Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Kiến Khuynh Tâm [Sherlock Holmes]

Lần đầu tiên nhìn thấy người, em chợt nhận ra mình không còn đường thoát nữa rồi.

♡◇♧

* Giải nghĩa tên chương:
"nhất kiến" là cái nhìn, lần gặp gỡ đầu tiên
"khuynh" trong khuynh đảo
"tâm" trong tâm trí
(Mọi người đoán xem ta nên hiểu theo nghĩa nào?)

*Lưu ý: "Nhất kiến khuynh tâm" sẽ gồm nhiều nhân vật khác nhau được chia thành từng chương vì plot quá dài.

♤♡◇♧

Lần đầu tiên hai người gặp gỡ là ở sở cảnh sát, khi em đang ở trong diện tình nghi. Bởi vì là một trong những người có hiềm khích với nạn nhân và đã gặp gỡ hắn trước thời gian tử vong khoảng 1 tiếng, nên giờ đây, em đang ngồi uống trà với các cô chú cảnh sát. À, cảnh sát London đến chén trà còn không có!

Câu chuyện bắt đầu khi em đi du lịch một mình sang London, xứ sở của sương mù, và không hay biết rằng bản thân đang ở trong một thế giới điện ảnh, nơi có sự xuất hiện của vị thám tử cố vấn tài ba, Sherlock Holmes.

Em đã xảy ra xích mích với nạn nhân trong ngày đầu tiên ở London, khi đang đi ngắm nghía các cửa hàng trên phố. Nạn nhân là một tên trộm cướp. Hắn đã nhân lúc em sơ sẩy mà ăn cắp chiếc ví của em, đó là lí do vì sao em đánh hắn một trận ra trò và có một vết rách nhỏ trên cánh tay. Sau khi lấy lại được đồ vật của mình, em cũng chỉ bực bội một chút rồi đi tìm một quán cà phê và ngồi xuống thư giãn. Nhưng em có ngờ đâu, sau 1 tiếng gặp lại, hắn đã là một thi thể?

Hiện tại em ngơ ngác ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, bên ngoài ô cửa kính kia là vị thanh tra Greg Lestrade, đối diện em là nữ cảnh sát Sally Donovan. Họ nghĩ em bất ngờ khi bị mang vào phòng thẩm vấn, nhưng đâu biết thực ra em đang choáng váng vì mình đang ở trong một thế giới khác!

Qua một vài câu hỏi của cảnh sát, em cũng lờ mờ đoán ra có chuyện không may xảy ra với tên cướp em gặp chiều nay rồi. Có lẽ là một vụ án mạng, bởi sẽ không có tên cướp nào bị cả sở cảnh sát chú ý như thế cả, tất nhiên là trừ trường hợp hắn là tội phạm quốc tế hoặc là những tên cướp chuyên nghiệp thích trộm những món đồ giá trị ngàn tỷ ở viện bảo tàng ra.

Quý cô Donovan kia đã hỏi em hết câu này đến câu khác với một giọng điệu khó chịu và trịnh thượng, rốt cuộc em đâu có gây hấn gì với cô ta? Cô cảnh sát này giống như muốn đổ hết tội lỗi lên đầu của em vậy. Em trông hiền lành đến mức dễ bị bắt nạt như vậy à?

"Xin lỗi, thưa cô. Tôi nghĩ cách làm việc của cô thực sự rất có vấn đề, cô Donovan. Tôi thấy rằng bản thân tôi có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng là chiếc camera ngoài quán và những vị khách ngồi ở đó. Họ chắc chán không phải là người mù và tôi cũng không phải là người vô học khi không nghe ra được những cáo buộc mà cô gán cho tôi. Sở cảnh sát sẽ không muốn làm giảm thanh danh của mình vì những việc nhỏ nhặt như cách ứng xử đúng không, cô cảnh sát trẻ tuổi?" - Em tỏ thái độ ra mặt với những viên cảnh sát đứng đó, nói rõ sự không hài lòng của bản thân.

"Nào cô gái châu Á, cô đây là đang chống đối người thi hành công vụ đấy." - Cô ta khinh khỉnh cười nhìn vào mắt em.

"Gavin, tôi không ngờ sở cảnh sát của ông đã hủ bại đến trình độ như vậy đấy. Một vị nữ sĩ xinh đẹp đến từ châu Á nên được đối xử tốt hơn như thế này, đặc biệt là khi cô ấy không liên quan đến vụ án mạng nhỏ bé của ông. Tên mập chết tiệt thực sự nên đưa ra những bài kiểm tra trí tuệ trước khi tuyển người vào làm để tránh những kẻ ngu dốt chuộc lợi trong quá trình làm việc. Tôi không nghĩ Anderson sẽ thích cô trong bộ dạng này đâu, Donovan." - Một giọng nói trầm ấm như tiếng đán Cello phát ra từ phía cánh cửa sau lưng em. Theo bản năng, em quay lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt của ai kia.

Vậy hóa ra em vừa dính vào một vụ ghen tuông à?

"Tên quái thai chết tiệt." - Em nhíu mày khi nghe được những từ ngữ không lịch sự phát ra từ miệng cô cảnh sát. Đúng như nam thần nói, sở cảnh sát này xác thật rất hủ bại.

"Im miệng, Donovan! Chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau sau. Sherlock, tên tôi là Greg, không phải Gavin. "

"Whatever."

"Xin thứ lỗi cho tôi, hai quý ngài. Liệu tôi có thể ra về rồi chứ?" - Em mỉm cười thân thiện nhìn hai nhân vật trước mặt, trong lòng không khỏi rét run khi Sherlock Holmes nhìn về phía mình với đôi mắt như đang phát sáng.

"Tất nhiên rồi, thưa quý cô. Cô nên suy xét tiến vào 221b Baker St. Ở đó rất tiện lợi cho việc đi lại của cô trong thời gian tới đây. Thứ lỗi, tôi nhìn ra được cô đang có ý định ở lại London." - Sherlock Holmes cười đầy chân thành nhìn em.

F*** đây là ai?! Sherlock Holmes bị đánh tráo rồi à! - Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, không phải riêng mình em

"Ahaha...Cảm ơn lời mời của ngài, tôi sẽ suy xét sau. Vậy... chúc mọi người một ngày tốt lành, tôi xin phép được ra về trước." - Em cười gượng mấy tiếng rồi chào hỏi mọi người, vừa bước chân ra khỏi cửa, em nghe thấy tiếng nói phát ra sau lưng mình.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, thưa quý cô."

Không, không cần đâu. Em chỉ cần được hóng từ phía xa thôi, không cần ngài phải tự tìm đến nơi đâu. Em còn yêu đời lắm!

Nhất kiến khuynh tâm: Lo lắng
[17/03/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com