i adore every inch of your existence.
- fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd. -
__________
゚°゚°☆✭☆° ゚
lê quang hùng của năm 18 tuổi trong mắt trần đăng dương vừa rực rỡ, vừa ngọt ngào, vừa xa cách đến nỗi tưởng chừng như chẳng thể chạm tới.
cũng chính là lê quang hùng nhưng của 10 năm sau, đối với trần đăng dương, anh vẫn xinh đẹp, vẫn tuyệt vời hay thậm chí còn mặn mà hơn trước. chỉ khác ở chỗ, trần đăng dương bây giờ đã đưa được người về nhà rồi.
đăng dương và quang hùng đã đi cùng nhau một quãng đường thật dài, ngay từ khi cả hai chỉ là những đứa nhóc non nớt, mới chập chững bước vào đời và còn chả biết cách yêu thế nào cho trọn vẹn. ấy vậy mà, bằng một sự sắp đặt thần kì nào đó của định mệnh (quang hùng thường hay nói thế và đăng dương thì đồng ý vô điều kiện với từng lời nói của bạn nhỏ nhà mình), dù đến với nhau ở độ tuổi mong manh đến mức bất kì quyết định nào cũng có thể dễ dàng thay đổi, họ vẫn kiên định nắm tay nhau, cùng nhau băng qua muôn vàn sự thăng trầm của dòng đời.
thú thật mà nói, đến tận bây giờ khi nghĩ lại, đăng dương cũng không hiểu làm cách nào mình lại có đủ may mắn để ôm người đẹp trong vòng tay. trước đây, hùng là ánh sao mà dương luôn chăm chú dõi theo, là giấc mộng xa vời mà cậu chẳng dám chạm tới. thế mà cuối cùng, hùng lại là người ngồi đối diện với cậu trong mỗi bữa ăn, rồi còn nũng nịu, mè nheo xin cậu cho ngủ thêm một chút vào mỗi sáng sớm. và anh cũng có thể là người vào nửa đêm sẽ rón rén đi xuống bếp nấu mỳ mà không rủ dương, sau đó lại giả vờ vô tội mà giương đôi mắt to tròn tội nghiệp ra để năn nỉ cậu đừng mắng. thế thì bố dương cũng không dám mắng người đẹp nữa chứ nói chi là dương.
đối với đăng dương, quang hùng luôn là sự tồn tại hoàn hảo nhất trong cuộc đời của cậu. dù cho cậu đã có hàng trăm lần chứng kiến những tật xấu của anh, tỉ như bị anh cho ăn một quả silent treatment to đùng mỗi khi anh quá bận, hay những lần anh vì gắt ngủ mà quát cậu một cái rõ to,... và còn ti tỉ những thứ vụn vặt khác, nhưng đăng dương chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu hùng.
ngược lại, chính những khoảnh khắc đó của anh lại khiến dương cảm thấy gần gũi, cảm thấy yêu anh nhiều hơn. bởi dương biết, sau tất cả những góc cạnh gai góc ấy vẫn là một quang hùng dịu dàng, ấm áp, luôn quan tâm đến cảm xúc của dương. anh không bao giờ bỏ mặc dương quá lâu, ngay khi rảnh anh sẽ lại làm bánh để cả hai cùng ăn, cùng trò chuyện tâm sự để gỡ bỏ đi những nút thắt trong lòng, anh sẽ lại ôm dương vào lòng dỗ dành, đặt lên môi dương một nụ hôn ngọt ngào sau những lần vô thức cáu giận. quang hùng của dương luôn đáng yêu như thế đấy, chính vì vậy, dương luôn nguyện lòng ở cùng anh, nắm tay anh qua mọi nẻo đường.
ngần ấy năm yêu nhau, những kỉ niệm của cả hai nhiều không kể hết.
từ những ngày đầu non nớt, đỏ hết cả mặt chỉ vì cái nắm tay thoáng qua, rồi những lần dừng đèn đỏ chỉ vì mải vui với những lời yêu ngọt ngào từ người thương mà quên mất phải chạy tiếp khi đèn xanh đến.
cho đến khi cả hai về chung một nhà, vào những ngày dương đi làm về muộn, sẽ luôn có những bữa cơm ngon lành chờ đợi, những cái ôm ấm áp đủ để xóa tan những vất vả ngoài kia. và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cùng giọng nói dịu êm: "mừng em về nhà". chỉ cần như thế, mọi muộn phiền trong người dương đều tan biến, chỉ còn lại một quang hùng, là nhà, nhà bến đỗ, là nơi duy nhất mà dương muốn trở về dù có đi bao xa đi nữa.
tất cả những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé thôi những lại có thể gom góp lại thành một bức tranh tình yêu rực rỡ, mà mỗi khi nhìn vào, cả hai đều thấy thật trân quý biết bao.
và ngày hôm nay cũng vậy. ngoài trời dù có mưa bão giông gió đến thế nào thì bên trong căn nhà nhỏ, cũng chỉ có hơi ấm của hai người quấn lấy nhau. hùng nằm trong vòng tay của dương, dáng vẻ lười biếng nhưng lại đáng yêu vô cùng. dương khẽ cúi xuống, đặt lên mái tóc mềm mại của người thương một nụ hôn rồi thì thầm:
"mèo lười nhà ai mà xinh thế? không biết phải may mắn đến thế nào mới bế được em mèo xinh thế này về nhà đây".
hùng nghe dương nói xong thì bật cười, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực bạn lớn nhà mình, giọng ngái ngủ mà vẫn ngọt ngào đáp lời:
"của trần đăng dương đấy, không được giành đâu".
dương nghe đến đây thì cười tít cả mắt, người thương trả lời thế là quá đúng ý dương rồi. thế là, dương không kiềm được, hôn chụt chụt khắp cả mặt hùng, khiến hùng vừa bất lực vừa buồn cười:
"ê, hôn gì mà ướt nhẹp hết cả mặt người ta rồi".
"em không biết đâu, hùng đáng yêu thế mà không hôn thì tiếc lắm, hôn cho bỏ ghét luôn".
"gần chục năm rồi mà tưởng mới yêu không á".
"người của em thì em hôn, hùng không được ý kiến".
quang hùng thấy đăng dương ngang ngược thế thì cũng bó tay, cái tên này qua bao năm mà miệng lưỡi vẫn ngọt ngào như ngày đầu, khiến quang hùng dù có muốn dứt ra cũng không dứt được. đúng là quá mức tâm cơ.
nhưng mà thôi, có người yêu vừa tâm cơ mà vừa chiều chuộng mình cỡ này thì tại sao phải dứt ra nhỉ? lê quang hùng còn muốn sống cùng trần đăng dương đến hết đời luôn.
"dương ơi, anh yêu dương nhất".
"bé cưng nhà mình sao mà ngọt ngào quá vậy nè".
"thì sao? bộ không thích hả?"
"bậy bạ, miệng xinh không có được nói bậy".
vừa dứt lời, dương hôn chụt một phát vào đôi môi nhỏ xinh của người thương như đang trừng phạt, rồi tiếp tục nói:
"trần đăng dương yêu lê quang hùng nhất. yêu đến nỗi mà dù anh có quát em đi chăng nữa em vẫn cảm thấy anh chỉ là đang nũng nịu để được em cưng chiều mà thôi. em đã lún sâu tới mức đó rồi nên hùng yêu phải chịu trách nhiệm cả đời với em đó, anh nhớ chưa?"
"anh nhớ rồi".
quang hùng vừa đáp lời xong thì đã được đối phương ôm thật chặt vào lòng. vòng tay dương ấm áp đến độ khiến quang hùng quên mất luôn cả cái lạnh của trời mưa bão ngoài kia.
ngoài trời, mưa vẫn ào ào rơi từng cơn, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập của hai người yêu nhau, vừa mãnh liệt vừa chân thành vô cùng.
đăng dương và quang hùng yêu nhau theo cách dịu dàng như thế đấy, họ biến những khoảnh khắc thường nhật trở nên đáng nhớ, biến những cái ôm nhẹ nhàng nơi căn bếp nhỏ thành chốn yên bình, biến cả những lần cãi vã rồi làm hòa thành minh chứng của tình yêu vĩnh cửu.
một tình yêu không thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com