Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Cuộc sống sau cưới, nói cho sang thì là “ổn định”, còn nói thật… là “hơi buồn tẻ”.

Không phải vì chán nhau, mà vì cái thằng nhóc con tên Charlie kia, nó cứ như con cún ngoan ngoãn chỉ biết lẽo đẽo theo tôi , rồi sáng đi làm, tối về ôm tôi ngủ.

Nhưng dạo này, mọi thứ bắt đầu khác.

______________

Buổi chiều, tôi ngồi trong xe, đợi nó tan làm. Thói quen cũ từ hồi còn hẹn hò – thằng chó con luôn bảo: “Em thích được anh chở về.”

Tôi cũng quen với việc nó chạy ra, cười tít mắt, rồi leo lên xe, nói mấy câu nhạt nhẽo như “Anh ăn gì chưa?” hay “Hôm nay em nhớ anh”.

Nhưng hôm nay, tôi đợi mãi.

Cửa công ty mở, người ra người vào.
Rồi tôi thấy nó.

Charlie – nhóc con của tôi – đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô ta cười tươi, tay còn chạm nhẹ vào vai nó.
Và điều khiến tôi khó chịu hơn hết – là nó cũng cười.

Nụ cười đó, tôi vẫn nghĩ là của riêng tôi .

_____________

Tôi không làm gì cả. Không gọi, không nhắn.

Tôi lái xe đi, dù tim tôi đang đập nhanh như tiếng trống .

Về đến nhà, vứt chìa khóa lên bàn, bật đèn, nhìn căn hộ quen thuộc mà bỗng thấy lạ hoắc.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có lòng tôi là khác.

Tôi ghét cái cảm giác này.

Cảm giác muốn tin nhưng lại sợ.

Cảm giác biết rõ mình yêu đến đâu, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.

Charlie về trễ.

Tôi vẫn ngồi trên sofa, giả vờ lướt điện thoại.

“Anh chưa ngủ à?” – nó hỏi, giọng nhẹ như thường ngày.

“Không ngủ được.” – tôi đáp cộc lốc.

Nó đi lại gần, ngồi xuống cạnh tôi , khẽ nắm tay tôi .

“Em xin lỗi, em về trễ. Có cuộc họp với đối tác thôi.”

“Đối tác nữ hả?” – tôi hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

Nó khựng lại, rồi bật cười: “Anh ghen à?”

“Ghen cái đầu mày.” – tao quăng điện thoại lên bàn, gằn giọng.

Nó im, không cãi.

Chỉ khẽ siết tay tôi , giọng nhỏ lại:

“Anh, người ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Em không thích ai ngoài anh hết.”

Tôi không nói gì.

Chỉ nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau.

Tay nó nhỏ hơn tay tôi , nhưng ấm hơn nhiều.

Cái ấm đó len vào lòng tôi , khiến mọi bức bối tan dần.

_______________

Tối đó, tôi giả vờ ngủ trước.

Thằng chó con nằm cạnh, khẽ vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.

Nó dụi đầu vào gáy tôi , nói khẽ, giọng buồn buồn:

“Anh không tin em hả?”

Tôi im.

Nó lại nói:

“Em biết anh mạnh miệng, nhưng dễ tổn thương lắm. Anh không nói, em cũng biết.”

Tim tôi nhói lên.

Cái thằng này… đúng là hiểu tôi hơn cả tôi .

“Mai tao chở mày đi làm.” – tôi nói nhỏ.
Nó bật cười trong chăn, khẽ hôn lên vai tôi :

“Dạ. Em nghe lời anh.”

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm.

Nó còn đang ngủ, mặt úp vào gối, tóc rối bù như con chó nhỏ.

Tôi ngồi nhìn nó một lúc lâu.

Trên đời này, chẳng ai đủ kiên nhẫn chịu đựng cái tính khó ưa của tôi , ngoài nó.

Cái thằng ngốc, cứ cười mỗi khi bị tôi mắng.

Tôi khẽ đưa tay, vuốt lên mái tóc rối ấy.

“Thằng chó con, đừng có cười với ai khác nữa.” – tôi lẩm bẩm.

Nó trở mình, mơ màng đáp lại:

“Em chỉ cười với anh thôi.”

Tim tôi như bị ai bóp nhẹ.

Chết tiệt thật, nó còn nói được mấy câu khiến tôi không thể giận nổi.

Buổi sáng hôm đó, tôi chở nó đi làm.

Nó ngồi phía sau, tay vòng qua eo tôi, cười như đứa trẻ.

Gió thổi, nắng chiếu, và tôi chợt nhận ra — đôi khi, yêu một người không phải là giữ họ thật chặt , mà là tin rằng… họ sẽ không rời đi.

                                          _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com