, cứ như thể đang được đà khẳng định sự tồn tại của bản thân giữa gian phòng yên tĩnh quá thể.
- Nguyệt. - Hoàng Minh chợt gọi tên cô.
Cái tên của bản thân được cất lên từ người mình thích, cảm giác quả thật vô cùng khác lạ.
Nếu là lúc trước, Minh Nguyệt nhất định sẽ cảm thấy đời thật yomost, nhưng bây giờ, cô chỉ thấy trong lòng nặng nề đến khó chịu.
Không thấy cô trả lời, Hoàng Minh nói tiếp:
- Tao xin lỗi.
Vẫn không trả lời, tiếng quạt trần quay vẫn vang lên đều đặn, một cách vô cùng rõ ràng. Dù vậy, Hoàng Minh vẫn có thể khẳng định đằng sau sự im lặng đó là vẻ mặt có phần kinh ngạc, tiếp đó sẽ là trầm ngâm của cô.
- Có vẻ lần trước tao làm mày nhớ lại chuyện không vui. Tao xin lỗi.
Khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận, Hoàng Minh thậm chí còn cảm thấy nghẹt thở giữa căn phòng trước sau đều mở toang, bóng cây đổ dài trên chiếc giường bệnh.
- Mày về lớp đi.
***
Khi buồn thì làm gì?
Tâm sự với hội chị em?
Loại ngay, Minh Nguyệt không có hội chị em, đám Minh Ngọc trên lớp chỉ gọi là chơi thân, không thể gọi là bạn thân. Giữa đám 8 người bọn họ vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình, đứa nào cũng giữ riêng cho mình những bí mật không thể nói ra với nhau. Quan hệ của bọn họ chỉ có thể gọi là chơi thân, là "Ăn lẩu không?", là "Tra hộ tao câu 6 với", là "Mày ơi có vụ này..." chứ chưa bao giờ là "Mày ơi tao phải làm sao đây..." cả.
Chữa lành?
Minh Nguyệt không có tiền. Hơn nữa, cô chưa từng đi chơi xa một mình, giờ mà cho tiền đi chắc chắn cũng chẳng khác người rừng mới lên thành phố là bao.
Tâm sự với chó mèo?
Nhà Minh Nguyệt có nuôi động vật, hẳn 8 con, thậm chí còn dành cho chúng riêng một khu vườn rộng đến nỗi có thể xây một căn nhà để ăn chơi nhảy múa. Nhưng đáng tiếc, mấy con động vật đấy thấy cô chỉ có chạy tán loạn, niềm an ủi duy cô nhận được từ chúng là vài quả trứng sau khi chúng kêu cục tác cục tác mà thôi.
Minh Nguyệt cứ nghĩ vẩn vơ, mãi đến khi máu từ kim chảy ngược lên dây truyền, cô mới hoảng hốt, tay chân bắt đầu trở nên lúng túng.
Đúng lúc đó, cửa phòng y tế lại được mở toang. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của Minh Nguyệt, Thương Nhiên vội vàng chạy tới rút kim ra, dán bông đè lên vị trí đang rỉ máu.
- Rút ra như vậy là xong rồi. Bạn hoảng loạn như vậy mà vẫn dám đuổi thằng Minh đi à?
Nghe cái tên quen thuộc, Minh Nguyệt lại một lần nữa ngẩng mặt lên, trong đầu bỗng xuất hiện đầy thắc mắc.
- Thằng Minh bảo mình vào xem bạn. Vừa nãy có thằng đá bóng gãy chân đấy, lại còn được thằng bạn lang băm ấn vào chân nó nữa. Mình hoảng quá nên quên mất, vừa cô Yến gọi lại lên mới nhớ. Xin lỗi nhé.
Cô Yến là nhân viên của phòng y tế, có lẽ cô có việc nên nhờ Thương Nhiên giúp.
Minh Nguyệt nhìn Thương Nhiên đang dọn đi đống dây lằng nhằng quấn trên tay cô ban nãy, cảm thấy cô bạn này có lẽ thường xuyên ra vào phòng y tế lắm, đến nỗi cô Yến còn lưu số điện thoại cơ mà.
Nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Minh Nguyệt, Thương Nhiên cười tươi:
- Mình không phải kiểu nói mình giữ bí mật là mình giữ đâu. Đặng Vũ Hoàng Minh cũng không phải ngoại lệ.
Minh Nguyệt ngẩn người nhìn bức tường đằng kia. Cô là kẻ hậu đậu, là kẻ chậm hiểu chứ không phải là kẻ ngu. Nghe Thương Nhiên nói vậy, cô cũng phần nào đoán được Hoàng Minh nhờ Thương Nhiên vào xem cô ra sao, và cậu cũng không quên nhắc cô giữ bí mật chuyện đó.
Mặc dù đã được dán cố định nhưng Minh Nguyệt vẫn vô thức ấn tay lên miếng bông ban nãy. Cô nhìn sang chiếc giường mà Hoàng Minh vừa ngồi, dường như có thể tưởng tượng lại hình ảnh của cậu của hai mươi phút trước.
Có gì đâu? Tại sao lại phải giữ bí mật cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com