[Ayato] Cơn gió lạc lối đến phủ Kamisato
Bạn nhận lời mời của tiểu thư Ayaka ở lại phủ Kamisato chơi vài hôm. Tiểu thư rất háo hức khi nghe bạn kể về những lễ hội thú vị mình đã được tham gia, hay văn hóa từ những vùng đất xa lạ. Đặc biệt là một trò chơi dân gian ở Mondstadt.
"Hay là chúng ta chơi trò Cơn Gió Lạc Lối đi!" Ayaka hào hứng đề nghị sau khi bạn giải thích cho cô ấy nghe về trò chơi đó. "Ở phủ khá rộng rãi, có thể trốn đi đâu cũng được. Chúng ta có thể rủ thêm Thoma chơi cùng."
"Được. Thấy tiểu thư có hứng thú như vậy thì chúng ta chơi vài ván thôi nào. Nhưng mà, ai sẽ là Thợ Săn đây?"
Ayaka phe phẩy chiếc quạt, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
"Biết trước ai là Thợ Săn, ai là Hiệp Sĩ thì quá dễ dàng rồi. Chúng ta có thể biến tấu một chút bằng trò rút thăm. Chỉ có người rút trúng lá thăm Thợ Săn mới biết được những người còn lại là Hiệp Sĩ. Bạn thấy thế nào?"
"Nghe thú vị đó!"
Ayaka mỉm cười rạng rỡ khi có được sự đồng tình của bạn. Vừa hay Thoma đi ngang qua lúc đó, thế là anh ấy cùng nhập bọn tìm hiểu trò chơi mới đến từ đất nước của gió này. Sau đó, cả ba người cùng nhau chuẩn bị cho trò chơi. Dường như trò này cũng đã du nhập vào Inazuma sau khi lệnh phong tỏa được dỡ, thế nên việc tìm kiếm những món đồ cần thiết cho trò này rất dễ dàng.
Tối hôm đó, Ayaka đem đến ba chiếc túi gấm to giống hệt nhau. Cô nói:
"Trong mỗi chiếc túi này là những món đồ dành riêng cho Thợ Săn và Hiệp Sĩ. Vào sáng sớm mai chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên mỗi người một túi. Trò chơi sẽ bắt đầu ngay sau đó. Nhớ rằng chúng ta không biết ai sẽ đóng vai nào, chúng ta chỉ nhận ra nhau qua mảnh vải nhỏ buộc trên cánh tay. Màu xanh cho Hiệp Sĩ và đỏ cho Thợ Săn."
Bạn và Thoma đều chăm chú lắng nghe tiểu thư nhà Kamisato trình bày. Cô ấy còn nghiêm túc với trò chơi này hơn cả bạn, dù mới chơi lần đầu.
Thoma lên tiếng:
"Tiểu thư ơi, vậy người thắng cuộc sẽ được thưởng gì?"
Ayaka mỉm cười:
"Bên thắng cuộc sẽ được yêu cầu bên thua một việc nào đó. Miễn là việc ấy không quá đáng."
Quả là một phần thưởng hấp dẫn. Nghĩ đến việc được ra yêu cầu cho tiểu thư nhà Kamisato làm theo ý mình, ắt hẳn ai ở Inazuma cũng chỉ dám mơ đến. Thoma cũng nghĩ thế. Anh vừa gãi đầu vừa cười toe toét.
Thế là, trò chơi của các bạn đã bắt đầu như vậy đấy. Khi mặt trời mọc hôm sau, bạn đến chỗ hẹn và chỉ nhìn thấy hai chiếc túi gấm còn lại trên bàn. Suy nghĩ một lúc, bạn chọn một túi và đem về phòng.
Mặc dù đã chơi trò này nhiều lần rồi, bạn vẫn không khỏi hồi hộp khi mở chiếc túi ra. Bên trong có một mảnh vải nhỏ màu xanh cùng với một số món đồ khác dành cho Hiệp Sĩ. Khi bạn trang bị xong cũng là lúc tiếng chuông từ sảnh lớn vang lên, báo hiệu cuộc chơi đã bắt đầu.
Bạn lẻn ra ngoài sân sau, quan sát một lúc trước khi di chuyển. Xung quanh vắng lặng. Bạn biết mình không thể tin tưởng một ai trong trò chơi sống còn này. Cả Ayaka và Thoma đều có thể là Thợ Săn.
Bạn di chuyển thật chậm và nhẹ nhàng, như một con mèo nhỏ trong vườn. Bỗng chấm nhỏ báo hiệu Thợ Săn trên bản đồ nhỏ của bạn sáng lên. Bạn vội lấy từ trong túi ra dụng cụ ngụy trang và bùm! Bạn biến thành một cái thùng rượu gỗ.
Thùng gỗ đặt giữa sân thế này thật lộ liễu. Bạn rón rén di chuyển vào góc nhà, nhưng ở trong thùng gỗ mọi cử động đều bất tiện. Bạn loạng choạng té ngã khiến cho mình lăn tròn vào góc tường, hoa cả mắt.
"Oái!"
Có tiếng kêu khẽ vang lên. Đó là giọng của Ayaka.
"Y/N! Là bạn đó à?"
Bạn nhìn quanh. Đống rơm đang nói chuyện kia chính là Ayaka. Thì ra cô ấy cùng phe với bạn.
"Tôi đây. Tiểu thư cũng là Hiệp Sĩ à?"
"Vâng." Ayaka đáp.
"Thế thì Thoma chính là Thợ Săn rồi."
"Đúng vậy. Chúng ta nên tách nhau ra, nếu để anh ấy bắt cả hai cùng lúc thì chúng ta sẽ thua đó."
Bạn chia tay Ayaka và rẽ vào hướng khác. Đã ra khỏi vùng nguy hiểm và để di chuyển nhanh hơn, bạn không dùng ngụy trang nữa. Đi được một đoạn mà chẳng thấy bóng ai, ngay cả gia nhân hay lính gác cũng không có, bạn nghĩ rằng mình đã lạc đường trong mê cung phủ Kamisato mất rồi.
Ngay lúc đó, bản đồ của bạn lại phát ra tín hiệu Thợ Săn đến gần. Bạn vội cất nó vào trong túi và lẻn vào một trong những căn phòng cửa mở hờ ở dãy hành lang đó.
Bạn nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ. Tay bạn tìm thấy món đồ ngụy trang thứ hai trong túi và bạn không ngần ngại mà sử dụng nó ngay khi tiếng cót két trên sàn lớn dần.
Lần này thì bạn biến thành một con mèo chiêu tài. Ắt hẳn khi trò chơi này đến Inazuma, người ta đã điều chỉnh sao cho phù hợp với văn hóa ở đây. Bạn phì cười khi thấy tay mình cứ đung đưa, lên rồi lại xuống, hệt như mấy con mèo chiêu tài chễm chệ trên quầy hàng quán ở Inazuma.
Tiếng bước chân dừng lại cách đó chừng mấy căn phòng. Nhưng bạn lại nghe được một tiếng chân khác êm dịu hơn, chậm rãi hơn. Bạn thấy mình được nhấc bổng lên cao và cái tay liên tục đung đưa của bạn vô tình chạm vào mũi của ai đó.
"Thú vị ghê."
Bạn biết giọng nói này, gương mặt này. Đó là gia chủ Ayato Kamisato.
Anh mỉm cười quan sát bạn trong hình dạng con mèo chiêu tài. Còn bạn thì không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Ayato có lẽ không biết đến trò chơi này của các bạn. Dường như anh vừa thức giấc, vì trong phòng còn hơi tối và Ayato chỉ mặc một chiếc yukata màu xanh đậm hơn màu tóc anh. Anh đem bạn vào trong và đặt lên bàn, nơi chén trà của anh vẫn còn bốc hơi.
Ayato nâng chén trà trên tay, vừa hớp một ngụm thì Thoma hớt ha hớt hải chạy đến.
"Gia... Gia chủ đại nhân?"
"Sao vậy, Thoma?"
"Không có gì ạ..." Thoma ngượng ngập đáp. "Tiểu thư Ayaka, Y/N và tôi đang chơi một trò chơi... Xin thứ lỗi nếu tôi lỡ làm ngài thức giấc."
"Vậy à?" Ayato điềm tĩnh đáp. "Dù sao cũng đến giờ thức dậy rồi. Sau khi trò chơi kết thúc, ta có thể ăn bữa sáng được chứ?"
"Vâng..." Thoma gật đầu đáp. "Nhưng mà... ngài có tình cờ thấy tiểu thư Ayaka hay Y/N ở đâu không?"
Ánh mắt Ayato chẳng rõ vô tình hay cố ý mà dừng lại bên bạn - con mèo chiêu tài trên bàn. Rồi anh ấy mỉm cười.
"Sáng nay ta thấy vài thứ hay ho. Nhưng, không, ta không thấy Ayaka hay Y/N đâu cả."
"Vậy ạ?" Thoma định rời đi nhưng lại bị con mèo chiêu tài đặt trên bàn của gia chủ thu hút sự chú ý. "Món đồ này... Hôm qua tôi không thấy nó ở đây..."
Ayato, bằng một cách hết sức tự nhiên, nhấc bạn lên và ôm vào lòng. Bạn vừa hoảng loạn vừa ngượng ngùng, lo sợ rằng gương mặt giả trang mèo chiêu tài của mình sẽ ửng đỏ lên hết!
"Đây là món quà bất ngờ dành cho ta vào sáng nay." Ayato nói, "Dạo gần đây ta bỗng cảm thấy quý nhân đến cửa rồi."
Cánh tay mèo chiêu tài của bạn đập liên hồi vào cánh tay đang ôm ngang người bạn. Ayato chẳng lấy làm phiền lòng, trái lại còn khẽ vuốt đầu bạn như thể bạn là một con mèo thật sự ấy.
"À... vâng... Xin lỗi đã làm phiền ngài, gia chủ đại nhân."
Thoma nói xong thì lúng túng bỏ đi. Trò chơi sẽ kết thúc một lúc nữa thôi khi tiếng chuông thứ hai vang lên. Bạn thở ra nhẹ nhõm vì cuối cùng đã thoát được Thợ Săn trong gang tấc. Nhưng chính tiếng thở đó đã tố cáo bạn trước mặt Ayato. Anh nhìn bạn chăm chăm, đôi mày nhíu lại.
"Cậu ấy đi rồi."
Bạn dùng hết sức để thoát ra khỏi vòng tay Ayato và bỏ lớp ngụy trang, trở thành người bình thường. Anh ấy không hề ngạc nhiên, trái lại còn tủm tỉm cười. Như thế lại càng khiến cho bạn xấu hổ hơn bao giờ hết khi nghĩ đến chuyện vừa ở trong lòng anh ấy vừa rồi.
"A-Ayato..." Bạn ấp úng. Anh ấy kiên nhẫn lắng nghe. "Ừm... Xin lỗi về chuyện khi nãy nhé! Vì quá vội tìm chỗ trốn nên tôi không biết mình đã vào phòng của anh..."
"Không sao cả. Tôi lại thấy dáng vẻ ngụy trang mèo chiêu tài của em đáng yêu quá. Có lẽ tôi nên đặt làm một con y như thế để cầu may chăng?"
Trước vẻ nửa đùa nửa thật của Ayato, hai má bạn nóng bừng lên nhanh chóng. Bạn nói:
"Cảm ơn anh đã giúp tôi trốn thoát... Bây giờ thì tôi không dám làm phiền gia chủ đại nhân nữa. Tôi sẽ đi ngay đây..."
Nói rồi, bạn toan quay người đi. Nhưng Ayato đã nắm lấy cổ tay bạn khiến bạn hết sức bất ngờ.
"Thứ lỗi cho tôi, vì tôi không định để em đi đâu cả."
Bạn tròn mắt ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi tại sao thì tay áo yukata của anh ấy được kéo lên, để lộ một mảnh vải đỏ buộc ngay ngắn quanh gần cổ tay ngay bên cạnh tay bạn.
Ayato là Thợ Săn.
Một ánh sáng xanh lam phủ lên khắp phòng, cơ thể bạn trở nên bất động trong phút chốc. Ayato đứng dậy, gỡ mảnh vải xanh trên tay bạn ra với vẻ mặt đắc thắng.
"Tôi đã định uống xong chén trà này sẽ đi săn tìm em. Thế mà em lại tự tìm đường đến với tôi đấy."
Sao có thể được chứ! Rõ ràng trò chơi chỉ có ba người; bạn, Ayaka và Thoma.
Nhìn thấy gương mặt đầy dấu chấm hỏi của bạn, Ayato mỉm cười.
"Tôi cũng muốn tham gia cùng mọi người, nhưng vì hôm qua về nhà quá muộn nên chưa kịp thông báo, chỉ có thể tham gia trong bí mật mà thôi."
"Nhưng tôi đã thấy chỉ có ba chiếc túi gấm thôi mà?"
"Đúng vậy. Và cả ba đều là túi của Hiệp Sĩ." Ayato giải thích. "Tôi đã lấy đi túi của Thợ Săn khi mọi người còn đang say ngủ."
"Như thế là gian lận đấy!" Bạn tức tối la lên dù cơ thể vẫn chưa cử động lại được. Đó là luật của trò chơi. Hiệp Sĩ khi bị bắt sẽ bất động cho đến khi trò chơi kết thúc.
"Cũng có thể. Nhưng tôi không ngại gian lận đâu nếu như có thể bắt được em."
Ayato cúi xuống thật gần bạn. Trái tim bạn đập liên hồi và bạn lo rằng anh ấy sẽ nghe thấy ở khoảng cách gần như thế này mất.
Bạn vội vàng nhắm mắt lại khi gương mặt của Ayato sát lại gần hơn nữa. Lẽ nào anh ấy muốn bạn chịu phạt vì đã bị bắt ngay bây giờ? Thật không công bằng! Nhưng bạn cũng có chút phấn khích khi nghĩ đến việc Ayato sắp sửa làm...
Ayato đặt một tay lên đỉnh đầu bạn và xoa nhẹ, anh bật cười:
"Lần sau đừng dễ tin người như thế. Em nên đề phòng cả những người em cho rằng vô tội nhất."
Bạn khẽ mở mắt. Nếu không phải vì đang bất động, bạn đã có thể ngước lên nhìn Ayato ở cái khoảng cách quá sức thân mật này. Nhưng rồi anh ấy lùi lại, nhoẻn miệng cười đầy xảo trá.
"Giờ thì em vui lòng ở đây chờ một chút, trong khi tôi đi bắt hai tên Hiệp Sĩ còn lại. Tôi không định thua trong trò chơi này đâu."
Ayato bước ra khỏi phòng, để lại mình bạn, thua cuộc nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com