Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Hé lô mn tôi lại ngoi lên đây
Tôi nghĩ là tôi sẽ thay đổi cách xưng hô xíu nhe. Cụ thể:
Yoon Jae (em hoặc em ấy)
Charles (anh hoặc anh ấy)
Sung Joon (anh hoặc anh ta)
Chúc mn buổi tối vui vẻ
Ok vào truyện thoai
.
.
.
.
.
.
.
Vừa mới bắt máy thì đầu dây bên kia truyền tới tai em tiếng chửi xối xả. Bộ phận của em vừa mới thay sếp mới và ông ta vừa già vừa khó tính, nhất là Yoon Jae. Ông ta luôn kiếm chuyện và gây khó dễ cho em.

Ông sếp già: Cậu đến bao giờ mới đi làm vậy? Xin nghỉ có 1 buổi mà giờ gần 3h chiều rồi không thấy tâm hơi đâu hết.

Yoon Jae: Ông cho tôi xin phép làm việc ở nhà được không? Vai tôi có chút không ổn nên không vận động nhiều được.

Ông sếp già: Cậu muốn nghỉ việc hả?

Yoon Jae: Ý tôi không phải vậy

Ông sếp già: Vậy ý cậu là nói tôi sai hay nói tôi ngu dốt không hiểu ý cậu?

Yoon Jae day day trán, thở hắc ra một cái , em biết chắc là ông ta gọi em thì chẵn có gì tốt lành cả nhưng biết sao giờ phải cố giải hòa thôi.

Yoon Jae: Ông cho tôi nghỉ thêm 3 ngày nữa được không? Tôi sẽ cố khỏe lại mà

Ông sếp già: Nếu cậu nghỉ thêm ngày nữa thì tôi sẽ trừ lương theo từng ngày

Yoon Jae: Ông làm vậy có phải bức người quá đáng không hả?

Ông sếp già: Cậu nói ai bức người nếu vậy thì cuốn gối khỏi công ty nà...

Charles: Yoon Jae giỏi như vậy không chỉ có công ty đó nhận cậu ấy thoi đâu, ông già khó ưa à.

Vừa nói xong Charles dứt khoát tắt máy. Yoon Jae bất ngờ về sự hiện diện của anh trong xe, có lẽ là do em mãi lo nghe điện thoại nên không để ý.

Yoon Jae: Charles à anh trở lại từ khi nào vậy?

Charles: Mới đây thôi. Yoon Jae nếu áp lực quá thì cứ ở nhà anh rồi từ từ tìm công ty khác đi.

Charles vừa nói vừa xoa tóc em, thật ra Yoon Jae đã nghĩ đến việc này rồi nhưng mà em lại không muốn ăn bám anh tí nào. Em chu môi tỏ ra không hài lòng rồi đánh trống lảng.

Yoon Jae: Nhưng mà anh đã mua gì vậy?

Charles: À anh mua một ít rau rồi thịt và tôm để nấu cháo cho em nè. Đúng rồi anh còn mua đào mà Yoon Jae thích nữa đó.

Charles vừa cười vừa kể tất tần tật những thứ mình đã mua cho em vẫn không quên loại trái cây mà em thích. Điều đó làm Yoon Jae cảm động vô cùng.

Yoon Jae: Vậy mau về nhà đi anh, Yoon Jae tự nhiên nhớ nhà của Charles quá.

Charles: Ok tiến về nhà nào.

Vừa về tới nhà Charles đã dìu em vào phòng khách trước anh bảo em chỉ cần ngồi đây xem ti vi việc còn lại để anh lo nên Yoon Jae cũng không cần làm gì cả. Tầm khoảng 1 tiếng sau thì thức ăn cũng đã chuẩn bị xong Yoon Jae ngửi thấy hương thơm liền lên tiếng khen ngợi.

Yoon Jae: Đồ gì mà thơm thế ta? Ước gì mình được ăn liền.

Charles: Chưa được, em phải đi tắm Yoon Jae à.

Charles từ phía sau đi tới từ từ đỡ em đứng dậy. Yoon Jae theo hướng dẫn mà đi theo Charles vào phòng tắm. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng của em ra, tay thuần thục tháo từng lớp băng làm lộ ra bờ vai trắng nõn và nhỏ nhắn của em. Nhìn những vệt máu đã đông lại trên vết thương của Yoon Jae mà anh không khỏi đau lòng.

Yoon Jae: Charles ơi anh có làm được không?

Charles: Được em cố chịu đau xíu nha

Giọng nói của Yoon Jae cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của anh, Charles nhanh chóng chú tâm vào việc tắm và vệ sinh vết thương cho em. Sau một hồi vật vã thì đã có một Yoon Jae sạch sẽ thơm tho trong một bộ đồ ngủ khá rộng của Charles. Thật ra thì nó chỉ hơi dài xíu thoi với lại cần mặc rộng để vết thương được thoáng nên mượn đồ anh là hợp lí quá chừng. 10 phút sau Charles cũng vừa mới tắm xong. Anh bưng một tô cháo đầy vung ra phòng khách rồi từ từ đúc Yoon Jae . Ăn khoảng 6 - 7 muỗng thì Yoon Jae lại tỏ ý không muốn ăn nữa.

Yoon Jae: Charles ơi em no rồi.

Charles: Yoon Jae ăn chưa được 1/2 tô cháo nữa, cố ăn thêm chút nữa đi mà.

Charles hạ giọng nhẹ nhàng năn nỉ con người trước mặt ăn hết phần cháo mình nấu. Anh thấy cũng lạ thật thường thường anh làm món gì thì Yoon Jae cũng ăn hết hôm nay lại ăn ít như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống.

Charles: Yoon Jae em bị đau ở đâu à hay bụng gặp vấn đề gì?

Yoon Jae: Hông phải, em muốn ăn đào với lại hồi trưa em ăn cháo nhiều rồi

Charles thở dài ra là vậy cứ tưởng em bị gì làm anh lo muốn chết.

Charles: Yoon Jae cố ăn thêm xíu rồi anh gọt đào cho nha

Yoon Jae: Một chút nữa thôi đó, Yoon Jae này không phải con nít đâu mà lừa em nhé.

Charles gật nhẹ đầu và rồi đã đút cho em ăn hết tô cháo. Trong căn bếp, anh vừa gọt đào vừa cười thầm.

Charles: Yoon Jae còn dễ dụ hơn cả con nít nữa nhưng mà như vậy cũng đáng yêu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com