No.9-1: Lyney (Genshin)
Một buổi sáng ở trong phòng trọ nhỏ đọc sách, một bữa trưa ngủ say giấc trên chiếc giường và một buổi trà chiều cùng người bạn tên Lynette.
Mỗi ngày lặp đi lặp lại những điều giản dị ấy thôi nhưng bạn rất hài lòng về nó.
"Lynette hôm nay về sớm sao?"
Lynette gật đầu, xin lỗi nhìn bạn.
"Không sao, buổi diễn tiếp theo của Lynette sắp diễn ra rồi, cậu cứ vội đi." Bạn xua tay tỏ ý không để bụng.
Lynette là ảo thuật gia có tiếng cùng với anh trai cậu ấy nhưng mà bạn chưa từng lấy một lần đi xem biểu diễn.
Bạn... có mâu thuẫn với thứ gọi là ảo thuật.
".....thôi, đừng nghĩ tới nó nữa."
Chiều hôm nay trời cũng khá đẹp, bạn quyết định đi ra ngoài thành phố, đến ven hồ dạo chơi.
Bạn ổn khi chỉ một mình như vậy.
Ngồi trên bờ ngắm cảnh, hoặc dùng viên đá nhỏ quăng nó bật nhảy trên mặt hồ doạ đàn cá đang bơi bên dưới.
Bất chợt, bạn nghe thấy tiếng lào xào phát ra từ bụi cỏ. Nó không phải âm thanh slime có thể tạo ra, và trước khi thư giản ở đây bạn cũng đã chắc chắn không có ma vật nào quanh đây.
Vậy thứ gì tạo ra âm thanh?
Bạn tò mò đi đến bụi cỏ sau đó bạn nhìn thấy..... một chú mèo đen nhảy trong mũ?
Không, mèo gì lạ dữ vậy?
Một bên mắt hình giọt nước, bên còn lại hình ngôi sao, nó đội một chiếc mũ của ảo thuật gia trong khi đang ngồi trong một chiếc mũ lớn giống hệt vậy.
Một chú mèo giống như thú nhồi bông, nhưng bạn lại thấy nó là vật sống.
"Bé mèo, em bị lạc sao?" Bạn dùng giọng nhẹ dịu hỏi.
Mèo đen không trả lời bạn mà chỉ nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bạn.
Một hành động nhỏ thôi mà bạn cảm thấy rất đáng yêu, tiếc thay trông mèo đen có trang phục riêng như thế thì hẳn có chủ rồi nếu không bạn sẽ nhặt về nhà nuôi.
"Ở ngoài thành thế này rất nguy hiểm, chị đưa em về thành nhé."
Bạn thử đưa tay ra, thấy mèo đen không phản đối bạn liền ôm chiếc mũ chứa mèo đen bên trong lên.
Tuy rằng không trực tiếp ôm mèo nhưng bạn nghĩ bộ lông của mèo đen sẽ rất mềm mại, trông mượt mà thế kia mà.
Bạn đi khá nhanh nên chẳng mấy chốc đã về được thành.
"Meow~"
Mèo đen lúc này đây đột nhiên lên tiếng và chỉ vào một tấm poster trên quầy báo.
Đó là tấm poster về buổi trình diễn ảo thuật của anh em Lynette.
Không hiểu sao bạn lập tức hiểu mèo đen muốn ám chỉ điều gì.
"Em muốn chị đưa em tới Viện Ca Kịch Epiclese sao?" Bạn nâng chiếc mũ lên ngang cằm để đối diện với mèo đen, "Ngẫm lại thì... em có phối màu trông khá giống anh của Lynette."
Mèo đen chớp mắt một cái, sau đó nó cười, "Meow~"
Bạn chẳng rõ nó đồng ý với câu nào của bạn, có lẽ là cả hai.
Sau đó bạn mang mèo đen đến nơi nó yêu cầu, bạn không dám giao nó cho người lạ, chỉ đành tìm Lynette.
Không biết bạn có nhìn lộn không nhưng khi Lynette thấy bạn cùng mèo đen, sự nghi hoặc lại hiện lên trên khuôn mặt vạn năm vô biểu cảm kia.
"Lynette, là mèo của anh cậu sao?"
"....ừ." Lynette nhận lấy mũ lẫn mèo, "Cảm ơn đã đưa... về, Y/n."
Bạn bảo rằng không có gì.
Mèo đã đưa về nhà, bạn vốn định rời đi nhưng lại do dự một chút. Cuối cùng bạn tuân theo ước nguyện của bản thân, một tay nhấc mũ ảo thuật lên và một tay xoa đầu mèo.
"Tạm biệt." Bạn nói với mèo đen rồi nói với Lynette, "Tớ về trước, chúc cậu biểu diễn thành công nhé."
Chờ bạn đi rồi, Lynette và mèo đen mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ.
Lynette nhìn mèo đen trong mũ, rối rắm hỏi, "Anh...."
Mèo đen cũng chính là Lyney nhanh chóng thanh minh, "Chờ chút Lynette nghe anh nói, hôm nay chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi."
Lynette: "...."
Gặp tai nạn?
Tai nạn kiểu gì mà mất hết đồ phải dùng tuyệt kỹ hoá thành mèo vậy?
...
Ngày hôm sau bạn nhận được vé xem buổi diễn ảo thuật từ tay Lynette.
Cô ấy nói đây là lời cảm ơn bạn đã đưa mèo của anh cô ấy về nhà.
Bạn từ chối cũng không được chỉ đành nhận nó đồng thời hứa sẽ đến xem.
"Ảo thuật sao...."
Cũng đã lâu lắm rồi bạn mới chạm tới thứ này.
Bạn cứ nghĩ rằng chính mình vẫn tâm lặng như nước, nhưng sự thật lại vả thật mạnh vào mặt bạn.
Thật sự, thật sự, bạn đã choáng ngợp trước màn ảo thuật kia.
Bạn không thể nhìn ra thủ thuật ấy.
Bạn không thể rời mắt khỏi ảo thuật gia ấy.
Mái tóc bạc trắng cùng hình vẽ giọt lệ dưới mắt, vậy ra đó là anh trai của Lynette — Lyney.
Vậy ra đó là... ảo thuật gia số một Teyvat.
...
'Thình thịch' 'Thình thịch'
Mỗi khi nhớ lại màn ảo thuật hôm qua là tim bạn lại loạn nhịp, dư âm của màn ảo thuật ấy lớn mạnh hơn bạn tưởng.
Bạn đột nhiên muốn tự tay bắt đầu màn trình diễn của bản thân, bạn đột nhiên có nhiều ý tưởng muốn khởi hành.
Tự do một lần... hẳn sẽ không có chuyện gì đi.
Bạn lại đi đến bên hồ.
Lần này bạn không ngồi trên bờ mà bước chân xuống nước. Bàn chân trần chạm mặt nước không hề chìm xuống, cứ như có một lớp ma thuật phủ lên làm mặt nước căng phóng như thạch rau câu.
Xúc cảm lạnh dưới lòng bàn chân không kìm bước bạn lại.
Đôi tay chầm chậm vươn ra như thiên nga vỗ cánh, từng vệt sáng lấp lánh xuất hiện mỗi khi ngón tay bạn lướt qua.
Và rồi tấm màn trải xuôi xuống theo đường cong của vệt sáng, bức màn dải ngân hà lấp lánh cả khoảng không, thu hút bất cứ ai nhìn thấy.
Nhưng bạn mới là center.
Bạn mới là vũ công chính đêm nay.
Bạn tạo nên những bức màn dải ngân hà rồi lại tạo nên những chú chim thiên đường, làn váy thiên nga trắng xoay vòng theo mũi chân của bạn, và rồi bạn lại tạo ra dòng suối vàng.
Đã lâu rồi bạn không thoả thích dùng ma pháp của mình như thế.
Khi màn khiêu vũ kết thúc, bạn thở dốc vì nhịp đập nhanh nhưng bạn rất vui vẻ.
"Meow~~"
Bất chợt bạn nghe thấy tiếng mèo kêu.
Quay đầu lại bạn nhìn thấy trên bờ hồ có một chú mèo đen đang vỗ tay gửi tặng bạn vì màn trình diễn tuyệt đẹp.
Đó là khán giả duy nhất của đêm nay.
Đó là cách mà ma pháp và ảo thuật gặp nhau.
"Mèo con em lại lạc nữa sao?"
Bạn bước về bờ rồi vì kích động mà cúi người ôm mèo đen giơ cao lên.
Ngàn vì sao tinh tú đi theo bước chân của bạn, và rồi một vài ngôi sao bay đến bên mèo đen hệt như bạn đang hái sao xuống gửi tặng vị khán giả đêm nay vậy.
Bạn không biết bạn lúc này đẹp thế nào đâu.
Nhưng Lyney thấy rõ đôi mắt bạn sáng rực tới mức nào.
Bạn ôm mèo đen xoay một vòng rồi ngả người nằm xuống bãi cỏ. Mèo đen cứng đờ khi cảm nhận được móng vuốt đè trúng vật rất mềm.
Sau đó mèo đen mau chóng nhảy xuống người bạn.
Bạn không biết đây là một con mèo giả, bạn nằm nghiêng người rồi cười khẽ, "Em thật đúng là một chú mèo thân sĩ."
Bức màn ngân hà không có ma lực duy trì nên dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ là bay lên trời, vô tình nó lại tạo thành dòng suối tinh tú tô thêm vẻ đẹp đêm nay.
"Hôm nay ta được xem một màn ảo thuật." Bạn nói, "Nó rất đẹp, đẹp đến mức ta không ngừng nghĩ về nó."
"Đẹp đến mức... ta nhớ lại ma pháp ta từ bỏ..."
"Ta rất thích nó... quả không hổ là... ảo thuật gia số một Teyvat."
"Nhưng mà... ta từng bị ảo thuật ghét bỏ... ta... cũng từ bỏ ma pháp của mình."
Đó là một câu chuyện xưa, tiếc là thời lượng chương trình hôm nay đã hết rồi.
Bạn sẽ kể nó vào hôm sau, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com