[Thoma] Sự hiểu lầm vị Sô-cô-la | Valentine's Day Fanfic
Trời sáng. Đồng hồ báo thức chưa kịp kêu thì bạn đã nhanh nhảu dậy từ trước. Chuẩn bị thật tươm tất cho một ngày mới, bạn vui vẻ bước xuống bếp.
Một chiếc hộp be bé xinh xinh màu nâu đậm, bên trên được cột bằng ruy băng đỏ đang đợi sẵn trên quầy bếp. Với tất cả sự nâng niu, bạn cầm nó lên, cúp vào trong hai lòng bàn tay như thể nó là vật quý báu nhất trần đời.
"Sô-cô-la à? Cho ai đấy?" Mẹ bạn đi vào, vừa quan sát vừa trao cho bạn một nụ cười biết tuốt.
"Còn ai vào đây nữa?" Giọng nói đó đến từ bố bạn, người vừa bước vào theo sau mẹ. "Chắc chắn là cho thằng nhóc hàng xóm rồi."
Bố mẹ nhìn nhau, đầy ẩn ý. Họ đã biết! Và mặt bạn bắt đầu ửng đỏ hơn rổ cà chua chín của mẹ khi bạn nhét chiếc hộp vào trong cặp xách của mình.
"Chẳng cho ai hết."
Bạn đáp trong sự ngại ngùng, chỉ muốn chui vào góc nào đó để không phải nghe bố mẹ châm chọc hết cả bữa sáng thế này. Họ đều biết ai là người khiến bạn tất bật học làm sô-cô-la cho vào dịp đặc biệt này. Có lẽ, ai cũng biết, trừ chính người ấy.
Chiếc xe đạp thắng lại trước sân nhà, vang lên một tiếng kít. Trên xe, người con trai có mái tóc vàng ươm như lúa chín vẫy tay gọi bạn.
"Y/N!"
Tim bạn giật thót. Dù hàng ngày vẫn là cậu ấy đến đưa bạn đi học, thế mà hôm nay bạn lại cảm thấy bất thường quá chừng. Tim rộn rã từng hồi không nguôi khi bạn bước xuống bậc tam cấp. Chiếc cặp trên tay ngày một nặng hơn vì biết giá trị của món quà nằm bên trong đó. Bạn mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Thoma!"
Thoma hất đầu về phía yên sau. Đợi bạn leo lên cho vững rồi mới bắt đầu lăn bánh. Đường phố buổi sớm còn yên tĩnh. Hôm nay, Thoma mặc một chiếc áo gi lê len mỏng bên ngoài áo trắng đồng phục. Từ yên sau xe đạp, bạn có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ mùa xuân quyện vào trong gió, và thoang thoảng mùi hương nước xả vải từ trên người Thoma nữa. Nó khiến gương mặt của bạn lại bừng lên vì xấu hổ. May thay, cậu ấy chẳng quay lưng lại mà bắt gặp cảnh ấy.
Đoạn đường đến trường chẳng mấy chốc mà đã hết. Bạn níu Thoma lại trước khi vào lớp:
"Ừm... Mình có chuyện này muốn nói với cậu... Lúc về hẹn ở cổng trường nhé?"
"Không phải ngày nào chúng ta cũng hẹn nhau ở đó rồi cùng về sao?"
Nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, hay của chính Thoma vì không hiểu ngụ ý của bạn, bạn ngượng ngập đáp:
"Thì... cứ vậy đi!"
Nói rồi bạn đi một mạch vào lớp, bỏ lại Thoma đang gãi đầu vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mối quan hệ của bạn với Thoma vẫn luôn như vậy. Là hàng xóm. Là bạn cùng trường. Nhưng dạo gần đây, bạn nhận ra mình muốn nhiều hơn thế. Bạn đổ lỗi cho mùa xuân và cái tuổi ẩm ương, dễ cảm nắng này. Mất gần một tháng và quá chừng thử nghiệm thất bại, cuối cùng bạn cũng đã làm được một mẻ sô-cô-la thơm ngon. Những viên xinh xắn nhất đã được gói ghém vào chiếc hộp đang yên vị bên trong cặp bạn đây. Giờ chỉ cần một cơ hội để bày tỏ nữa thôi.
Chuông hết tiết vừa reo, bạn đã phóng như bay ra khỏi lớp. Chờ đợi ở nơi quen thuộc ngoài sân trường, bạn bắt gặp bao nhiêu nữ sinh khác cũng đang cầm hộp sô-cô-la trên tay như mình. Hôm nay là Valentine kia mà. Trong sự hồi hộp, bạn bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi phản ứng của Thoma khi nhận món quà của mình. Cậu ấy sẽ thế nào nhỉ? Vui mừng? Bất ngờ? Hay tệ hơn, cậu sẽ từ chối tấm lòng của bạn?
Dù sao đi nữa, bạn đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Bạn đã quyết dũng cảm đối mặt với tình cảm này, và đón nhận câu trả lời của Thoma. Thế nhưng, bạn đời nào mà sẵn sàng cho chuyện sắp xảy ra đâu chứ. Khi vừa thấy bóng dáng của Thoma ở đằng xa, bạn cũng thấy cô hoa khôi của trường tiến về phía cậu ấy.
Trên tay nữ sinh là một hộp sô-cô-la, trông có vẻ to hơn hộp của bạn nữa. Cô ấy chìa nó về phía Thoma và nói gì đó. Từng nhóm học trò tụ lại gần, ồ lên bàn tán. Bạn tập trung ánh mắt vào Thoma. Cậu mỉm cười ngượng ngập, rồi đưa một tay ra.
Không!
Bạn gào lên, nhưng ai có thể nghe thấy tiếng trái tim bạn vỡ vụn bên trong chứ? Sóng mũi bạn cay xè, mắt nhoè hẳn đi khi bạn quay người và bỏ chạy. Còn biết làm gì hơn nữa chứ? Bạn chẳng hề có một cơ hội nào với Thoma.
Chiếc hộp sô-cô-la trong tay bị siết chặt đến mức móp méo.
*
* *
Đã một tuần trôi qua kể từ khi bạn không cùng về với Thoma nữa. Bạn quyết định đi xe buýt trường, với tuyến đường xa hơn và cũng là để tránh mặt cậu ấy. Đương nhiên, Thoma chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cậu đến nhà bạn vài lần nhưng chẳng lần nào bạn chịu gặp.
Đến ngày thứ tám, Thoma dường như chẳng chịu được sự lạnh nhạt từ bạn nữa. Cậu đợi sẵn ở cổng trường lúc tan học. Nhác thấy bóng bạn, cậu vội tiến đến chắn đường.
"Y/N! Cậu nói chuyện với mình đi!"
"Chuyện gì?" Bạn đáp, lạnh tanh.
"Tại sao cậu tránh mặt mình? Bộ... Mình làm gì cho cậu buồn à?"
Đôi mắt Thoma mở to như mắt cún con. Vô tội. Cậu quả là vô tội. Nhưng bạn cũng có lỗi gì đâu chứ? Bạn chỉ thầm thương trộm nhớ người ta thôi mà. Vì thế mà đối mặt với Thoma trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bạn biết, chắc chắn với tư cách bạn thân, bạn sẽ phải nghe tường tận mọi chi tiết về cô bạn gái mới của cậu ấy. Điều đó như bóp nghẹt trái tim bạn lại vậy.
Bạn lấy một hơi thật sâu, rồi vờ như chẳng có gì xảy ra.
"Không. Cậu không làm gì sai cả."
"Thế thì tại sao..."
Chẳng đợi Thoma nói hết câu, bạn đã bước tới trước. Nhưng cậu lại túm lấy cánh tay bạn, dồn bạn vào chân tường.
"Chắc chắn có gì đó..." Hơi thở của cậu ấy phả vào mặt bạn. Thật gần. "Cậu không chịu gặp mình, không về cùng mình... Mình chắc chắn đã làm sai điều gì mới khiến cậu tránh mặt mình cả tuần."
"Thoma..." Bạn cố giữ cho giọng nói ở tông bình thường. Không thể để cậu ấy phát hiện nhịp đập rối loạn trong lồng ngực bạn được. "Người ta nhìn kìa..."
Vài học sinh khác đã bắt gặp hai người bạn dồn nhau vào tường như thế. Thoma vẫn không chịu thả bạn đi. Cậu nói tiếp:
"Chừng nào cậu chưa nói với mình thì mình sẽ không buông ra đâu."
Đôi mắt Thoma khoá lấy bạn, như thể bạn chẳng thể nào nhìn bất cứ ai khác ngoài cậu ấy nữa. Bạn thấy được sự chân thành, khẩn khoản và một chút tổn thương trong đôi mắt ấy. Thoma thật sự đã rất buồn trong một tuần qua. Và bạn bắt đầu cảm thấy đau lòng khi chính bản thân mình đã ích kỷ gây ra vết thương ấy cho cậu.
"Thật ra..." Bạn bắt đầu giải thích. "Mình đã làm sô-cô-la cho cậu... Mình chỉ không biết phải đối mặt với cậu thế nào... sau khi cậu nhận sô-cô-la từ người khác..."
Trông Thoma có vẻ khó hiểu. Cậu hỏi:
"Mình nhận sô-cô-la từ người khác á? Từ bao giờ vậy?"
"Vào ngày Valentine tuần trước..."
Thoma nhăn mặt một lúc, rồi cậu ấy đã hiểu ra bạn đang muốn nói về việc gì.
"Ôi trời!" Cậu thốt lên, theo sau là một tràng cười khùng khục.
"Cậu cười mình à?" Bạn nhíu mày, khó chịu.
"Ừ! Cười cậu đấy! Vì cậu ngố quá chừng!"
Rồi Thoma đột ngột nghiêm túc. Cậu nhìn bạn và nói:
"Mình từ chối rồi. Mình không thích nhận sô-cô-la từ người khác, không phải do... cậu làm..."
Bạn tròn xoe mắt.
"Hả? Là sao?..."
"Mình đến nhà nhưng không gặp được cậu. Mẹ cậu chỉ nói rằng cậu buồn từ hôm Valentine rồi. Mình còn tưởng thằng nào dám từ chối cậu. Mình định hỏi cho ra lẽ rồi dần nó một trận..."
"H-Hả?"
Dường như Thoma đã hiểu lầm rằng bạn bị ai đó từ chối nên mới buồn bã lâu như vậy. Trước tình cảnh dở khóc dở cười này, bạn chỉ biết thở dài.
"Thôi... Không có gì đâu. Đừng nhắc lại nữa."
"Nhưng mà..." Thoma ngập ngừng, rồi cậu rút từ trong cặp của cậu ra một thanh sô-cô-la nhỏ được gói gọn gàng. Bạn đón lấy mà tay run run.
"Cho... Cho mình à?"
Thoma gật gật đầu. "Mình xin lỗi... vì không biết cậu đã làm sô-cô-la để tặng mình... Lẽ ra mình nên chủ động từ lâu rồi mới phải, như thế cậu sẽ không suy nghĩ quá nhiều thế này."
Nhận thanh sô-cô-la của Thoma trong tay, bạn vừa bối rối vừa hạnh phúc. Hoá ra cả tuần nay, bạn đã làm chuyện vô ích rồi.
"K-Không sao đâu... Mình ăn hết rồi... Cũng không ngon lắm."
Thoma bật cười, rồi đặt một bàn tay của cậu lên mái tóc bạn, làm nó rối tung lên một cách có chủ đích.
"Cậu làm lại mẻ khác cho mình là được mà!"
"Không làm nữa đâu." Bạn tỏ vẻ hờn dỗi. "Mệt lắm. Và còn có nguy cơ bị tan nát trái tim nữa chứ!"
Gò má của Thoma ửng lên trong ánh nắng chiều nhàn nhạt. "Mình nhất định sẽ ăn hết mà. Mình sẽ chỉ ăn sô-cô-la của cậu thôi. Hứa đấy!"
Bạn mỉm cười toe toét, tay giơ cao món quà Thoma vừa tặng.
"Lời của cậu và thanh sô-cô-la này, mình sẽ xem đây như là một lời bày tỏ nhé?"
Thoma quay mặt đi hướng khác, nhưng bạn đã bắt kịp nụ cười của cậu. Trên đường về nhà, bạn ngồi sát lại gần hơn đằng sau cậu, nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên eo cậu ấy.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com