Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày hôm sau, Charlotte Wiltshire quay trở lại trước sự ngỡ ngàng của bạn học cùng trường. Bọn họ chỉ trỏ, sợ hãi nhìn ngó cậu ấy bước vào trường.
" Sao có thể?"
" Cô ta đã chết rồi mà?"
" Đồ dị hợm"
Phải, họ sợ là đúng, vì chẳng ai biết được bí-mật của Charlotte cả. Không một ai, ngoài tôi, bạn thân của cậu ấy.
Tôi đứng trước cửa lớp, khoang tay đợi Charlotte bước đến. Hôm nay cậu ấy có vẻ không vui, trên tay xuất hiện vài đường rách giống như bị thủy tinh đâm vào.
" Ôi Lotte yêu quý, cậu bị thương rồi."
" Ừ."
Charlotte ậm ừ đi vào phòng y tế, tôi đi theo gọi với
" Chờ tớ với Charlotte!"
Bạn học né tránh tôi và Charlotte, những lời nói độc địa cứ thốt ra không ngừng cùng với nụ cười ác độc.
" Đợi xem hiệu trưởng sẽ hỏi han gì về cô ta."
" Warhol à, đừng đi với đồ kì dị đó chứ. Mà khoan, cậu cũng chẳng khác gì cô ta, mọt sách ạ."
Tôi khó chịu liếc nhìn họ, còn Charlotte thì mặc kệ bước đi.
" Lotte, cậu đừng để ý."
" Không sao, vốn dĩ tớ cũng chẳng muốn bận tâm."
Chúng tôi mở cửa phòng y tế ra và đi vào. Phòng y tế của chúng tôi không bao giờ có nhân viên y tế, mặc dù lúc nào sổ sách và dụng cụ luôn luôn chuẩn bị sẵn trên bàn.
Charlotte ngồi xuống chiếc ghế trắng, còn tôi lấy bông băng và thuốc đỏ ra khỏi chiếc tủ kính trong suốt.
Tôi cầm bông gòn chấm vào vết máu chảy dài xuống tay Charlotte trong khi cậu ấy nhìn bức tranh tôi vẽ ngày hôm qua, đôi lúc lại xuýt xoa vài tiếng.
Với một dải băng trắng hoàn hảo bao quanh cánh tay, Charlotte thích thú lấy bàn tay còn lại miết nhẹ.
" Cảm ơn cậu, Anri."
Cậu ấy cười với tôi, nụ cười lạnh toát đầy thiện cảm thường ngày.
" Này, Lotte, tay cậu...sao lại bị thế?"
" Chuyện dài lắm, tớ không muốn kể."
Tôi ngầm hiểu ý cậu ấy, nên không nói nữa.
"Nhưng tôi lại muốn nghe đấy, quý cô Wiltshire."
Một giọng nam phát ra từ một trong những buồng giường bệnh đằng sau lưng chúng tôi. Tôi ngỡ ngàng, Charlotte lại càng ngỡ ngàng hơn.
Tấm màn rèm được kéo ra, từ trong bóng tối mập mờ phía trong buồng, một cậu con trai tóc trắng bước ra. Thoạt nhìn, cậu ta y hệt như Charlotte từ nụ cười đến mái tóc. Trừ đôi mắt màu hoàng kim như ánh dương và đôi găng tay màu đen đáng ngờ, còn lại hoàn toàn giống.
" Cậu là ai?"
Charlotte hỏi, giọng có chút cảnh giác, cẩn trọng nắm chặt tay tôi. Có vẻ như cậu ấy đang bối rối, pha lẫn chút sợ hãi.
" Ôi trời, ôi trời, sao lại quên tôi nhanh thế. Cậu làm tôi buồn quá Charlotte."
Cậu ta giả vờ đáng thương, nhìn Charlotte.
"Tôi hoàn toàn không nhớ cậu. Có nhớ thì cũng quên rồi."
" Vậy thì 'không từ nào có thể định nghĩa được tôi, nên cậu có thể gọi tôi là C' thì sao? Có gợi nhớ gì không?"
Charlotte bỗng rùng mình một cái, không biết là tại sao. Rồi ánh mắt nhanh chóng chuyển từ vẻ cảnh giác sang vẻ thân thiện thường ngày.
"C!!!!! Thật không ngờ được gặp cậu ở đây."
C ôm chầm Charlotte, khẽ liếc nhìn tôi một cái.
" Ô, vậy cô bạn đây là?"
" Anri Warhol- bạn thân."
Trong lúc tôi gần như đông cứng, Charlotte nhanh chóng giải thích cho tôi
" Đây là C, chúa của thế giới này."
Và vị chúa ấy cúi mình chào tôi. Tôi bất chợt nhận ra, một giây, chỉ một giây thôi, tôi kinh sợ cậu ta. Tôi không dám nhiều lời, nhưng linh cảm mách bảo tôi sẽ có chuyện gì đó không lành, cả tôi, cả Charlotte.
" Anri, cậu về trước nhé, tớ muốn nói chuyện riêng với C."
" Hở...Ừ. V..vậy mai gặp lại Lotte."
Khoác cặp lên vai, tôi vờ đi ra khỏi cửa.
" Bạn cậu đi rồi Charlotte, cậu không sợ tôi sao?"
" Một vị chúa yếu xìu chẳng đáng làm hòn đá cản đường tôi. Với sức mạnh của Mẹ, tôi có thể tái sinh bao nhiêu lần chẳng được."
Charlotte cười khúc khích. Cậu ta cũng cười
" Cậu thật đáng ghét, Charlotte Q84."
" Đừng gọi tôi như thế, tôi có tên họ hẳn hoi nhé."
Sau đó là một tràng cười điên dại phát ra từ sau cánh cửa đã đóng. Chợt, đầu tôi đau nhói, não như đang chảy ra, tan thành bọt nước. Tôi lao nhanh ra cửa trường, nhưng lại gục ngã ngay khi chưa kịp chạy ra. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, cổ tay mình đau nhói, như thể bị con ong bắp cày đâm thẳng vào động mạch.
" A....a...ah...."
Phát ra tiếng ú ớ vô nghĩa, tôi gục xuống trước khi kịp nhìn thấy bóng người đứng trước mặt mình.
-------------------------
Có tiếng gì đó vọng lại.
Ai đó đang gọi tên tôi?
" Warhol? Anri Warhol? "
Đầu đau quá, cơ thể tôi không cử động được
" Là ai đã dùng Ling với cậu vậy?"
T...tôi không biết. Giúp với.. Ai....giúp tôi với....
" Cơ thể cậu tê liệt rồi hả? Hihihi"
Tiếng cười nghe chừng thật quen thuộc. Tôi biết nó, tôi biết nó, tôi biết nó....nó là....người đó là.....
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com