Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em Bé


Đôi phu thê đang ôm nhau ngủ say trên giường bỗng bị tiếng chuông cửa đánh thức. Babe vỗ vào người đang nằm cạnh mình.

- Papa... ồn quá.

Charlie ngồi vội dậy hôn lên trán bé alpha rồi xuống lầu mở cửa.

- Mẹ, mới sáng sớm sao mẹ lại đến đây sớm vậy. Mẹ có chuyện gì sao?.

Phớt lờ câu hỏi của Charlie và đưa đống đồ trong tay cho cậu xách bà đi thẳng vào bếp. Tự lấy cho mình ly nước lọc để uống.

- Babe chưa thức nữa sao, để cho thằng bé ngủ. Hôm qua mẹ nghe Jeff nói nó không được khỏe. Đã đi bác sĩ chưa?.

Charlie đang xếp đống thực phẩm mẹ mang đến, cậu ngẩng đầu đối diện bà.

- Chỉ là anh ấy mắc ói với mệt thôi mẹ, chắc là bị trào ngược dạ dày. Bệnh cũ thôi mẹ đừng lo, chút nữa con đưa anh ấy đi bệnh viện.

Mẹ Charlie thì lo sốt vó lên, bà khõ lên đầu cậu mắng.

- Ranh con nhỡ đâu Babe nó có thai thì sao hả. Sao anh không lo cho vợ anh chút nào vậy.

Charlie thở dài giọng buồn bã.

- Nếu có thì đã có lâu rồi mẹ, bọn con đã làm theo bác sĩ. Thả từ lúc chưa cưới là 3 năm rồi. Lần nào cũng thất vọng cả, khi nào có thì biết thôi. Con không muốn làm cho vợ con phải hi vọng quá nhiều đâu.

Trong lúc Charlie và mẹ đang nói chuyện Babe đã nghe rõ từng lời. Anh cũng biết rõ là alpha khó đậu thai ngay từ đầu. Có người còn không thể mang thai, hoặc rủi ro bị sảy thai rất cao. Anh từng đề nghị chia tay với Charlie, lúc đó cậu giận đến đập phá đồ đạc trong phòng khách. Hại anh bị cậu đè ra úp thìa cả đêm đến sáng hôm sau thì đưa anh đến cục dân chính. Từ đó về sau Babe không bao giờ dám chọc giận Charlie nữa, bọn Enigma đáng sợ lắm. Charlie rất thích trẻ con nhưng cậu chưa bao giờ nói với anh. Chưa bao giờ cậu đề cập đến chuyện có con cả. Mỗi khi anh buồn khi nghĩ đến chuyện này cậu lại trêu chọc anh để an ủi. Mãi mê suy nghĩ đến khi Charlie đứng sau lưng anh cũng không  hề hay biết gì. Cậu ôm anh từ sau, úp mặt vào cổ anh hít lấy mùi hương làm cậu say mê.

- Vợ à... sao lại buồn hiu vậy. Nói cho em nghe đi. Em không muốn vợ buồn đậu.

Babe xoay người lại e ấp trong lòng Charlie. Hai tay anh vòng qua cổ cậu.

- Không có gì đâu, đang suy nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho papa đây.

- Lại nói dối rồi, năm nào mà mama không tự tặng mình cho papa. Babe... em không muốn anh giấu chuyện buồn trong lòng.

Charlie đã giận rồi, lần nào giận là cậu cũng đều gọi tên anh. Babe phải thừa nhận Charlie luôn là người hiểu anh nhất. Không có chuyện gì anh qua mắt được cậu cả. Babe thở dài anh bắt đầu muốn khóc rồi, vấn đề con cái luôn là điểm yếu trong lòng Babe. Nhìn anh sắp khóc Charlie biết anh buồn chuyện gì rồi. Cậu hết xoa đầu rồi hôn trán anh ôm chặt lấy anh.

- Vợ à! Em đã nói là anh đừng suy nghĩ nữa. Con cái là trời cho mà, chúng ta đã cố gắng rồi. Anh đừng tự tạo áp lực cho mình nữa.

- Nhưng mà papa thích em bé, mama biết rõ mà. Nhỡ đâu mama không sinh được luôn thì sao.

Charlie vỗ mông anh như sự trừng phạt. Làm Babe đau đến hoa mắt.

- Không cho nghĩ bậy nữa, bác sĩ đã nói như vậy bao giờ đâu. Còn như vậy nữa thì sẽ phạt nặng hơn nha. Không khóc nữa, mẹ chồng sang nấu cháo cho rồi đấy.

Babe lúc này mới chợt nhớ mẹ chồng đang dọn dẹp dưới nhà. Anh vội đẩy Charlie ra đi xuống nhà bếp.

- Con chào mẹ, mẹ mới qua ạ.

Mẹ chồng nhìn sang Babe mỉm cười, bà đang mang thức ăn ra bàn cho cả nhà.

- Aw Babe con dâu của mẹ, đã khỏe hơn chưa con. Qua đây ngồi đi con, con cảm thấy thế nào rồi.

Babe phụ mẹ chồng mang thức ăn ra bàn, anh ngồi xuống cạnh bà.

- Dạ không sao rồi ạ, chắc do bệnh cũ tái phát thôi mẹ. Mẹ đừng lo.

- Nhưng cũng đừng chủ quan nhé con, phải đi bác sĩ kiểm tra đã. Đừng có giống như em chồng con. Đến giờ mẹ vẫn còn lo cho nó.

Babe bật cười nắm lấy tay bà an ủi.

- Mẹ đừng lo nữa mà, Jeff sắp sinh rồi. Em nó đến gara cũng ngồi một chỗ không dám làm gì nữa đâu. Có con trông chừng mà.

Bà lại cốc vào đầu anh.

- Ờ... trông cho kĩ vào đợi đến khi cậu mang bầu nó trả thù lại đấy nhé.

Hai người ngồi nói chuyện cùng nhau đến khi Charlie chạy xuống. Cậu định hôm nay ở nhà với anh nhưng ở công ty có việc gấp. Đành phải để anh đi một mình.

- Vợ ơi công ty có việc gấp em phải đi không đưa anh đi bệnh viện được rồi. Em gọi p'Way đi cùng anh nha.

Mẹ chồng giận đùng đùng mắng Charlie.

-Việc gì mà nghiêm trọng đến nỗi Pete nó không giải quyết được mà để con đi. Vợ bệnh thì không lo.

Charlie bất đắc dĩ thở dài, cậu dĩ nhiên muốn đưa vợ đi bệnh viện rồi. Nhưng hợp đồng này quá lớn cậu không thể bỏ mặc cho cấp dưới giải quyết được.

- Hôm qua em bé Peace đi tiêm phòng về bị hành sốt. Nên Pete ở nhà chăm em cùng Way mẹ à.

- Được rồi anh đi một mình cũng được, em đến công ty đi. Có chuyện gì anh sẽ gọi.

Cậu hôn trán rồi hôn mặt hôn hết cả khuôn mặt anh mới thỏa mãn đi làm.

- Vậy em đi đây, xong việc em liền về với anh. Thưa mẹ con đi.

Babe kéo mẹ chồng ngồi lại ăn sáng cùng, ăn xong đợi tài xế đến đưa bà ra xe. Anh chạy vội đến bồn rửa chén ói ra. Anh đã muốn ói kể từ khi xuống bếp nhưng ngại mẹ chồng nên cố nhịn xuống. Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, lạy chúa cứu tinh của anh đến rồi. Chưa để người bên kia trả lời Babe đã nói trước, anh thở hổn hểnh.

- Ê Way tao mệt quá, mày đưa tao đến bệnh viện đi. Cửa không khóa, vào đỡ tao đi.

Vài phút sau cửa mở ra, người vào trong là Pete không phải Way.

- Pete... anh ở đây rồi Way đâu, anh đưa tôi đi bệnh viện sao.

Pete cõng anh trên vai vội vàng giải thích.

- Way đang trên xe cho Peace bú, em ấy không chịu để bé ở nhà cho tôi chăm sóc. Nên tôi phải đi theo.

Đỡ Babe ngồi trên xe ngay ngắn Pete quay lại ghế lại ngồi cạnh. Way nhìn anh hối lỗi.

- Xin lỗi nha Babe, tao không yên tâm để Peace cho Pete chăm nên bế theo. Không phiền mày chứ.

Babe đưa tay nhận em bé trắng hồng trong tay Way. Hôn nhẹ lên đầu bé con.


- Không sao, đưa thằng bé cho tao bế với. Cũng là con của tao mà... đúng không con trai... ối đáng yêu quá. Chụp vài tấm cho ba Charlie xem nhé.

Nhìn Babe vui vẻ chụp ảnh Peace làm cho Way cũng xót bạn của mình. Hơn ai hết Way biết Babe mong mỏi có con đến nhường nào. Mỗi lần gặp Peace là bạn mình không rời thằng bé một bước nào. Đến bệnh viện để Pete bế Peace sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, còn Way cùng Babe vào bệnh viện. Gặp bác sĩ quen, Babe cũng nói tình trạng bệnh của mình và cũng như bao lần bác sĩ lại đưa anh que thử thai. Lần này là đưa hẳn 3 cái cho anh, Way vỗ vai Babe động viên.

- Cố lên nào, biết đâu lần này Peace có bạn chơi cùng thì sao. Thử đi mày.

Babe đã nín thở không dám nhìn vào que thử thai, anh hồi hộp gọi Way vào xem. Nghe tiếng hét của bạn mình Babe giật mình mở mắt. Chỉ thấy Way bật khóc ôm chầm lấy anh.

- Giỏi lắm Babe, bạn tao có bầu rồi. Ôi bạn tao cuối cùng được làm mẹ rồi. Babe chúc mừng mày, ôi mẹ nó... đứa có bầu không khóc sao tao lại khóc vậy trời.


Lúc này Babe mới hoàn toàn tỉnh táo, anh thật sự đã có rồi. Babe vui mừng ôm lấy Way, cả hai bật khóc trong toilet.

- Cảm ơn mày Way, tao hạnh phúc quá. Đừng cho ai biết chuyện này nhé. Tao muốn cho Charlie bất ngờ.

Cả hai trở lại phòng khám, lần này đến bác sĩ cũng vui lây.

- Chúc mừng cậu, thai đậu 2 tuần rồi. Là song thai đấy, 2 tuần nữa đến siêu âm nhé. À, 3 tháng đầu rất quan trọng, không được quan hệ nhé.

Hạnh phúc nhân đôi khiến Babe phải khóc lần nữa, Way bên cạnh ôm anh dỗ dành. Ra khỏi bệnh viện Babe định bế Peace nhưng bị Way cản lại.

- Mama Babe không được làm gì hết. Khi nào thai ổn thì tao cho bế. Qua nhà tao đi, để tao bồi bổ cho mày. Gọi thằng Charlie luôn nha, phải ăn mừng mới được. Peace sắp có bạn rồi nè con.

Babe xoa bụng nhỏ của mình, anh thủ thỉ.

- Chào mừng Lucky và Love đã đến với papa mama nhé. Chúng ta sẽ cho papa bất ngờ, 2 em phải hợp tác với mama nhé.

------------------------‐-------------------------

Cmt&vote cho toai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com