Chương 50: Đồng ý
Tối đến, bữa ăn vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ duy nhất bầu không khí là khác biệt so với mọi hôm.
- Mày ăn cơm thêm không?
Sự im lặng của Charlie khiến Babe cảm thấy nặng nề, nên Babe đành phải kiếm cớ bắt chuyện với nhóc con đang cắm mặt vào chén cơm trắng.
- Ăn thêm thịt đi. Ăn kiêng à? Mày gầy bỏ mẹ mà còn giảm cân rồi sức khỏe đâu chăm sóc tao.
- Em không có giảm cân ạ. *Đưa chén ra nhận cục thịt to từ Babe* Chỉ là, quên gắp thức ăn thôi ạ.
Miễn cưỡng cười một cái để Babe yên tâm. Nhưng thà rằng đừng cười còn hơn, cười xong Babe còn thấy lo lắng hơn.
- Cười xấu như thế thì đừng cười nữa. Xấu bỏ mẹ ra.
Lại gắp thêm một đùi gà to vào chén Charlie.
- Ăn đi cho mập mạp.
- Babe, đầy chén em luôn rồi. Từ từ đã anh.
- Ăn đi. Tao sót. Cái má bánh bao của tao mà biến mất là mày toi đời. *Véo má Charlie*
- Babe~ đau~~~
Charlie bị véo đến kêu gào. Sắc mặt cũng theo đó mà tươi tắn lên một chút.
- Như thế này thì còn tạm được. Thêm chén nữa đi. Đưa chén đây.
- Em no rồi. Babe ăn đi. *Giấu chén đi*
- 1........2....
- Đây ạ.
- Ăn nhiều để có sức chăm sóc tao.
- Dạ. Vậy Babe cũng ăn cái đùi này đi. Để còn có sức tận hưởng sự chăm sóc của em.
- Vậy cũng được luôn à?
- Được ạ. Có gì mà không được ạ. *Hun chụt vào má Babe*
- Ôi, Charlie!!!! Cái mỏ mày toàn là mỡ!!! *Babe biểu tình dữ dội, lấy vội khăn giấy lau mặt*
- Babe không thương em nữa à? Chê nụ hôn yêu thương của em. *Giả đò rưng rưng*
- Chê! Cực chê!
- Hic, Babe không thương em nữa. Toàn là giả dối.
- Đến đây. *Babe liếc Charlie*
Charlie dù biết sẽ bị trả thù nhưng vẫn vui vẻ chìa má đến chỗ Babe.
Bụp...
- Ah! Babe~~~~
Ngay chính giữa trán bị búng đến ửng đỏ chói chang.
- Ăn nhanh rồi rửa chén.
- Tuân lệnh ạ!!!
..................Khuya hôm đó..................
Trong phòng ngủ, Charlie và Babe nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được dù trời đã về khuya.
- Charlie...
Giữa khoảng không tĩnh lặng, Babe chủ động lên tiếng gọi Charlie.
- Dạ. *Cúi mặt xuống nhìn Babe* Chưa ngủ hả anh?
- Tao đã khá mong chờ về hành trình mới.
-....
- Đột nhiên lại phát sinh ra vấn đề này nọ. Tao thấy.....hay là chúng ta....
- Babe. *Charlie cắt ngang lời Babe định nói ra* Chuyện đó...dừng lại tại đây đi thì hơn ạ.
- Tao cứ suy nghĩ mãi. Những vấn đề bác sĩ nói cũng chỉ là khả năng thôi còn gì. Cũng đâu chắc là nó sẽ xảy ra. Biết đâu mọi thứ thuận lợi, tao sinh cho mày đứa trẻ mập mạp khoẻ mạnh thì sao.
- ... Đối với em trên thế giới, anh là người quan trọng nhất. Em chỉ cần anh. Bất cứ một nguy cơ nào gây hại đến anh em đều không cho phép nó tồn tại. Không thứ gì được phép cướp anh đi.
- Nếu vậy tại sao lúc đầu mày đòi tao sinh. Bây giờ thì lật lọng một hai không chịu.
- Là em không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ em đã suy nghĩ lại rồi.
- Hay là chúng ta thử một lần. Một lần thôi. Có xảy ra vấn đề gì thì ngay lập tức dừng lại.
- Không được.
- Tao nói được.
- Em nói không được. Babe không cần suy nghĩ về vấn đề này nữa. Ngủ đi ạ. *Ngồi dậy kéo chăn đắp cho Babe rồi rời giường*
- Mày muốn đi đâu?!
- Đi vệ sinh ạ.
- ....
- Babe ngủ đi. Lát em quay lại.
- Ờ.
Babe nằm trên giường, đợi Charlie được một lúc lâu nhưng vẫn không đợi được Charlie quay lại giường vì cơn buồn ngủ ập đến.
Bên dưới phòng khách...
- Alo, Jef...
"Charlie à? Gọi vào giờ này....có vấn đề gì à?"
- Anh và anh Babe vừa đi tư vấn chuyện sinh em bé vào sáng này.
" Vậy bác sĩ nói thế nào? "
- Bác sĩ có trao đổi một số vấn đề về phương pháp và một vài nguy hiểm có thể gặp trong quá trình thực hiện ARS (Hỗ trợ sinh sản Alpha).
" Vậy...anh định dừng lại luôn à?"
- Đúng vậy. Anh không muốn anh Babe xảy ra vấn đề gì. Không có bất cứ thứ gì đảm bảo Babe sẽ an toàn sinh đứa nhỏ ra.
"Có chuyện này..em không biết có nên nói với anh hay không..." *Giọng Jeff bên kia ngập ngừng*
- Chuyện gì? Ngập ngừng vậy...khó nói lắm à?
" Chuyện là.....thực ra, em đã từng nhìn thấy tương lai của anh. Trong khoảnh khắc đó, em nhìn thấy anh Babe ẵm một đứa trẻ kháu khỉnh, bên cạnh là anh liên tục gọi Pooh Pooh hay Pu Pu gì đó để chọc cười đứa nhỏ chụp ảnh gia đình. "
- ....
" Bởi vì đứa trẻ đó quay mặt đi, nên em không chắc đứa trẻ đó có phải là con của hai người trong tương lai hay không. Nhưng lúc ấy, cả hai anh đều rất khoẻ mạnh và vui vẻ. "
- ....
" Biết đâu, anh Babe thành công mang thai và hạ sinh đứa bé một cách an toàn. "
- Jef có biết là đứa trẻ đó rất có thể là con nuôi không? Một đứa nhỏ không nói lên được điều gì cả. Nhất là khi em chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc ngắn ngủi.
" ... "
- Jef biết anh yêu anh Babe đến nhường nào mà. Nếu anh Babe xảy ra mệnh hệ gì thì anh làm sao tiếp tục sống được hả Jef, anh sẽ hận bản thân cho đến chết Jef à.
" Charlie. Em không biết bác sĩ đã nói những gì. Nhưng phương pháp đó không nguy hiểm đến mức ảnh hưởng mạng sống đâu anh. Anh không cần làm mọi thứ trầm trọng đến mức này đâu. Anh Babe cũng đã đồng ý thử rồi còn gì. "
- Trên đời này không gì là không thể hết Jef. Anh không thể đánh cược mạng sống Babe vào chuyện không cần thiết này. Tối rồi, anh không làm phiền Jef nữa. Anh cúp máy đây.
- Charlie...
Lời còn chưa kịp nói hết thì bị Charlie cúp máy ngang. Jef chỉ biết thở dài, lắc đầu nhìn Alan hóng chuyện nãy giờ.
- Chuyện này cứ từ từ. Hai đứa nó yêu nhau muốn chết. Cũng đâu thể nào đặt đối phương vào tình huống có nguy cơ gặp nguy hiểm chỉ vì mong muốn của bản thân. Bé không cần quá lo lắng đâu. Nếu hai đứa không sinh em bé thì chúng ta cho hai đứa nó mượn Pavel chăm cũng được mà.
- Em biết yêu nhau không nhất định phải sinh đứa con. Nhưng tương lai em thấy...cả hai đã rất hạnh phúc. Khung cảnh đó rất tốt...
- Bé ngủ đi, chuyện này nói sau.
- Ừm.
.......................4 ngày sau.....................
- Hôm nay anh có lịch tập à Charlie? Không nghỉ ngơi nữa à?
Lúc Jef đang độ xe thì nhìn thấy Charlie cùng Babe bước vào gara. Dạo này Charlie được nghỉ ngơi dài ngày vì vừa hoàn thành một cuộc đua khá lớn.
- Không anh đến cùng anh Babe thôi. Sẵn tiện có việc anh muốn nhờ em.
- Nhờ em? Muốn độ lại xe à? Em nghĩ xe anh như thế đã khá ổn rồi. *Jef liếc nhìn Babe lạnh lùng ngó lơ Charlie và đi thẳng đến phòng thay đồ*
- Không phải. Chuyện sinh đứa nhỏ.
- Sinh đứa nhỏ??? Không phải anh nói là không muốn nhắc đến nữa à? *Jef ngạc nhìn khi nghe Charlie nói lý do*
- Anh không muốn nhưng Babe thì...haizzzz. *Charlie thở dài*
- Sao thế?
- Không biết Babe bị cái gì cứ một mực đòi sinh em bé. Vì chuyện đó cứ cãi nhau với anh, sau đó còn dỗi anh. Dỗ không được mà doạ cũng không xong.
- Ha ha...
- Còn cười được à?
- Muốn em giúp thế nào? Nhờ em dỗ giùm à?
- Điên à, vợ anh, anh dỗ. Nhờ là nhờ Jef xem lại giúp anh đứa nhỏ Jef thấy đó..thực sự là có phải là con ruột bọn anh không.
- Charlie biết em không thể xem thứ em muốn mà.
- Thì xem thử, lỡ thấy thì sao.
Charlie xoắn cao tay áo sơ mi rồi chìa tay ra đợi Jef.
Jef nhắm mắt hít sâu, thở chậm một hơi, sau đó nắm lấy cánh tay Charlie.
......................Tâm trí Jef.......................
#Cảnh đầu tiên:
- Chúc mừng hai cậu. Theo như kết quả siêu âm thì phôi đã thành công làm tổ trong tử cung. Hiện tại phôi đang phát triển rất tốt và ổn định. Về nhà chỉ cần tịnh dưỡng và tuyệt đối không được vận động mạnh.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
#Cảnh thứ 2:
- Babe, anh muốn đặt tên đứa nhỏ là gì ạ?
- Mày muốn đặt tên gì?
- Babe là mama, papa ưu tiên cho mama ạ.
- Vậy...đặt tên Pooh đi.
- Pooh? Tên của đứa trẻ trong giấc mơ của Babe ạ.
- Ừm.
- Đáng yêu lắm ạ. Quyết định vậy đi ạ, đứa trẻ sẽ tên là Pooh.
- Ừm... *Xoa tóc Charlie*
#Cảnh cuối cùng:
- Chúc mừng, cả hai đều đã an toàn và khỏe mạnh. Sau 2 tiếng nữa mọi người có thể vào thăm được rồi. Em bé sẽ được nằm lồng kính 3 ngày để theo dõi thêm.
Bác sĩ mặc trên người bộ đồ phẫu thuật bước ra từ phòng mổ thông báo cho tất cả mọi người.
** Đây là góc nhìn của Jef (nhìn vào tương lai dưới góc nhìn ngoài lề) chứ không phải góc nhìn của Charlie**
.........................Kết thúc........................
- Thế nào rồi.
- Thành công đó Charlie! *Jef mừng rỡ nắm tay Charlie* Đứa trẻ đó là của hai anh. Em nghe thấy bác sĩ nói, đứa trẻ phát triển tốt và ổn định. Sau đó còn thuận lợi sinh đứa nhỏ ra đời.
- Thật?
- Thật vậy đó Charlie. Anh không cần lo lắng quá đâu.
- ...
- Charlie thử một lần xem sao. Charlie biết em chưa nhìn sai bao giờ mà.
- Ừm, anh biết. Có gì báo với Jeff sau nhé.
- Ok anh.
- Anh đi tìm Babe đã. Phải dỗ người khó tính này đã rồi tính gì thì tính.
- Chỉ cần anh đồng ý thì anh Babe hết dỗi ngay ấy mà.
- Đi đây.
- Ừm. Anh đi đi.
...................Phòng thay đồ..................
- Babe *Ôm Babe từ phía sau*
- Ôm cái gì mà ôm. Tao nóng. *Giãy nhẹ*
- Dỗi em không chán luôn ạ?
- Chán. Chán nhìn mặt mày.
- Ôi~~~ Con tim papa đau quá. Mama thật độc ác.
- Ác con mẹ mày. Papa, mama cái quần què.
- Người ta mắc công dỗ mà Babe cứ lờ người ta hoài?
- Tao thích vậy đó, được không?
- Vậy....xin phép dỗ thế này được không ạ? *Cởi cúc áo của Babe*
- Không thèm. Cút ra ngoài đi.
- Thật là không thèm ạ?
- Ừ!
- Vậy...khi nào anh trống lịch ạ. *Siết vòng tay ôm chặt lấy Babe, lén hôn lên má Babe hai cái*
- Hả???? Hỏi làm gì, tao trống hay bận thì kệ tao.
- Để đến bệnh viện ạ.
- Làm gì? *Babe đột ngột xoay người*
- Em muốn hỏi bác sĩ một vài thứ, em muốn nắm chắc quá trình thực hiện ARS rồi cả những cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm hay là những nguy cơ có thể gặp để em lưu ý.
- Để làm gì?
- Au, Babe đang dỗi vì em không đồng ý việc sinh em bé à? Thì em đến dỗ đây này.
- ?
- Chuyện sinh em bé...em không cản nữa. Nhưng Babe phải đảm bảo với em. Nếu gặp bất cứ sự bất thường nào thì Babe phải báo ngay với em, tuyệt đối không được giấu em
- Thật không?
- Hứa với em.
- Ờ ờ, tao hứa, được chưa.
- Babe lặp lại đi, em yêu cầu Babe hứa chuyện gì?
- Phát hiện bất thường nào thì phải báo ngay với mày. Tuyệt đối không giấu mày, chịu đựng một mình.
- Babe nhất định phải nghe lời em.
- Ok ok.
- Ngoan lắm ạ. *Vuốt má Babe* Em yêu anh.
- Muốn hôn rồi. *Babe trề môi làm nũng*
Không cần đợi, Babe liền chồm đến hôn lên môi Charlie.
Căn phòng lần nữa vang vọng tiếng thở dốc dồn dập.
Babe luôn yêu thích cái cách mà Charlie đẩy mình từ phía sau trong khi cả hai đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ.
Kích thích đến từ việc có thể nhìn thấy mọi biểu cảm, hành động của bản thân lẫn người yêu thương ở phía sau khiến Babe luôn phải đầu hàng trước tiên.
- Tao nghĩ...chúng ta nên tìm một chiếc gương lớn đặt trong nhà.
- Thích ạ?
- Ừm.
- Thích...nhìn em ạ?
- Ừm. Mặt mày lúc làm, nhìn râm chết đi được. Như con sói già vồ cừu non.
- Cừu non ạ? *Charlie cười lớn*
- Không được hay gì? Hay mày chê tao già?!
- Nào có chê anh già đâu ạ. Chỉ là con cừu non này có hơi sexy, có hơi ngon miệng đó ạ.
Babe không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhìn bàn tay Charlie tung hoành trên ngực mình.
- Nghe nói Omega lúc mang thai ngực sẽ phát triển to ra. Alpha thì sao nhỉ?
- Bấy nhiêu đây tay em còn không hết. *Charlie xoè tay chứng minh* Nếu to hơn nữa...chắc mỏi tay lắm luôn đó ạ.
- Không thích?
- Thích chứ ạ. Chỉ là sợ anh Babe nặng thôi. *Hôn lên vai Babe 1 cái rồi hôn má Babe 1 cái, sau đó lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch*
- Lần nữa?
Nhướng mày nhìn trong gương, Babe nhỏ đã ngóc đầu do bị Charlie nhỏ cạ tới cạ lui.
- Tất nhiên rồi ạ. *Nắm eo Babe đẩy tới*
*Chú ý, chú ý:
Tuy là đã nói trước với mấy bà Charlie sẽ là người mang nhưng tui vẫn sẽ viết thêm vài tình tiết, có thể là sẽ gieo hy vọng cho mọi người về việc Babe mang thai. Nhưng tui sẽ cua nhẹ nhàng, cua đáng yêu chứ không cái vèo như lúc trước nữa. Mọi chi tiết đều phục vục cho tình tiết tui đưa ra, làm hợp lý nhất nhằm thuyết phục mọi người có thể chấp nhận nó. Nên là...tui rào trước gòi đó, đừng có lại trách tui cua gắt nho.
Nhưng mò tui hứa viết xong truyện này, các nếu có viết tiếp thì các truyện về sau sẽ không thế nữa, sẽ không viết hỗn loạn vậy nữa đâu ạ 😁. Xin hứa, xin hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com