Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-"Cầm máu ngay cho tôi. Mẹ kiếp, nhanh lên".

Hắn ta vừa đưa Yoonjae đến bệnh viện. Khi nó đang được đẩy vào phòng cấp cứu, Charles điên tiết hơn bao giờ hết.

Đôi tay hắn nổi đầy gân xanh tím, đôi mắt băng lãnh hằn lên tia máu đến đáng sợ.

Hại bác sĩ và y tá túc trực một phen run rẩy.

-"X-xin anh hãy ở ngoài chờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..."

Charles ngồi trên ghế bên ngoài, dáng vẻ bình thản nhưng trong tâm sớm dâng lên tầng lo lắng không chịu nỗi.

Hắn sợ hãi.

Sợ nhìn thấy Yoonjae phải chịu đau đớn mà bản thân hắn không thể làm gì, sợ rằng nó sẽ lại nhẫn tâm rời khỏi hắn.

Yoonjae, tâm can của tôi, van cầu em đừng bỏ rơi tôi lần nữa, xin em.

- - -

-"Do mắt của cậu bé đã bị tổn thương từ trước đi kèm theo chấn thương nặng mới dẫn đến tình trạng mắt chảy máu không ngừng".

Vị bác sĩ trẻ đưa hắn một tập hồ sơ, lại nói tiếp.

-"Anh có muốn tiến hành phẩu thuật mắt ngay cho bé không? tỷ lệ thành công là 50%, đối với trẻ nhỏ dưới 14 tuổi".

Đối với người trưởng thành trên 18 tuổi thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, 80%.

Charles liếc mắt qua, hắn suy tư.

Rồi không chút do dự đưa ra quyết định.

-"Không phẩu thuật, tôi sẽ trở lại khi Yoonjae đủ 18 tuổi."

-"Anh chắc chắn về quyết định của mình chứ?".

Bác sĩ nghi hoặc, muốn hắn xác nhận câu trả lời của mình.

Thông thường, cho dù tỷ lệ các cuộc phẩu thuật có thấp đến mức nào.Người nhà bệnh nhân cũng sống chết muốn thực hiện.

Nhưng tại sao người đàn ông trước mắt này, thật không giống họ.

-"Tôi chưa từng hối tiếc đối với các lựa chọn của mình."

Charles làm nốt các thủ tục bệnh viện. Sau đó liền trở về vào phòng bệnh thăm bảo bối.

Hắn vào vai người chồng ngọt ngào, vừa gọt trái cây lại không ngừng mỉm cười lắng nghe những chuyện cỏn con mà bé con luyên thuyên.

Yoonjae mặc bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình, đôi mắt xinh đẹp đã được băng lại kỹ càng.

-"Charles?".

-"Ừm, tôi ở đây."

Nó mím môi, hỏi.

-"Anh có tức giận không?".

Charles vuốt nhẹ phần tóc mái đã phủ xuống dải băng trắng của nó, dịu dàng cười.

-"Vì chuyện gì?"

-"Hôm nay em không ngoan, em không nên tự tiện tháo băng mắt xuống, chỉ là...chỉ là em muốn nhìn ngắm mọi thứ, muốn thấy anh."

Charles nghe giọng nó thỏ thẻ, một cỗ chua xót dâng trào.

-"Tôi không nỡ giận em, trước giờ cũng chưa từng dám mắng mỏ em. Yoonjae, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ,cứ dựa dẫm vào tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng bao dung cho em."

Yoonjae rướn người, dang hai cánh tay nhỏ ôm lấy hắn.

Charles cũng nhẹ nhàng đặt bé con vào trong lòng, tận hưởng sự mềm mại cùng mùi hương ngọt thanh từ cơ thể nó.

Hành động rõ là nâng niu bảo bối.

Nhưng sâu trong ánh mắt hắn ta ẩn hiện tia chiếm hữu chết người.

Yoonjae, xin lỗi em.Nhưng từ bây giờ cho đến khi em bước đến tuổi 18.

Em phải dựa vào tôi mà sống.

Lợi dụng đôi mắt mù lòa tạm thời của em. Tôi sẽ buộc em phải sống một cuộc đời không thể thiếu tôi bên cạnh.

Buộc em phải yêu tôi, Yoonjae à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com