cuộc hẹn cuối
fanfic thuộc project chapter25 for domicmasterd
★
quang hùng và đăng dương có 1 tình yêu lén lút, không phải 1 mối quan hệ công khai nhưng là chuyện tình đẹp của năm lớp 10 và 11.
bạn bè cậu và hắn ngưỡng mộ tình trêu đấy đến mức tin rằng 2 người họ có thể cùng nhau bước đến cuối của kiếp này.
quang hùng được bao bọc trong tình yêu vô điều kiện của đăng dương. hắn biết mọi thứ anh thích; anh ghét. biết cả những bí mật, những vết xước hay những tổn thương nhỏ nhất nơi trái tim của quang hùng.
quang hùng và đăng dương dốc hết tâm can yêu người còn lại như thể tình yêu này chẳng có ngày mai, tựa như đây là ngày cuối cùng họ có thể trao nhau những cử chỉ yêu đương thân mật hay lời yêu sâu thẳm trong trái tim ấy.
"5h30, mình gặp nhau ở quán cạnh bờ sông nhé."
tin nhắn được đăng dương gửi đi khi quang hùng vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ. anh vội chuẩn bị thật nhanh để đến nơi với suy nghĩ rằng là 1 buổi hẹn hò như bình thường với người mà anh yêu nhất.
khi quang hùng đến nơi, đăng dương đã ngồi ở bàn chờ sẵn. nhưng anh thấy lạ, sao nay đăng dương không chủ động gọi nước như những lần hẹn hò trước của hai đứa. anh ngồi vào bàn với tâm thế lạ lẫm, còn đăng dương thì nhìn có vẻ căng thẳng lắm.
"dương ơi, có chuyện gì thế. sao nay em lại.."
"hùng ơi, sáng mai em đi rồi."
đăng dương đang nói cái gì vậy, đi là đi đâu cơ?
"em đang nói cái gì đấy?"
"em xin lỗi nhưng em không ở đây nữa, ngày mai cũng sẽ không học cùng anh nữa. xin lỗi vì giờ mới nói nhưng bản thân em không nỡ rất nhiều lần. em không muốn anh đau nhưng em không còn cách nào khác, em xin lỗi."
nói vội, đăng dương rời bàn sau đó lên xe đi với điệu bộ gấp gáp; bỏ lại quang hùng chết sững trước câu nói vội vàng nhưng lại đầy sát thương ấy.
sáng hôm sau, trước khi lên tàu hoả rời thành phố hắn đã gắn bó 3 năm, đăng dương đã quan sát thật lâu ga tàu. hắn chỉ mong được nhìn thấy quang hùng, được anh nói chào tạm biệt và cho cuộc hẹn cuối này có cái kết không quá tệ.
còn 5 phút nữa là sẽ khởi hành, đăng dương thật sự hụt hẫng khi không được chứng kiến bóng dáng quang hùng ở đây, hẳn anh cũng đang đau lắm.
và đăng dương sau này cũng sẽ mãi không biết được, quang hùng đã đứng thật xa nhìn hắn; ngắm nhìn hình bóng ấy rồi vội vã rời đi. anh nghĩ nếu ở lại thêm 1 giây, chắc anh sẽ đau chết mất.
và cuộc hẹn cuối ấy kết thúc 1 cách thật tệ, như vết thương cứa sâu vào 2 trái tim còn lưu luyến.
hzelcw -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com