Ichinose Shiki - ngốc.
" cậu ngốc quá đó."
•
•
•
•
•
" Shikiiii,cái tên này đi đâu mất tiêu rồi chứ! " - tiếng gọi của cô nàng vang vọng cả một khu.
" T/b-san? Cậu tìm ai thế ? " - cô bạn Byoubugaura bước đến hỏi.
" Byou-chan,cậu có thấy Shiki ở đâu không thế?" - em hỏi.
"Tớ không thấy,cậu tìm cậu ấy có gì sao?"
"Chỉ là chút việc thôi,cậu ta hứa với tớ mà giờ lại biến đâu mất tiêu." - em trở nên phụng phịu.
"C-chắc là cậu ấy c-có việc gì thôi! T/b-san đừng buồn mà! Nếu muốn tớ sẽ đi cùng cậu!" - cô nàng Byoubugaura trở nên bối rối khi thấy cô bạn thân của mình phụng phịu.
"Hì,tớ đùa thôi,tớ ổn mà,không sao đâu! Vậy tớ đi trước nhé,tạm biệt cậu."
"Ư-ừm,tạm biệt,đi cẩn thận nha."
•
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với cô bạn Byoubugaura,em đã đi một khoảng để kiếm Shiki. Rõ là hôm qua cậu chàng đã hứa dẫn em xuống phố mua kem dâu rồi mà,nay lại biến đâu mất. Không phải em nhỏ chỉ thèm kem dâu đâu,mà là em muốn ở cạnh Shiki,chỉ riêng hai người thôi.
Em và cậu là thanh mai trúc mã từ bé. Em đã lớn lên cùng cậu trai,chứng kiến cả việc cậu ấy suy sụp thế nào khi mất đi người thân duy nhất. Nhưng em lại chẳng thể làm gì cho cậu. Đi cùng nhau suốt một khoảng thời gian dài như vậy,cậu bạn dù có chuyện gì vẫn luôn nghĩ đến cho cô nàng bạn thân của mình,nhất quyết không bỏ em lại một mình. Chính vì những hành động ấm áp của cậu,là một người con gái làm sao không thể nảy sinh tình cảm nam nữ được chứ. Shiki luôn là bờ vai vững chắc lúc em cần,cậu luôn có mặt mọi lúc khi em như đã gần gục ngã.
Cậu trai dù trải qua bao nhiêu biến cố,vẫn là trụ gang vững chắc cho nàng bạn thân của mình. Đôi khi em suy nghĩ bản thân có phải quá yếu đuối hay không,vì từ trước đến nay em đã luôn dựa dẫm vào Shiki. Chưa lần nào em có thể làm chỗ vững chắc cho cậu thỏa nỗi lòng.
Đâu có ai muốn trở thành gánh nặng của người mình thích chứ.
"Ngẩn ngơ gì đấy ?"
Shiki bất thình lình mà xuất hiện ngồi cạnh em.
"Không có gì to tát,chỉ là suy nghĩ một số chuyện. "
"Vậy sao,trông mặt cậu buồn và căng thẳng lắm đấy."
"Vậy sao..xin lỗi."
"Ngốc,xin lỗi cái gì chứ. Đây,kem dâu của cậu."
Cậu trai đưa đến trước em một ly kem dâu cỡ vừa. Shiki biết nếu ăn ly kem lớn em sẽ ho mất,nên cậu chỉ mua ly cỡ vừa cho em thôi. Quan tâm như này mà friendzone à?
"Cảm ơn,Shiki." - em nhỏ đưa tay nhận lấy.
"Trông cậu lạ quá đấy nhé,có gì buồn sao? Nói tớ nghe xem nào."
Shiki vẫn luôn như vậy,luôn để ý đến cảm xúc của cô bạn nhỏ của mình,từng chi tiết một.
"Shiki có thấy tớ phiền không?"
"Hể?"
"Tớ nghĩ bản thân tớ đã là gánh nặng của cậu. Shiki luôn quan tâm tớ mà,cậu luôn ở cạnh tớ những lúc tớ cần,Shiki chưa bao giờ để tớ một mình cả. Dù trong tình huống nào,cách xa nhau đến đâu,bản thân cậu dù bị thương rất nặng nhưng vẫn lo lắng cho tớ. Tớ đã nghĩ mình thật phiền phức vì đã luôn làm phiền cậu như vậy. Shiki đối xử với tớ luôn ấm áp,tớ cảm thấy hạnh phúc lắm đó."
Shiki ngẩn người trước lời nói của cô bạn. Trước giờ cậu cứ nghĩ cậu đã làm em cười rất nhiều,vì thế em sẽ luôn vui vẻ,nhưng không ngờ em nhỏ vẫn có một vài rối rắm trong lòng.
...Ngốc.
"Cậu cảm thấy hạnh phúc là tớ mừng rồi. Vả lại không có phiền phức gì cả đâu,nếu có thì tớ thích được như vậy."
"...hể? Cậu thích bị làm phiền sao?"
"Chỉ mỗi cậu thôi. Tớ không khó chịu khi người tớ thích làm phiền đâu."
Lời vừa dứt,cô bạn ngồi cạnh sững người. Gì cơ? Shiki nói thế có nghĩa là cậu ấy thích em à?
"...Shiki-"
"Tớ thích cậu."
Em nhỏ lại sững người một lần nữa.
"Vì thích cậu tớ mới làm những hành động như vậy đó. Đâu ai muốn nhìn người mình thương đau đớn chứ. Tớ nghĩ mình có thể làm trụ gang vững chắc cho cậu. Tớ và cậu đi được đến đây cùng nhau,tớ mừng lắm đó. Nhưng tớ vẫn sợ,sợ một ngày nào đó cô bạn nhỏ của mình lại bỏ tớ đi thì sao,sợ tớ không bảo vệ được cậu. Tớ sợ rất nhiều đó."
"...shiki.."
Cậu trai dù đã trải qua vạn giông tố,nhưng vẫn sợ bản thân một ngày nào đó không bảo vệ được em nhỏ của mình. Vì thế nên cậu đã luôn ở cạnh em,luôn bảo vệ em một cách âm thầm. Hóa ra cậu không đối xử với em theo kiểu đơn thuần chỉ là bạn bè. Cô nàng thanh mai bây giờ là người thân duy nhất của cậu còn đi với cậu đến hiện tại.
"Cậu là gia đình của tớ mà."
Em nhỏ mỉm cười.
"Tớ thích shiki,rất nhiều."
Cậu trai nghe thế cũng mỉm cười.
"Vậy sao,tớ cứ nghĩ là cậu ngốc tới mức không nhận ra tình cảm của tớ đấy."
Shiki lại trêu em rồi.
"Tớ nhận ra chứ bộ... Nhưng tớ sợ chỉ là hiểu lầm,nên tớ không nói."
"Ngốc ơi là ngốc."
"Đừng có mắng tớ ngốc hoài chứ!"
Mặt trời đang dần lặng,hai bóng người ngồi trên thảm cỏ xanh nhìn ngắm hoàng hôn. Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua kèm theo nụ cười hạnh phúc trên môi của hai trái tim đang rung động mãnh liệt.
Hóa ra bày tỏ tình cảm với một người không khó đến vậy,nhưng chỉ sợ đó là hiểu lầm rồi bỏ lỡ mặc cho chưa biết tình cảm của đối phương ra sao. May mắn thay họ đã chọn bày tỏ thay vì bỏ lỡ nhau. Giờ đây có một chuyện tình bắt đầu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Phải thật hạnh phúc nhé.
•
•
•
•
•
•
"Tỏ tình rồi kìa!!"
"Thằng này dám có người yêu trước anh em hả?!"
"Đáng yêu ghê,khung cảnh lãng mạn thiệt đó!"
"Mắc gì núp trong cái bụi nó muỗi nó cắn vậy trời!"
"Sao tao phải đi theo tụi nó vậy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com