Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ba Babe thật là ngầu

- Babe dậy được rồi đó anh. *Charlie trên người mang tạp dề, nhẹ nhàng vuốt tóc Babe*

- Ưm...chút nữa đi.

- Hôm nay anh có lịch tập, còn không dậy nữa là trễ đó Babe.

- Ưm..

- Pavel, dậy. Muốn đi xem đua xe thì phải dậy sớm. *Charlie vỗ vỗ mông Pavel đang ôm Babe ngủ ngon lành*

- 10 phút nữa thôi mà mama...

- 10 phút nữa cái gì. Nếu con không dậy ngay thì ba Charlie cho con ở nhà. Khỏi đi đâu hết luôn. *Charlie bất lực chống nạnh nhìn 1 lớn 1 nhỏ ngủ khò*

Charlie trước giờ chỉ gọi 1 mình Babe đã rất cực rồi, bây giờ lại thêm 1 Pavel. Sau này nhỡ Babe đồng ý sinh đứa nhỏ thì chẳng phải Charlie lại phải tốn sức gấp đôi à.

Charlie hối hận, rút lại đề nghị có được không?

- Babe, dậy được rồi anh. *Lay Babe*

Charlie lay Babe trong vô vọng. Vì vậy Charlie đổi đối tượng, nhất quyết ẵm Pavel dậy đi rửa mặt tắm rửa trước.

- Oa oa, Pavel muốn ngủ chút nữa. Không muốn dậy đâu. *Pavel bị Charlie bồng trên tay giãy dụa không muốn rời xa chiếc giường thân yêu*

Sau khi lo cho Pavel xong xuôi, Charlie lại quay trở về phòng ngủ lôi cái người còn say ke trong đống chăn êm nệm ấm ngồi dậy cho tỉnh ngủ.

- Babe, thức dậy được rồi đó anh.

Babe hết bị lôi rồi kéo, cuối cùng cũng phải thức dậy mặc dù cũng muốn ngủ thêm chút nữa.

- Tao dậy rồi, đừng kéo nữa.

- Đi rửa mặt đánh răng đi anh.

Charlie vuốt vuốt mấy cọng tóc dựng ngược dựng xuôi của Babe, sau đó trao tặng Babe một nụ hôn chào buổi sáng ở ngay trán.

- Pavel đâu?

- Đang ngồi xem tivi ở dưới nhà đó anh. *Giũ mạnh chiếc mền nhăn nhúm* Anh đi tắm rửa đi rồi xuống ăn.

Charlie dọn dẹp giường cho gọn gàng, xếp gối, xếp chăn, kéo thẳng ga giường. Kéo màn cho ánh sáng vào phòng, tắt máy lạnh và soạn quần áo cho Babe thay.

- Babe, tắm xong ra thay đồ rồi xuống ăn sáng nha anh.

- Ờ.

Charlie nhận được lời đáp thì yên tâm quay xuống dưới bếp để hoàn thành bữa sáng dinh dưỡng.

....

- Pavel, tắt tivi đến đây ăn sáng đi nè.

Phần ăn nhỏ dành cho Pavel được đặt trên bàn, sau đó là đĩa của Charlie và Babe.

- Dạ.

Pavel nhanh nhẹn tắt tivi, sau đó xoay người tuột xuống khỏi ghế sofa.

- Cẩn thận đó.

- Xời, dễ ẹc. Ba Charlie không cần lo.

Thân ảnh nhỏ nhắn vội vã chạy vào bếp, thành thạo tự trèo lên ghế.

- Ba Charlie không ăn ạ?

- Đợi ba Babe xuống ba mới ăn.

- Ôi~ Lại thế rồi.

Pavel cảm thán một câu, môi dưới trề mạnh thể hiện sự chán chường về năng suất phát cơm chó của Charlie.

- Trề môi cái gì đó nhóc con.

Babe vừa mới xuống liền xoa đầu Pavel, làm cho mái tóc mềm rối tung lên.

- Tóc của Pavel!

- Anh Babe ăn đi ạ. *Đẩy đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn qua cho Babe*

- Hôm nay đến trường đua thì phải ngoan, nghe lời Charlie có biết chưa. Cấm rời Charlie nửa bước. Để ba biết được con chạy lung tung khiến Charlie lo lắng thì còn chuẩn bị cái mông sẵn đi.

- Chuẩn bị cái mông để làm gì ạ?

- Là ăn đòn, có nhớ chưa?

- Pavel không muốn ăn đòn, ăn đòn không có ngon. *Pavel cố che cái mông xinh*

- Vậy thì phải ngoan.

Xém chút xíu nữa là Charlie ở bên cạnh cũng phải bật cười vì câu nói của Pavel.

- Hic...

- Cho hai người 10 phút nữa, ăn nhanh rồi đi. Trễ hơn nửa tiếng rồi.

- Còn dám ra lệnh cho tao à? Có tin tao xử mày không? *Babe nói nhỏ vào tai Charlie, lại còn nháy mắt nhìn Charlie*

- Babe, ăn bữa sáng cho xong đi anh. *Charlie thẹn thùng đánh vào vai Babe*

- Hai người có thôi đi được không. Có con nít ở đây cũng không tha. *Pavel liếc cặp đôi anh ghẹo em thẹn thầm biểu tình*

- Pavel, ăn nhanh đi, lẩm bẩm cái gì đó.

- Pavel cảm thấy răng Pavel sâu tới rồi. *Biểu cảm chán nản, một tay chống cằm thở dài, một tay cầm nĩa chọt chọt mớ rau củ trên đĩa*

- Đâu, há miệng cho ba Charlie xem. *Charlie nghe Pavel nói liền chạy đến lo lắng muốn kiểm tra* Hay là chúng ta đừng đến trường đua nữa. Hẹn lịch khám nha khoa đi thì hơn.

Bóp má Pavel, bật đèn pin trên điện thoại.

- Ôi~ *Đẩy tay Charlie* Pavel đùa thôi, răng Pavel còn xịn. Phải đến trường đua thôi, trễ giờ mất rồi ạ.

- Sợ đến bác sĩ ỏ?

- Ai sợ?! Pavel không sợ. Pavel chỉ không muốn tốn thời gian thôi.

- Vậy ó hỏ?

- Hừm.. không nói với ba Charlie nữa. Ba Babe, chúng ta đi thôi.

Pavel tuột xuống khỏi ghế, nắm tay Babe lôi đi.

- Không đợi ba à Pavel? *Charlie đang rửa bát dở*

- Ba Charlie rửa đĩa nhanh đi. Không thôi Pavel với ba Babe bỏ ba Charlie lại đấy.

Charlie dọn dẹp vội rồi chạy ra ngoài.

......

Trường đua...

- Babe, anh vào trong thay đồ đi. Em đưa Pavel đi chào mọi người cái đã.

- Có muốn thay đồ với tao không?

- Pavel còn ở đây! *Pavel dậm dậm chân*

- Con nít con nôi, xem phim yêu đương cho nhiều vào rồi cái đầu nhỏ này toàn là thứ gì đâu thôi. *Babe bẹo má Pavel dây tới dây lui*

- Còn không phải à? *Pavel khoanh tay nhìn hai con người lừa dối con nít xong con đổ thừa con nít*

- Phải..cái gì hả Pavel? Đi, đi chào mọi người.

- Hừ~ trốn tránh. Đừng tưởng Pavel không biết gì.

- Nói nhiều, có đi hay không? *Babe giơ tay doạ đánh*

- Em đi trước, lát nữa đợi anh ở bên ngoài đường đua.

- Không muốn "tập" cùng à?

- Thôi, em phải trông Pavel.

- Ờ.

....

Vèo...Bíp...

- Oa, ba Babe thật là ngầu quá đi.

Pavel reo lên hồ hởi khi Babe đánh một đường cua đẹp mắt khi chạy ngang khán đài nơi hai người Charlie và Pavel đang ngồi.

- Ba Babe thật là giỏi, Pavel cũng muốn đua xe giỏi như ba Babe.

- Sau này đợi Pavel lớn ba dạy Pavel lái xe đua. Có chịu không?

- Không chịu đâu.

- Au. Tại sao không?

- Ba Charlie còn không bằng ba Babe. Pavel chỉ muốn ba Babe dạy Pavel.

- Nhóc con này *Giả bộ nhéo tai Pavel* Mấy hôm nay là ai chăm sóc con, ai nấu cho con ăn, ai tắm cho con sạch. Ai hả?

- Thì...ba Charlie cũng giỏi, chỉ là không giỏi bằng ba Babe.

- Nhóc con, tối nay không được ăn cơm.

- Ba Charlie xinh đẹp. *Pavel ôm chân Charlie làm mặt vô (số) tội*

- Ai nói ba xinh đẹp chứ. Xinh đẹp là ba Babe của con!

- Ôi~~~ ba Charlie đẹp trai. Đừng dỗi Pavel mà~~~

- Hừ...

- Chuyện gì vậy? Hai người um sùm tao ở dưới đường đua còn nghe thấy.

- Không có gì ạ, chuyện của bọn em thôi. Anh Babe uống nước đi ạ. *Đưa nước cho Babe*

- Ba Babe. *Pavel đổi chân, tìm đến Babe*

- Ừm, có chuyện gì? *Babe cúi người ôm Pavel bế trên tay*

- Sau này Pavel lớn lên Pavel muốn được ba Babe dạy đua xe.

- Baba, mama Pavel sẽ cho à?

- Hồi đó baba là tay đua còn gì, baba chắc chắn sẽ ủng hộ Pavel thôi.

- Đợi lúc lớn hả tính. Pavel nên nhớ, đua xe rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. *Nhìn Charlie*

- Pavel sẽ lái cẩn thận.

- Ừ, đợi Pavel lớn, chú và Jef đồng ý thì ba dạy Pavel lái xe đua.

- Dạ!

- Sắp xong chưa anh Babe? *Charlie nhìn đồng hồ trên tay* Sắp 11 giờ rồi, Pavel còn phải ăn trưa.

- Ừm, hai người vào trong đợi chút nữa đi. Tao lái thêm vài vòng nữa rồi nghỉ.

- Dạ.

Charlie nắm tay dắt Pavel đi vào trong gara. Ánh mắt Babe dõi theo bóng lưng một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi. Một dòng chảy cảm xúc dâng lên trong trái tim Babe. Babe đã thử nghĩ về đề nghị của Charlie. Ban đầu cảm thấy chỉ muốn nói không đồng ý, nhưng giấc mơ lạ ngày hôm ấy và cả thêm những ngày qua. Babe cảm giác, hình như mọi thứ cũng không quá tệ, ngược lại Babe nhận thấy nó cũng khá là ổn với Babe.

- Được không nhỉ?

....

- Đến quán cơm của bác ăn không? Lâu rồi tao với mày không ghé.

(Quán cơm của bác: quán cơm mà Babe cùng Way ăn hồi xưa rồi có lần Babe dẫn Charlie đến ăn á)

- Cũng được ạ.

- Pavel ngủ rồi à?

- Dạ, thằng nhỏ chạy nhảy từ sớm giờ nên chắc mệt rồi.

Babe bật đèn xin rẽ trái, ở bên cạnh là Pavel nằm tựa vào lòng Charlie thiếp đi.

- Ngày mốt mày rảnh không?

- Rảnh ạ. Có việc gì hả anh Babe?

- Chuyện mày đề xuất với tao khi trước...tao suy nghĩ xong rồi.

- Chuyện khi trước ạ? *Charlie nghiêng đầu nhìn Babe*

- Chuyện sinh con. Quên rồi à?

- Sao quên được ạ. Chỉ là em không nghĩ đến anh thực sự sẽ suy nghĩ về nó. Em còn tưởng anh đã cho qua chuyện đó và không muốn nhắc đến nữa.

- Thật lòng thì...tao không ghét việc có con. Tao chỉ sợ.

- ...

- Tao sợ bản thân làm không tốt rồi còn 1 đống thứ trách nhiệm khác sẽ đổ lên người tao. Tao sợ lúc tao mệt mỏi nhưng tao lại không thể buông tay. Tao sợ tao và mày sẽ nảy sinh thêm các vấn đề vô cớ chỉ vì đứa nhỏ. Tao sợ...

Charlie dùng tay chặn môi Babe.

- Dừng xe đã anh.

Babe nghe theo, tấp vào lề đường và xoay người nhìn Charlie một cách nghiêm túc.

- Babe, chuyện đó...

- Để tao nói đã. Tao thực sự đã sợ rất nhiều thứ. Nhưng mà, những ngày qua tao nhìn thấy mày chăm sóc Pavel rất tốt. Nó khiến tao nhận ra việc nhà chúng ta có thêm một đứa trẻ chắc cũng không quá tệ hại như những gì tao đã sợ hãi. Mặc dù chữ "trách nhiệm" nó vẫn còn đó, vẫn khiến tao e dè. Nhưng nếu vẫn còn có mày, thì tao tin những chuyện tao sợ chắc chắn nó sẽ không là vấn đề nữa.

Charlie lắng nghe từng câu, từng chữ của Babe. Trái tim không ngừng tan ra vì chính những lời nói thể hiện rõ sự tin tưởng của Babe đối với Charlie.

- Mày có nhớ về giấc mơ mà tao kể cho mày nghe?

- Nhớ ạ.

- Mặc dù giấc mơ đó không còn rõ ràng như trước nhưng tao vẫn nhớ cảm giác mong ngóng đứa nhỏ chào đời của "tao" trong giấc mơ đó. Và cả những niềm hạnh phúc mày mang lại khi tao mang đứa nhỏ ấy. Và bây giờ đây, tao thực sự muốn hỏi mày một câu.

- Dạ.

- Mày có chắc chắn mọi thứ sẽ ổn không? Mày có chắc chắn mày sẽ cùng tao nuôi dạy đứa nhỏ, cùng đồng hành với tao hết quãng đời này hay không? Đừng vội trả lời tao, mày nên suy nghĩ kỹ về những vấn đề trách nhiệm sắp tới. Tao không muốn gánh vác một mình như ba tao đã từng, tao rất sợ đứa nhỏ sẽ lại trở thành Babe thứ hai.

Mắt Babe rơm rớm, khi nói những lời này, trong đầu Babe tự khắc gợi lại những ký ức không vui trước kia.

- Babe, bình tĩnh nghe em nói được không ạ? *Đưa tay lau mắt cho Babe*

- Ừm...mày cẩn thận, coi chừng nhóc này tỉnh dậy.

- Không sao đâu ạ, Pavel ngủ say lắm rồi. Có gọi cũng không muốn dậy đâu.

- Ừm.

- Babe. Có tin em không ạ?

- Tao...tin, nếu không tin thì mày cút khỏi nhà tao lâu rồi.

- Vậy Babe có tin em sẽ cùng Babe đi đến hết đời này không?

- Tao...

- Em hiểu Babe còn sợ bản thân sẽ lại bị bỏ rơi. Nhưng mà em chỉ muốn nói cho Babe biết rằng, em yêu Babe. Hôm nay, ngày mai và nhiều năm về sau em vẫn sẽ yêu Babe. Nếu, nếu như có một ngày, một trong hai chúng ta không còn yêu nhau nữa, thì em hứa với Babe. Dù không bên cạnh nhau như bạn đời nhưng em vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi Babe, biến mất khỏi cuộc đời của Babe. Trừ phi là Babe yêu cầu em cút khỏi cuộc đời của Babe thì em mới núp ở đâu đó dõi theo cuộc sống của Babe.

- Mày còn tính cả chuyện rời khỏi tao à?!

- Không đâu Babe, em cam đoan với Babe, em chỉ có Babe, chỉ yêu một mình Babe. Em chỉ nói phòng hờ để đảm bảo với Babe rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi Babe. Chứ dù có chết em vẫn sẽ yêu Babe, ám theo Babe đến khi nào Babe cũng chết đi rồi xuất hiện bên cạnh em thì mới thôi.

- Mày làm ma rồi mà vẫn không tha cho tao à?

- Không đâu ạ, bởi vì em yêu Babe mà. Sao có thể rời xa người em yêu nhất trên đời được chứ.

- Hứa? *Babe chìa ngón út của mình ra trước mặt Charlie*

- Hôm nay còn đòi em hứa theo cách này ạ? Chẳng phải anh Babe chê nó trẻ con à?

- Mày có hứa không? *Babe bắt đầu nhăn mày*

- Hứa ạ, hứa là yêu Babe nhất trên đời này, không bao giờ bỏ Babe lại một mình. Dù như thế nào cũng sẽ mãi mãi ở cạnh bên Babe.

Ngón tay Charlie móc vào ngón tay Babe, móc ngoéo hứa với nhau, sau đó chạm ngón cái đóng mộc cam kết.

- Ngày mốt mày sắp xếp lịch đi. Tao với mày đến bệnh viện tư vấn.

- Thật hả anh Babe! *Charlie không nghĩ đến Babe thật sự sẽ đồng ý sinh con với mình*

- Babe tao chưa bao giờ nói chơi.

Babe khởi động xe, tiếp tục lăn bánh trên đường đến chỗ quán cơm.

- Mấy ngày tới em rảnh. Babe đi ngày mai luôn không? *Khuôn mặt Charlie tràn đầy ý cười hạnh phúc*

- Mốt đi, ngày mai chú chắc cỡ trưa mới về tới.

- Dạ được, anh Babe muốn sao cũng được ạ!

- Mặt mày rạng rỡ như thế, vui lắm à?

- Vui chứ ạ! Anh Babe đồng ý sinh con với em. Tất nhiên là phải vui rồi ạ, vui muốn chết luôn ấy ạ. Có bắt em xuống địa ngục em cũng vui.

- Mày nói bậy rồi đó, sao ban nãy hứa không đi đâu. Bây giờ lại đòi xuống địa ngục.

- Thì em nói vậy cho anh dễ hình dung ạ! *Cười tít mắt*

- Tới rồi, gọi Pavel dậy đi kìa.

Babe đạp phanh dừng xe ngay phía bên hông quán. Nhìn lại Pavel vẫn ngủ ngon lành.

- Pavel, dậy được rồi đó con.

Charlie lay Pavel, thằng nhóc phản kháng không muốn thức dậy. Luồn tay ôm chặt lấy Charlie tiếp tục giấc ngủ ngon.

- Đưa Pavel cho tao.

Babe đã mở cửa xuống xe và vòng qua bên cửa ghế ngồi của Charlie. Đưa tay muốn ôm Pavel thay cho Charlie.

- Không muốn...không...*Mắt thì nhắm mà miệng thì phản kháng, tay ghì chặt eo Charlie*

- Buông tay ra, đây là chồng của ba. Còn không buông là ba Babe đánh vào mông, có biết chưa.

Babe đánh nhẹ vào mông Pavel, Pavel đang úp mặt vào ngực Charlie liền quay đầu nhìn Babe với ánh mắt oán hận.

- Được rồi Babe, để em bế cho ạ. Anh vào quán gọi món giúp em đi ạ.

- Ừm.

Babe vào trong trước, Charlie ẵm theo Pavel nối chân theo sau.

- Ôm chặt ba vào, ba đứng dậy đó nha. *Charlie sốc Pavel lại, chuẩn bị bước xuống xe*

Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ, cái đầu rối xù tựa vào vai và hai chân quặp chặt hông Charlie.

- Babe, em ẵm Pavel đi rửa mặt đã nha anh.

- Ừm. Đi nhanh về nhanh, tao gọi món rồi đó.

- Dạ.

Đợi đến khi ra món thì cả nhà ba người bắt đầu cùng nhau ăn cơm với nhau. Charlie đút một miếng, rồi Babe lại đút thêm một miếng. Pavel cũng rất hợp tác, ăn hết một đĩa cơm nhỏ.

Sau khi ăn uống no say thì lại đèo nhau về nhà cho Pavel ngủ trưa. Nghỉ ngoi một chút rồi Babe lại trở lại trường đua vì còn lịch tập buổi chiều.

- Babe, chiều nay muốn ăn gì không ạ.

Charlie đứng ở cửa tiễn Babe đi tập sẵn tiện hỏi Babe để chiều còn chuẩn bị món ăn.

- Không biết nữa, mày nấu gì tao ăn đó.

- Hihi, vậy ạ?

- Ừm.

- Vậy anh mau ra xe đi ạ, bên ngoài nắng nóng lắm ạ.

- Ừm, tao đi đây. Chiều có muốn ăn vặt gì không tao mua về cho.

- Mua....ừm..mua bắp rang đi ạ. Để tối nay ăn lúc xem phim.

- Ừm.

Babe quay người định rời đi, nhưng chợt nhớ gì đó nên vội quay lại.

- Ở nhà với Pavel ngoan, tao sẽ tranh thủ tập xong sớm rồi về. *Hôn chụt lên môi Charlie nụ hôn tạm biệt*

- Dạ. *Ôm Babe một cái thật chặt* Yêu anh Babe ạ.

- Yêu mày. Đi thật đây.

- Dạ. Bái bai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com