Chapter 2
Hôm nay sẽ làm về cuộc sống của Phích và chap 3, 3 tụi này mới gặp nhau hoặc có hứng thì viết luôn :D.
--------
- Buổi sáng thức dậy vẫn như ngày nào - Cô nói trong khi đang thở dài.
Bước xuống giường cô nhanh chóng thay quần áo, vscn xong bước xuống nhà.
- Con chào mẹ - cô nói với giọng vui vẻ nhằm che sự mệt mỏi của cô. Mẹ cô cũng ko biết nên chỉ cười rồi kêu cô xuống bàn ăn, trên bàn đã có người xuống trước cô và không ai khác đó chính là bố cô.
- Frisk, ăn nhanh còn đi luyện tập - ông nói trong khi đang cầm trên tay cốc cà phê uống dở.
- Dạ, để con ăn xong bữa sáng đã - lí do mà cô phải luyện tập vì cô là con của trùm mafia ko ai khác là bố cô, ông ao ước đc 1 đứa con trai để kế thừa nhưng thay vì đứa con trai thì đứa bé ấy là cô: 1 đứa con gái mà ko giống như ông muốn. Tưởng chừng như mất hết hi vọng thì ông lại huấn luyện cô thành 1 người xứng đáng với cương vị là 1 trùm mafia.
Khi cô đc 6 tuổi thì cuộc tập luyện của cô bắt đầu, ko ai mà nghĩ sự quyết tâm của cô lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lứa tuổi của những đứa khác. Cô nhanh chóng tiếp thu nhanh những kiến thức cần thiết cho tới khi cô tròn 9 tuổi, đó là lúc cô bắt đầu cuộc huấn luyện.
Sự chỉ dẫn của ông rất dễ nhưng thực hành lại quá khó cho đứa trẻ mới lên 9 tuổi, sự khóc lóc, đau đớn của cô khi huấn luyện thất bại khiến mẹ cô rất đau lòng nhưng ko thể làm gì, còn bố cô thì chỉ lo cho sự nghiệp mình mà bắt 1 đứa trẻ mang trên mình trọng trách quá lớn lao nhưng cô ko quan tâm, cô là 1 đứa trẻ hiếu thảo ko vì mẹ cô, 1 người mẹ rơi nước mắt quá nhiều cho mình khiến cô ko thể quan tâm.
Vì những giọt nước mắt của mẹ mình mà cô đã đứng lên mà ngã xuống đến nỗi cô chẳng thể nào nhớ....Sau 7 năm, ko phụ lòng cha mẹ cô đã trở thành người xứng đáng, ko một đứa con trai trong bang của ông đánh lại được cô.
Ăn xong cô ra ngoài cùng ông luyện tập thực hành bài cuối cùng. Ông bắt đầu với một cú trỏ tay vào sườn trái nhưng cô né được đồng thời lấy tay phải đấm vào bụng ông, ông ko ngần ngại lấy tay còn lại cản lại tay cô vì ăn trọn 1 quả đấm của cô là ông ko đủ khả năng chiến đấu. ko để ông nghỉ 1 giây cô nắm bàn tay ông lại giơ chân trái lên đá vào đầu, ông tuy già nhưng sự linh hoạt của ông vẫn còn khoẻ chán ông né ngay lập tức bồi thêm gạt chân còn lại của Frisk, nhưng đâu phải dễ gì cô ngã cô cũng nhảy lên dùng cả 2 tay đẩy ông ra.
- Tốt con đã qua bài thực hành cuối cùng - ông phủi bụi trên người, cô ngẩn người ra, cuộc thực hành này quá dễ so với những gì cô đc dạy trong quá khứ, ông dường như hiểu ý cô, ông lấy ra 1 điếu thuốc châm ngòi rồi nói.
- Bài thực hành ko phải kiểm tra về sức khoẻ hay sự thù ghét mà là chiến lược, cái này quan trọng ko kém và cả sự phối hợp ăn ý của đồng đội, ta sẽ cho con học ở trường Monster school, qua đấy mà tìm 1 người bạn mà con tin tưởng mà giao phó, trai gái gì cũng được quan trọng là sự tin tưởng lẫn nhau- ông cười rồi cũng vào nhà. Cô sốc, phải nói là rất sốc, cô chưa bao giờ thấy ông lại nói những từ này, nhưng điều quan trọng là cô chưa chuẩn bị gì hết và ngày mai là đi học....
Cô tất bật kêu mẹ nhưng trước mặt cô là những thứ cô đang cần đi mua sắm, bỗng có giọng nói đằng sau cô.
- Quà của 2 cha mẹ tặng con đấy, con xứng đáng được hưởng những thứ này - người mẹ hiền từ của cô xuất hiện cùng nụ cười ấm lòng cô.
- Đó là ý của mẹ à - cô quay lại ôm mẹ thật chặt vì cô biết mẹ đã làm tất cả những việc này.
- Nên cảm ơn mẹ con đi, nếu ko nhắc thì ta cũng quên luôn - ông nói khi vẫn đang hút dở điếu thuốc vừa nãy.
Cô cũng cười trừ, một ngày này xảy ra với cô như tưởng chừng chỉ có trong mơ, hồi nhỏ cô bắt phải nghỉ học và học ở nhà để tiện huấn luyện cô, ko đc đi học như những đứa trẻ khác sự giao tiếp với người khác cũng tệ dần.
Ko phải nghĩ lại cô vào phòng mình chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để mai cô sẽ được 1 lần nữa đc bước tới trường.
~~~~~~~~~~~
thế là end ngày của Phích, bây giờ mình khá tắc nghẽn về khoản sau mong các bạn cho mình xin ý tưởng :D cám ơn nhìu.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com