Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 🌼

Chương 28 🌼

không cần tìm một người quá hoàn hảo chỉ cần tìm được một người vì mình chịu bước chậm lại , tìm được một người thật sự xem mình là cả thế giới theo cách riêng của họ

* cạch " anh Babe " vừa chạy lên tới thì cậu đã sốt ruột gọi lớn rồi

" anh đây , anh tưởng tối em mới về cơ " Babe đứng ngoài ban công vừa nghe giọng Charlie thì liền xoay người vào nói

" hừm ~~ " cậu nhóc nhìn anh đứng ở đó thì liền thở phào nhẹ nhõm được chút ít

Babe đứng ngoài kia sau lưng anh là hoàng hôn đỏ rực , đối với Charlie đó là ánh sáng của cuộc đời cậu , tia sáng duy nhất của riêng cậu

" sao vậy ? " Babe thấy Charlie đứng đó ngơ người thì liền hỏi

" không có gì, chỉ là đột nhiên thấy nhớ anh vô cùng " Charlie sãi nhanh bước chân đi về phía anh , cậu nhóc ôm chằm lấy anh

" hừ ... Nhõng nhẽo quá " Babe khẽ nói , tay lập tức ôm chặt lấy cậu

Cả hai đứng đó ôm nhau rất lâu rồi mới xuống nhà ăn tối với ba mẹ

1 Tháng sau

Hôm nay là ngày Babe phải đến bệnh viện khám sức khỏe, anh rất tự giác nhắc Charlie luôn , cũng không than phiền như trước nữa có lẽ vì anh biết rất rõ tờ giấy khám sức khỏe kia chính là thứ khiến người anh thương yên tâm và có cảm giác an toàn hơn

Thời gian gần đây anh thay đổi rất nhiều , không còn quá bướng bỉnh như trước nữa tuy thỉnh thoảng có bướng một chút giận dỗi với cậu nhóc một chút nhưng tần suất giảm hẳn , anh còn rất thường xuyên nói yêu Charlie nữa

Babe không còn ngại thể hiện tình cảm như trước nữa , lúc trước anh rất ngại nói cho cậu nhóc mình yêu cậu nhóc thế nào nhưng gần đây thì hầu như ngày nào anh cũng nói yêu cậu rất nhiều lần

Khám xong anh rất tự giác rời khỏi đó , anh để Charlie ở lại nghe kết quả còn bản thân đi chỗ khác mất tiêu luôn

Khoản 30 phút sau Charlie nói chuyện với bác sĩ riêng của anh xong thì liền xuống khuôn viên tìm anh

Vừa xuống đã thấy Babe đứng trước một khu vui chơi nhỏ ở trong khuôn viên bệnh viện , anh đứng đó chăm chú nhìn những đứa trả đang chạy nhảy vui đùa

Charlie chỉ nhìn thôi cũng thấy đau , cậu nhóc đứng sau lưng anh một lúc rồi mới điều chỉnh cảm súc bước lại gần anh hơn

" xong rồi sao ? " Cảm nhận được cái ôm từ phía sau lưng thì Babe liền vòng tay xoa đầu cậu nhóc , vì anh biết mỗi lần nghe kết quả khám sức khỏe của anh chẳng khác gì một lần nhắc về tình trạng ngày hôm đó

" ừm " Charlie liền gục đầu lên vai anh ậm ừ nói

" anh , em cõng anh nhé " đột nhiên cậu nhóc nói

" hả , sao tự nhiên lại muốn cõng chân anh có bị gì đâu " Babe có hơi bất ngời nói

" thì chỉ muốn cõng thôi " Charlie nũng nịu nói

" Charlie ~~ "

" Đá nhiều quá " đột nhiên cậu nói rồi đưa mắt nhìn dưới chân của anh và cậu , phía trước là một con đường trải đầy đá chúng chất chồng lên nhau trong rất gặp gềnh

" Charlie "

" dạ "

" em biết không trong một mối quan hệ nếu chỉ có một người cố gắng vun đắp thì mối quan hệ đó chỉ có tình cảm từ một phía , mà người ta thường hay gọi là đơn phương " Babe nhỏ giọng nói

" vậy em đơn phương anh " Charlie liền nói

" nhưng anh cũng yêu em thế sao tính là đơn phương được " Babe nói

" hửm " Charlie có chút không hiểu Babe đang muốn nói gì với mình

" tình cảm đến từ một phía thì chỉ cần một người cố gắng , nhưng khi nó đến từ hai phía thì cả hai đều muốn cố gắng vì nhau "

" ừm , vậy nên anh muốn nói gì ? "

" anh muốn nói anh không cần em giúp anh vun vén mọi thứ , anh cần em cho anh quyền được chia sẻ với em có biết không " Babe vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc nhà mình

" ví dụ đi "

" ví dụ như nắm chặt tay nhau đi qua đoạn đường này " Babe nói rồi nắm chặt tay cậu nhóc chỉ về con đường chất đầy đá kia

" có muốn không ? "

" muốn ... Nhưng anh ơi có thể nắm chặt chút không , em ngốc lắm anh mà giuộc tay thì em sẽ mất phương hướng " Charlie đưa ánh mắt nài nỉ lên nhìn anh

" chẳng phải em có mũi cún sao , không tự mình đánh hơi rồi chạy theo được à " Babe cưng chiều đưa mặt mình lại gần cậu nhóc nói

" thôi được ... Em sẽ cố , nhưng anh đừng đi quá nhanh em không đuổi kịp đâu " đối với Charlie anh chính là một người tài giỏi và rất hoàn hảo vậy nên nếu anh thật sự nghiêm túc về việc gì đó thì cậu thật sự không thể bì kịp đâu

" chậc ... Thôi vậy , vẫn là để anh nắm chặt một chút đi , anh cũng sợ lạc mất người anh thương " * chụt nói xong anh liền hôn chụt một cái vào môi cậu nhóc

Sau đó anh liền nắm chặt lấy tay Charlie đi về phía con đường kia , suốt cả một đoạn đường anh chưa từng buông tay cậu ra , cũng như chưa từng bước quá nhanh , cả quá trình luôn là dựa vào bước chân của Charlie mà điều chỉnh

Làm Charlie nhận ra một chân lý , trên đời này không cần tìm một người quá hoàn hảo chỉ cần tìm được một người vì mình chịu bước chậm lại , tìm được một người thật sự xem mình là cả thế giới theo cách riêng của họ

----------------------------------------------------------
End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com