2
Sau bữa trưa đó, Charlotte hẹn tôi đi lên sân thượng với cậu ấy.
Trời bắt đầu buông xuống màu đỏ rực rỡ, cùng lúc với tiếng chuông hết giờ nghỉ giải lao.
" Chúng ta phải quay lại thôi, Lotte."
Tôi nắm chặt cuốn sổ của mình, lo lắng. Tôi không thể để học bạ của mình có một vết nhơ hay bất kì lời nhận xét nào không tốt từ giáo viên. Bởi vì, đơn giản tôi là học sinh đứng nhất ngôi trường này.
Khác với tôi đang lo lắng cho hạnh kiểm của mình, Charlotte không biểu lộ một chút lo lắng nào. Phải rồi, vốn dĩ cậu chính là học sinh cá biệt, không lấy nổi một con điểm D, được đặc cách vào trường nhờ sự bạo lực của chính mình. Thật không ngờ tôi lại chơi với cậu, Charlotte Wiltshire.
" Cậu có thể về, nếu muốn."
Charlotte lại nở nụ cười tinh quái
" Được rồi không về nữa."
Và chúng tôi ngồi đó nhìn mặt trời treo lửng lơ ở đường chân trời. Tôi kẽ nhìn đồng hồ đeo tay. Trễ mất 10 phút rồi, tôi nghĩ và mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán tôi.
Bất chợt, cánh cửa sân thượng kêu rầm một tiếng, tiếng bước chân nhanh dần lao đến chỗ Charlotte
" Đồ khốn biết mấy giờ rồi không? Cậu còn định cứng đầu không vào học hay sao?"
" A đây rồi,Quý-Cô-Hoàn-Hảo, lớp trưởng gương mẫu hết mực có thành tích học tập đứng sau Anri, Scarlet Eyler"
Charlotte nói với giọng mỉa mai, kèm theo tiếng cười khúc khích.
Tôi khẽ cười thầm.
Cô gái lớp trưởng nắm lấy áo Charlotte, đẩy cậu ấy sát đến lan can của sân thượng
" Vào học hoặc tôi sẽ đẩy cậu xuống. Nên nhớ, rơi từ tầng ba xuống cũng đủ khiến cậu biến mất khỏi con mắt của tôi mãi mãi!"
"!"
Cô ta ghì Charlotte xuống, nửa người cậu ấy đổ ngược ra ngoài giới hạn của lan can.
Tôi sợ hãi nhanh chóng chạy lại chỗ Eyler
" Đừng lại gần đây Warhol, nếu cậu muốn cô ta chết nhanh hơn."
Tôi dừng lại, nhìn Charlotte. Cậu ấy túa mồ hôi, cơ thể run rẩy dữ dội, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt
" Nếu có gan thì làm đi Eyler, đồ sâu bọ."
Cô ta buông tay
" LOTTE!!!"
Tôi đã chậm chân. Charlotte rơi thẳng xuống đất, cơ thể nát bấy, máu tràn ra mặt đất.
Mọi người bắt đầu túa ra, có tiếng la hét, tiếng cười tiếng nói ồn ào. Tôi chạy xuống tầng trệt.
Charlotte nằm đó, máu nhuốm đỏ mái tóc trắng như tuyết của cậu. Cả người của một Charlotte trắng hoàn hảo giờ đã nhuốm đỏ. Đôi mắt cậu ấy trống rỗng nhìn tôi, nụ cười vẫn chưa tắt.
Tôi choáng váng vì mùi máu tanh, mắt tôi mờ đi, tai cũng ù đi theo tiếng ồn ào.
Tôi lấy cuốn sổ mình đã kẹp trong nách, vẽ lại cái xác trước mặt mình. Xác của bạn thân Charlotte.
Thật háo hức, tôi không thể đợi nổi đến ngày mai, khi tôi cho cậu ấy xem cậu ấy xấu xí như thế nào.
--------------
Sau khi xử lí cái xác xong, trường cho chúng tôi nghỉ sớm. Thu dọn cặp sách của mình, tôi nhìn qua bàn của Charlotte. Quả nhiên, nó trống không, cậu ấy chẳng mang gì đi học cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com