Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫀

-fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd;

-

trong căn phòng làm việc sáng đèn neon trắng, tiếng bàn phím lách cách vang đều. không khí nghiêm túc đến mức ngột ngạt. giữa những chiếc bàn thẳng hàng, trần đăng dương ngồi cuối dãy, lén đưa mắt nhìn về phía lê quang hùng. người đồng nghiệp lớn hơn vài tuổi của nó, đang chăm chú gõ báo cáo. đôi mắt hùng tập trung, đôi tay lướt nhanh. những sợi tóc rơi xuống trán, ánh sáng phản chiếu khiến gương mặt ấy trở nên dịu dàng hơn bất kỳ thứ ánh đèn nào. dương thở khẽ, như thể sợ rằng nếu lỡ một tiếng động lớn thì cảm xúc trong lòng nó sẽ bị người khác nhìn thấy.

công việc truyền thông vốn ồn ào, đầy áp lực, nhưng giữa những bản kế hoạch chồng chất, giữa hàng tá email dồn dập, dương lại tìm được một nhịp bình yên kỳ lạ nơi hùng. ban đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ của hai người đồng nghiệp thông thường. hùng làm việc chắc chắn, khéo léo xử lý khủng hoảng và luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. nhưng dần dần dương nhận ra bản thân không chỉ muốn học hỏi, không chỉ muốn làm cộng sự. cậu muốn được gần hùng hơn, muốn nghe giọng nói ấy nhiều hơn, muốn nhìn thấy nụ cười khẽ hiếm hoi sau những giờ căng thẳng.

tình cảm ấy nó và anh cất giấu, không ai dám công khai. nơi văn phòng, ánh mắt chỉ dám trao nhau vội vàng và lén lút. một lần trong giờ họp, dương đưa tài liệu qua tay hùng, ngón tay vô tình chạm khẽ. cả hai sững lại một giây, tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. chỉ cần một va chạm nhỏ thôi, cũng đủ làm dương thao thức suốt cả đêm.

'cá rim cá chô' là bài hát dương thường mở vào những tối muộn. lời ca bình dị, không hoa mỹ, nhưng thấm thía đến tận xương. tình yêu của họ cũng như thế. giản dị, mộc mạc, chẳng có những đoạn cao trào, chỉ là những mảnh vụn nhỏ bé, gom góp thành một bí mật ngọt ngào. trong từng câu hát, dương thấy bóng dáng mình và hùng. hai kẻ yêu nhau lén lút, cười nói trước mặt bao người như chẳng có gì rồi lặng lẽ thương nhớ khi không ai nhìn thấy.

hùng thường đưa dương về sau giờ làm muộn. chiếc xe máy chạy xuyên qua những con phố đầy đèn, gió đêm mát lạnh và mùi xăng khét lẫn với mùi hoa sữa đầu mùa. hùng ngồi sau, chẳng dám ôm chỉ khẽ giữ vạt áo khoác của dương. khoảng cách ấy vừa gần vừa xa, khiến tim nó run rẩy. có những lúc dương ước, giá mà phố đông hơn, để nó có cớ kêu hùng ngồi sát vào mình, để không ai phát hiện ra sự thật trong đôi mắt nó.

họ yêu nhau bằng những tin nhắn ngắn ngủi trong giờ nghỉ trưa, bằng những ánh nhìn trao nhau qua màn hình máy tính, bằng những cuộc hẹn bất chợt vào buổi tối. đôi khi, chỉ là cùng ăn một bữa cơm bình dân ở góc phố, vừa ăn vừa cười, như hai người bạn bình thường. nhưng trong ánh mắt cả hai đều biết, đó là những giây phút quý giá nhất trong ngày.

dương nhỏ tuổi hơn nên đôi lúc trẻ con, đôi lúc bồng bột. hùng chín chắn, luôn biết cách che chở, nhường nhịn. sự khác biệt ấy khiến tình yêu của họ vừa vững vàng vừa mong manh. dương muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu thương hùng thế nào, nhưng hùng chỉ khẽ lắc đầu

"chuyện này, cứ để mình biết thôi."

dương hiểu, trong môi trường nhiều lời đồn và ánh nhìn dò xét, chỉ cần một sơ hở nhỏ, tất cả có thể tan vỡ. vậy nên cậu chọn im lặng, chọn yêu trong những khoảng trời chật hẹp mà hai người tự vẽ ra.

đôi khi, nỗi buồn len vào giữa niềm vui. những ngày dài họ không thể gặp nhau, những buổi liên hoan công ty mà dương phải ngồi cách xa hùng, chỉ dám nhìn từ xa và nghe tiếng cười nói mà lòng chùng xuống. có lúc dương tự hỏi
'liệu tình yêu như thế này có thể đi được bao xa.'

nhưng rồi, chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi của hùng

"anh đói quá, đi ăn cá viên chiên hong?"

mọi hoài nghi lại tan biến. tình yêu ấy, dù mong manh, vẫn đủ sức giữ họ ở lại bên nhau.

cá rim cá chô.

giản dị như mối tình của họ, như bữa cơm sau giờ làm, như cái nắm tay giấu trong bóng tối. không cần xa hoa, không cần ồn ào. chỉ cần có nhau, đã là đủ.

và rồi, trong một chiều muộn, khi cả hai ngồi bên cửa sổ văn phòng, nhìn mưa rơi loang trên ô kính, dương chợt thì thầm

"hùng, sau này nếu một ngày em biến mất khỏi đây, anh có nhớ em không?"

hùng quay sang, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, mỉm cười

"nhớ chứ, nhưng anh sẽ không nói ra."

câu trả lời ấy vừa đau vừa ngọt, như gia vị mặn mà trong món ăn dân dã, để lại dư vị khó quên.

tình yêu của họ sẽ chẳng ai biết đến, sẽ chẳng bao giờ có ảnh chụp công khai, chẳng bao giờ có những cái ôm trước đám đông. nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại làm nó bền lâu. giống như những bài hát không cần quảng bá rầm rộ, chỉ cần một lần nghe là nhớ mãi.

dương và hùng yêu nhau lén lút, giữa thế giới ồn ào, giữa bộn bề công việc. tình yêu ấy, giản dị như bữa cơm tối, như bản nhạc nhỏ vang lên trong căn phòng im lặng. và có lẽ chỉ cần như thế thôi, đã đủ để trái tim họ ấm áp giữa đời mỏi mệt.

trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống có hai thân ảnh một lớn một bé vừa rời khỏi công ty. họ vẫn mang mùi giấy in, mùi cà phê pha loãng của những giờ làm việc dài. hùng cởi áo khoác vội treo lên ghế, rồi quay sang nhìn dương.

"em có mệt không... anh thấy mắt em đỏ quá."

"ừ, hôm nay nhiều việc thật. nhưng nhìn thấy anh, tự nhiên hết mệt."

"em  lúc nào cũng nói vậy..."

"vì lúc nào cũng là thật."

dương tiến lại, vòng tay ôm hùng từ phía trước. đầu cậu dựa vào vai anh, nhẹ như chú cá nhỏ lặng lẽ áp vào làn nước quen thuộc. dương khẽ thì tầm

"ước gì mình có thể cứ ở thế này mãi, không cần quay lại công ty, không cần giả vờ."

"ừ, nhưng hai chú cá của anh phải lặn thật sâu, thì mới được bơi cùng nhau."

"thế thì em làm cá rim, anh làm cá chô, lúc nào cũng kè kè bên nhau."

"ừ, suốt đời không rời." anh cười rồi hôn khẽ lên trán dương.

họ hôn nhau, không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là những cái chạm dịu dàng như hai chú cá tìm nhau trong dòng nước, chạm đuôi, chạm vây, rồi chậm rãi xoay tròn, quấn quýt.

buổi sáng, ánh nắng mỏng manh rọi qua khe rèm. dương mở mắt trước, thấy hùng còn đang ngủ say. hơi thở anh đều đặn, ngực phập phồng nhịp nhàng. dương cứ nằm im, chỉ đưa ngón tay khẽ vẽ một vòng trên tay hùng, như thể con cá nhỏ lượn lờ quanh cá lớn.

"ước gì em được thức dậy bên anh thế này mỗi ngày..."

hùng trở mình chợt mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy. anh mỉm cười, rúc sát vào người dương.

"hùng nghĩ gì mà nhìn em ghê vậy?"

"nghĩ... nếu có ai biết được thì chắc mình sẽ bị xa nhau."

"em sợ lắm chứ. nhưng nếu phải lặn xuống tận đáy, em vẫn muốn anh đi cùng."

"anh cũng vậy... nhưng có lúc anh thấy mình bé nhỏ quá, giống cá con bị cuốn theo dòng nước."

"thì cứ để em che. hai chú cá lúc nào cũng bơi kè kè, nhớ không?"

dương ngẩng lên, môi chạm nhẹ môi anh. nụ hôn sáng sớm mơ hồ, chậm rãi, như hai chú cá vô tình chạm vào nhau dưới làn nước tĩnh lặng.

ngoài kia, phố bắt đầu ồn ào, báo hiệu một ngày dài. họ biết sẽ phải rời khỏi vòng tay nhau, quay lại công việc, quay lại những ánh nhìn dè chừng. nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai vẫn chọn lặng im, ôm nhau thêm một chút. hít thở hơi ấm của nhau, như thể tích trữ thêm dưỡng khí để tiếp tục bơi trong thế giới đầy giấu giếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com