Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akiraxoc: hồng dược đẫm trong tử mộng

Chương 2: hồng dược đẫm trong tử mộng

            Takahashi Akira(yohaji) x Amano Tsukine (oc)

         Bài hát chủ đề "Pacify Her" bởi Melanie Martinez
⚠️ CẢNH BÁO: Nội dung mang yếu tố yandere chiếm hữu, mô tả rùng rợn, máu me và ẩn dụ, hành vi cưỡng ép và tâm lý bất ổn.

Không dành cho phụ nữ đang tập tạ,đàn ông đang mang bầu hay cho con bú

...






Âm thanh đập mạnh của cánh cửa kim loại vang lên.

Cô gái tóc xanh dương bị ném vào căn phòng mổ lạnh buốt, ngọn đèn huỳnh quang chớp nháy như ánh mắt của lũ côn trùng gớm ghiếc. Hai tay bị trói sau lưng, chân trầy xước sau khi vật lộn, cô ngẩng đầu, đôi mắt tím mở to nhìn bóng người đang bước tới từ trong bóng tối.

"Ông..."

Hắn ta nở nụ cười rất nhẹ, gần như không có gì ác ý, nhưng chính vì thế mà càng khiến da thịt tê rần.

"Thầy đã dặn em rồi mà bé con~... đừng đi lung tung mà không có thầy~"

"Em nghĩ mình có thể trốn sao? Với cơ thể đẹp đến hoàn mỹ thế này?"

Hắn áp sát, chậm rãi nâng cằm cô bằng găng tay cao su đen. Đầu ngón tay lạnh toát như đá áp lên làn da mềm, để lại một vệt run rẩy không tan.

"Thầy sẽ không thể để bất kỳ ai khác chạm vào em đâu~"

Akira đặt cô giữa lớp ga trải giường mỏng, gập ghềnh như da thú.... cảm giác bị quan sát, bị sở hữu, bị trói buộc như vật mẫu trong một thí nghiệm không tên.

"Someone told me, stay away from things that aren't yours..."

"But was she yours, if he wanted me so bad?"

Amano run lên khi hắn quay lại, ánh mắt tím đỏ quét qua từng phân da thịt sau lớp áo của cô không chút ngượng ngùng....như nhìn thấu

Ánh mắt không phải của người đang nhìn một cô gái, mà là kẻ giải phẫu đang nhìn một kiệt tác trời ban, một cơ thể được thần linh nặn từng đường gân, thớ thịt.

"Mỗi centimet trên người em đều là một kiệt tác..."

"Đôi mắt tím, xương quai xanh này, mạch máu dưới da, và cả cổ tay mảnh như sương mai..."

"Em đẹp hơn bất kỳ người nào thầy từng thấy, Tsukine-chan."

Cô rướn người và hơi rùng mình khi hắn gọi thẳng tên cô, định lùi lại nhưng không gian chẳng cho cô đi đâu cả.
Phòng mổ, cửa khóa, chỉ có một mình hắn và những chiếc lọ thủy tinh mờ đục chứa những thứ không tên.

"He's getting on my nerves... she don't love him..."

Amano thở 1 hơi gắt. Akira đã rút một ống tiêm. Dịch bên trong lấp lánh ánh đỏ thẫm như máu đã đông nửa chừng.
Không phải đỏ tươi, cũng chẳng đỏ nâu...mà là đỏ ẩm, đỏ mục, đỏ như da thịt bị bóc ra khỏi xương rồi nghiền nát, trộn với thứ gì đó sền sệt như nọc độc.

"Thuốc này tên là Eidolon-E~"

"Thầy điều chế riêng cho em đấy. Một giọt thôi... và em sẽ không còn nghi ngờ thầy nữa."

(Eidolon-E loại serum dạng lỏng trong suốt ánh đỏ, khiến ý thức bị phân rã, bản ngã chìm vào bóng tối. Người sử dụng có xu hướng vâng lời người đầu tiên họ nghe sau khi thuốc phát tác.)

"Chỉ cần em nghe giọng thầy... em sẽ làm theo, vô thức và dịu dàng như đang ngủ mơ."

khoảnh khắc đó, một mũi tiêm lạnh chạm vào da cổ.

Cơ cô mềm ra. Cô không còn nghe rõ nhịp tim mình.
Không biết do sợ hãi, hay do hóa chất đỏ mà Akira tiêm vào.

Hắn nâng cằm cô, nhìn sâu vào mắt mờ sương của Amano.

"Tốt,giờ thì mỉm cười đi,như một bệnh nhân ngoan."

Lý trí cô cố truyền đạt nên bỏ chạy đi.

.....

Nhưng cơ thể... đã không còn là của cô nữa.

Akira cởi trói cho Amano xong rồi lùi lại nửa bước, như thể đang ngắm một bức tượng sắp động đậy.

"Thầy cởi trói cho em rồi nè~"

"Tự cởi cúc áo đi, Tsukine-chan~"

"Thầy không muốn làm bẩn em bằng găng tay~"

Và cô làm theo. Một cách chậm chạp, cứng nhắc.
Đầu ngón tay chạm vào cúc áo cổ rồi chiếc thứ nhất, thứ hai...

"Đẹp."
"Giống như tượng thần. Nhưng lại biết nghe lời."

Anh ta nói nhỏ, nhưng mỗi từ vang như mổ vào thái dương cô.

"Ngồi dậy đi nào bé yêu à~"

Cô ngồi dậy theo lệnh. Không phản kháng. Không khóc.

Chỉ là... im lặng. Một vẻ đẹp bị buộc phải an tĩnh.

Akira tiến đến. Một tay giữ lấy cổ cô, nhẹ như đang nâng hoa. Tay còn lại đang cầm... dao mổ.

"Thầy hứa... thầy sẽ không rạch thật đâu."

"Chỉ cần em không làm thầy mất kiểm soát~"

Lưỡi dao không chạm da. Nhưng ánh mắt hắn ta thì lướt qua từng vị trí như thể đang 'cắt' bằng thị giác.

"Gan,dạ dày,b-u-#n-g t-r-ứ-n-g,tim.."

"Tôi thuộc từng vị trí trong em, Tsukine."

Câu nói ấy khiến Amano bất giác sởn gai óc

Lần đầu tiên, cảm giác không phải đau. Mà là mất mình.
Không biết đâu là mệnh lệnh.
Đâu là ý muốn thật sự.

"Thầy từng thấy nhiều người đẹp."

"Nhưng không ai đủ hoàn hảo để thầy... ngần ngại cắt họ ra HOÀN TOÀN~."

Anh ghé vào sát má cô, cắn nhẹ một đường lên cổ để lại dấu đỏ rực.

"Còn em... em khiến thầy muốn giữ nguyên em mãi mãi."

"Giữ như một mẫu vật sống~"

Bỗng hắn áp môi mình vào môi cô

Nhưng hắn không hôn cô....
Hắn đè lên miệng cô, như thể ép hai mảnh da vào nhau chỉ để đo xem có vừa vặn như hắn tưởng. Không nhẹ nhàng, không âu yếm... mà là một cú ép đầy áp lực, vừa đủ khiến hàm dưới cô đau tê, vừa đủ để cướp sạch hơi thở.

Lưỡi hắn len vào như một con dao, quét qua từng răng từng mép, để lại thứ cảm giác ướt át và ngột ngạt, như bị ép nuốt phải máu chính mình.

"Ư-..ah-"

Cô nấc nghẹn khi đầu lưỡi hắn xâm nhập, một tiếng kêu không trọn vẹn, bị bóp nghẹt giữa nụ hôn cưỡng ép(đối với cô)

Mi mắt run lên chỉ vì đau và ngợp, nhưng vẫn không dám vùng vẫy ... vì cô biết... hắn sẽ không dừng lại.

Cô chưa kịp thở ra thì—

Rắc—!

Akira cắn một phát mạnh vào môi cô

"Kh... không...!"

Đó là một cú cắn sâu, đầy chủ đích...không phải ở cổ, mà ngay giữa môi dưới, nơi mềm nhất, dễ rách nhất.
Thịt môi bật máu, một dòng đỏ trào ra như rượu vang trộn sắt, dính qua kẽ răng hắn, nhuộm môi hắn đỏ quạch.

Cô lắp bắp trong cổ họng khi cảm giác răng hắn siết xuống môi mình, như bị gặm nhấm bởi một con thú đói đang phát cuồng.
"Đ-đ-đừng-"

Lần này là tiếng rên rỉ, nhỏ như gió rít qua cửa. Máu đã lan xuống cằm, mặn và nóng, thấm vào cổ áo như dệt lên lời nguyền.

Nhưng dù máu chảy, dù cả thân thể đang run, cô vẫn không hét lên.
Chỉ thở hổn hển, cắn răng chịu đựng, vì biết càng vùng vẫy, hắn sẽ càng kích thích.

Còn hắn...hắn vẫn chưa rời ra.
Vẫn mút chặt lấy cô như thể hút từng giọt máu đầu tiên ấy là một nghi lễ....nghi lễ hiến tế chỉ dành riêng cho 'mẫu vật trời ban'

"Ngọt hơn thầy tưởng đấy... Máu của em, ấm đến mức khiến thầy muốn phanh cả lồng ngực em ra xem trái tim có đang sôi không."

"Mỗi lần em thở gấp, thầy lại muốn cắn sâu hơn... để khắc tên mình lên từng phân da."

Mắt cô lấp lánh nước và thở dốc. Không rõ vì thuốc... hay vì điều anh ta vừa làm.

...tại sao...lại là tôi?

Câu hỏi thoát ra như hơi thở, không mong nhận được câu trả lời...vì đôi mắt đỏ kia chỉ phản chiếu mỗi một điều: chiếm hữu đến điên cuồng.

"...tôi...đang....mơ...?"

"Không."
"Chỉ là giấc mộng của thầy đang sống~"

Hắn rút ông tiêm,một thứ chất lỏng mới có màu bạc xám

"Thứ này sẽ xóa trí nhớ tạm thời. Nhưng đừng lo, em vẫn sẽ thấy thầy trong mơ."

Kim đâm nhẹ vào da tay cô,máu và thuốc hoà thành một dải sẫm màu.

Cô ngả ra,cơ thể mềm dần,mắt khép lại.

"Ngủ đi bé con"
"Thầy không cần em là của thầy.."
"Thầy chỉ cần em là của thầy... cho đến khi em không còn là em nữa."

Akira cười,một nụ cười dịu dàng như thiên thần.
Dưới lớp mặt nạ bác sĩ, là một con quỷ biết yêu.

Đèn tắt,căn phòng tối lại,Amano Tsukine bất động...chỉ còn tiếng hơi thở đều...

Và tiếng da thịt bị tách rời...






"This is...love"


_____________
End!

T ém luôn chap thầy Miki nhé:)? Dù sao cũng ít ng đọc nên đăng ko ai quan tâm đâu

À với cái thuốc E gì đó t bịa ra đấy,đừng tin=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com