[Diluc] Đêm ở tửu trang
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối bạn rong ruổi theo những cơn gió ở Mondstadt. Lần này trở về cũng như bao lần trước đó, bạn luôn được đón chào bằng tiếng cười rôm rả, những cái ôm nồng nhiệt và nhiều lời hỏi han.
Vừa đúng lúc có Lễ Hội Rượu đang diễn ra tại thành Mondstadt, chắc chắn Tửu trang Dawn không thể nào đứng ngoài cuộc được. Cả anh ấy cũng vậy, dù chẳng đam mê rượu chè, nhất định anh ấy cũng sẽ dâng rượu lên cho Phong Thần chứ. Nghĩ vậy, bạn lên đường hướng về phía tửu trang, sẵn tiện cũng có một vài việc được giao phó ở đó.
Trời về chiều khi vườn nho tại tửu trang hiện ra trước mắt. Suốt cả quãng đường đi, bạn đã bồi hồi biết bao khi nghĩ về cuộc chia tay vừa qua, và lần gặp lại sắp tới. Không biết anh ấy nghĩ gì nhỉ, có bất ngờ không khi thấy bạn trở về không báo trước? Đắn đo hồi lâu, rồi bạn cũng quyết định bước xuống đồi.
Chào đón bạn là Trưởng hầu gái Adelinde. Cô ấy rất bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ đón tiếp.
"Là bạn đấy à, Y/N! Bạn không gửi thư trước nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả... Thành thật xin lỗi nhé!"
"Không sao đâu mà." Bạn đáp. "Tôi chỉ ghé qua chào mọi người một chút..."
Adelinde mỉm cười như thể cô biết, "mọi người" ở đây bao gồm cả người đó nữa. Cô nói:
"Nếu vậy, bạn có muốn dùng bữa tối tại đây không?"
Bạn vừa định từ chối, nhưng Adelinde đã nói ngay: "Thiếu gia Diluc sẽ về muộn đấy."
Nghe thấy thế, bạn trở nên tiu nghỉu. Vốn dĩ muốn đến thăm anh ấy, mà bạn lại chọn đúng lúc anh ấy không có nhà.
"Nhưng nếu bạn nán lại dùng bữa, biết đâu ngài ấy sẽ về kịp." Adelinde vui vẻ gợi ý.
"Vậy phiền cô nhé, Adelinde." Bạn mỉm cười, có hơi ái ngại vì bạn không quen ở Tửu trang Dawn một mình khi không có Diluc.
Adelinde nhất quyết không chịu để bạn giúp chuẩn bị bữa tối, nói rằng bạn đi đường xa thấm mệt rồi. Thế là, một mình bạn lang thang ở khuôn viên tửu trang. Dường như vườn nho đã được mở rộng ra thêm một chút, và ngoài sân giờ đây có thêm nhiều chậu hoa được trồng trong thùng rượu hơn... Không biết Diluc có thay đổi gì không nhỉ?
Bạn lại nhớ về ngày tạm biệt anh ấy để lên đường đến Sumeru. Dù biết anh ấy sẽ không giữ bạn lại khi bạn có chuyện quan trọng cần phải đi, bạn sẽ mãi chẳng quên ánh mắt u buồn của anh ấy mỗi lần phải tạm biệt nhau. Thư từ cũng chỉ là thoáng chốc. Bạn nhớ Diluc mỗi khi gió đem hương hoa thoảng qua, mỗi khi rượu được rót đầy ly, hay mỗi khi ngẩng đầu ngắm trời sao... Thỉnh thoảng, bạn có thể mường tượng ra gương mặt của Diluc đang đợi bạn trở về. Nhưng rồi một ngày kéo dài ra thành nhiều tháng, cánh thư cũng vơi dần đi. Diluc chắc sẽ giận bạn, anh ấy có quyền làm thế, vì người rời đi luôn luôn là bạn.
Adelinde xuất hiện ở đại sảnh, gọi bạn vào dùng bữa. Cô ấy bảo rằng Diluc đang nghiên cứu món gì đó thật đặc biệt dành cho Lễ Hội Rượu, vì vậy nên thường xuyên đi vắng.
Dùng bữa xong mà Diluc vẫn chưa trở về, bạn thả mình xuống sofa và bắt đầu tò mò về Lễ Hội Rượu, cũng như việc anh ấy đang làm. Adelinde giảng giải rằng lễ hội này được tổ chức nhằm vinh danh rượu, cũng như công sức của mọi người khi làm rượu dâng lên Phong Thần. Thiếu gia Diluc vốn không thích rượu, nên thay vì ủ rượu dưới đất đến năm sau mới đào lên như người khác, anh ấy chỉ tìm những quả ngọt nhất để làm thành nước ép. Lần này chắc hẳn anh ấy đã tìm ra thứ nguyên liệu đặc biệt khác để pha chế.
Bạn gật gù khi nghe Adelinde kể. Vì quá mệt mỏi sau chặng đường dài, mà trời cũng đã khuya, bạn thiếp đi lúc nào không hay biết. Adelinde không dám đánh thức, chỉ vào trong lấy một chiếc chăn ấm ra. Vừa quay lại phòng khách, cô đã thấy Diluc trở về từ lúc nào.
"Thiếu–"
Diluc đưa tay ra hiệu Adelinde im lặng kẻo đánh thức bạn dậy, rồi lấy chiếc chăn ấm trên tay cô hầu gái. Adelinde hiểu chuyện, cô gật đầu mỉm cười rồi quay gót bước ra ngoài.
Diluc bước rất êm, anh đến bên chiếc sofa nơi bạn đang nằm nghỉ, một gối khuỵu xuống sàn. Anh ngắm bạn hồi lâu, ngón tay khẽ vén phần tóc rủ xuống trán bạn. Rồi anh khoác chăn lên người bạn. Đúng lúc đó, bạn mơ màng tỉnh giấc.
"Di... Diluc?"
"Anh ở đây..."
Giọng của anh ấy vẫn trầm ấm như thế. Tay anh ấy tìm thấy bàn tay đang quờ quạng của bạn. Chỉ được nắm tay thôi cũng khiến mọi lo lắng trong bạn biến mất.
Bạn cố mở to mắt nhưng đôi mi cứ nhíu lại. Bàn tay còn lại của Diluc khẽ vuốt ve gương mặt bạn.
"Em xin lỗi... Diluc..." Bạn nói trong cơn mơ ngủ. "Em đã đi quá lâu... Xin lỗi vì bây giờ mới trở về..."
"Không sao."
Diluc đáp ngắn gọn. Bạn có thể cảm nhận luồng hơi ấm áp từ anh ấy tỏa ra trên gương mặt mình.
"Nhưng... Nhưng Diluc hẳn là giận em lắm... Phải không?"
Không có câu trả lời. Bạn mở mắt ra. Trong ánh đèn vàng dìu dịu của căn phòng, Diluc vẫn đang quỳ một chân bên sofa. Đôi mắt mang màu của lửa, dịu êm như ánh lửa nơi bếp lò. Nhưng nó cũng chất chứa nỗi buồn cùng sự cô độc mà bạn đã đành để lại cho anh ấy suốt nhiều tháng nay.
Bạn ngồi dậy. Chiếc chăn rơi xuống bên người.
"Em xin lỗi–"
Lời chưa kịp thốt lên hết, Diluc đã nhướn người lên, kéo bạn vào một cái ôm thật chặt. Tóc anh ấy mang mùi nho, cả trái cây chín nữa. Ngòn ngọt mà say đắm dù bạn chẳng hề uống ngụm rượu nào.
"Em về là được rồi..."
Tiếng Diluc khẽ thì thầm. Tai bạn bỗng dưng có cảm giác nóng bỏng. Thì ra anh ấy vừa đặt lên đó một nụ hôn. Chưa kịp phản ứng gì, đôi môi anh ấy trượt dài xuống gò má bạn, rồi tìm đường đến bờ môi khẽ run rẩy của bạn.
"Anh nhớ em đến điên lên được. Lần này anh sẽ không để em đi đâu nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com