[Xiao] Lời tỏ tình vị Sô-cô-la | Valentine's Day Fanfic
Nắng chiều rơi trên các dãy phòng học trống một cách lười biếng. Phía bên trên sân thượng, nơi có một khu vườn nhỏ không được chăm sóc tỉa tót đã lâu, em ngồi một mình trên băng ghế gỗ xập xệ. Nước mắt em lã chã rơi trên hộp quà được gói ghém cẩn thận nằm trên tay.
Thế rồi, em cầm nó lên và ném thật mạnh vào bụi cỏ phía trước.
"Oái!"
Tiếng la phát ra từ bụi cây khiến em giật mình. Em lập tức đứng dậy và tiến về phía đó. Hoá ra, ở đằng sau bụi cây là một thảm cỏ khác nối với phần cuối cùng của sân thượng mà em chưa bao giờ đặt chân đến.
Ở đó còn có một người. Một nam sinh.
Cậu ta nhặt chiếc hộp lên và xoa đầu, làm mớ tóc màu tối pha lẫn xanh lá rối lên một chút. Sau một hồi ngơ ngác nhìn quanh, cậu ta đã bắt gặp em.
"Cái này của cậu à?" Cậu ta hỏi trong khi chìa chiếc hộp ra cho em.
Xấu hổ, em chỉ muốn phủ nhận rồi chạy một mạch đi. Nhưng có lẽ cậu ta đã biết được câu trả lời ngay từ sự im lặng của em. Cậu ta "hừ" một tiếng rõ to, rồi ngắm nghía hộp quà trong tay.
"Sô-cô-la hạnh nhân à..."
"X-Xin lỗi..." Em lí nhí tiến lại gần. "Trả cho tôi đi..."
Vẫn ngồi yên một chỗ, cậu ta ngước nhìn lên em với một biểu cảm buồn ngủ. Cậu ta đã thấy đôi mắt đỏ hoe của em. Còn em thì có hơi e sợ trước sự lạnh lùng đáng sợ từ cậu ta. Em lùi lại một bước.
Ngẫm nghĩ một lát, chẳng biết thế nào mà cậu ta ung dung bóc gói quà ra trước mặt em. Trong sự ngạc nhiên tột độ của em, cậu ta chỉ nói:
"Nếu không ai nhận thì cho tôi đi. Đằng nào cậu cũng ném nó vào tôi mà."
"Ơ..." Em chưa phản ứng kịp đã thấy cậu ta nhón một viên sô-cô-la tròn trong hộp rồi cho vào miệng.
Em chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn cậu ta ăn thêm một viên khác. Gió hong khô nước mắt của em. Em bối rối. Rõ ràng hộp sô-cô-la ấy là để dành tặng cho người em trộm thích đã lâu, và bị từ chối một cách không thương tiếc. Em vốn muốn vứt nó đi cho khuất mắt, giờ thì một cậu bạn lạ hoắc từ đâu chui ra lại ngồi ăn hết.
Nhưng em cũng không cản cậu ta lại. Từ cậu ta toả ra cái khi chất kì quái chẳng ai dám lại gần mà gây chuyện. Cậu ta ăn sạch hộp sô-cô-la chỉ trong nháy mắt, rồi chìa cái hộp rỗng về phía em.
"Tôi ăn hết rồi. Giờ cậu đừng khóc nữa."
Chợt, em hiểu ra vì sao cậu ấy lại cư xử như thế. Em cúi đầu, nước mắt lại chuẩn bị rơi.
"Tôi bảo cậu đừng khóc kia mà. Cậu khóc ồn chết đi được."
Em úp hai bàn tay vào mặt, chỉ để lộ khuôn miệng đang toe toét cười. Em đáp bằng giọng run run:
"Ừ... Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cậu..."
Cảm ơn cậu đã nhận sô-cô-la của tôi.
Từ hôm đó, em bắt đầu để ý đến cậu bạn trên sân thượng hôm nào. Cậu ấy học ở lớp bên, tên là Xiao. Cậu vốn lạnh lùng, ít nói, thích trốn lên cái góc vườn ấy vào giờ nghỉ hoặc sau khi tan trường. Tuy bề ngoài khó gần nhưng cậu lại là một người ấm áp. Việc nhận sô-cô-la của em vào ngày Valentine's ấy cũng là để em đỡ buồn hơn sau khi bị từ chối.
Và việc đó có tác dụng hơn mong đợi. Em chẳng những nhanh chóng vượt qua mối tình không kết quả kia mà còn có thể làm bạn với Xiao nữa.
Em hay gặp cậu ấy trên tầng thượng, vẫn ở chỗ cũ. Em huyên thuyên đủ thứ về chuyện học tập, bạn bè, những drama nóng hổi mà em hóng hớt được ở trường... Xiao tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng cậu ấy chẳng đuổi em đi mà nghỉ lim dim nằm trên thảm cỏ mà nghe. Em thích có một người bạn ít nói như thế để bầu bạn, vì bằng cách nào đó, em có cảm giác như được trút gánh nặng, và mọi bí mật của em đều sẽ được an toàn khi kể với người ấy.
Thấm thoắt đã một năm trôi qua. Ngày Lễ Tình Nhân năm nay, em cũng mang một hộp sô-cô-la khác lên tầng thượng.
"Lần này lại là đứa nào từ chối cậu đấy?" Xiao nhận lấy hộp quà từ tay em. Cậu đang ngồi khoanh chân dưới thảm cỏ. Em tiến đến và ngồi xuống bên cậu.
"Không phải." Em đáp. Sự hồi hộp dâng lên trong lòng khiến mọi lời em đã chuẩn bị nói từ trước bỗng bay biến đâu mất.
"Thế thì là sao?"
"Ừm..."
Xiao đang bóc dở hộp quà lại ngừng tay. Cậu nhìn em, chờ đợi được giải thích.
"Cái này... không phải cho ai khác... Mà là cho cậu..."
Gương mặt em đỏ bừng. Em len lén nhìn Xiao. Biểu cảm trên gương mặt đã ít cảm xúc của cậu đi từ bất ngờ rồi đến ngượng ngùng. Một đường hồng phớt cắt ngang gương mặt cậu, kéo dài đến tận mang tai.
"Cho tôi à?..."
"Ừm..."
Hai bàn tay em đan vào nhau thật chặt. Em lí nhí nói: "Cho cậu... Vì cậu đã luôn ở bên tôi kể từ ngày này năm ngoái..."
Xiao nhìn hộp sô-cô-la trong tay, bối rối, rồi lại nhìn em.
"Thế đây chỉ là quà cảm ơn thôi à?"
"Không hẳn vậy đâu." Em vội phân bua. "Thật ra... Tôi muốn tặng sô-cô-la cho cậu... Vì... vì..."
Ánh mắt Xiao khoá chặt em lại. "Vì?"
"Vì tôi muốn ở bên cậu vào Valentine năm nay... Và nhiều Valentine sau này nữa..."
Tuy hơi vụng nhưng sau cùng, em đã nói cho Xiao biết được tâm ý của mình. Cậu bất ngờ lắm. Nhưng một nụ cười nhanh chóng nở ra trên gương mặt của cậu. Cậu cầm hộp sô-cô-la lên và khẽ lắc nhẹ nó.
"Được. Cứ quyết định vậy đi."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com