Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hurt yourself

Cửa gỗ vẫn như cũ đóng chặt, tường thành tưởng như vững chắc cũng chậm rãi đổ nát. Jimin của trước kia sẽ không dễ dàng điên loạn như vậy, nàng sẽ không tự mình lũi vào một góc mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Nàng cẩn thận bao bọc tim mình bên trong bức tường đầy gai nhọn, rào cản vô hình khiến Minjeong không thể nào tiếp cận, em dù có muốn chạm vào cũng phải trầy da chóc vẩy.
Đáy mắt Jimin chứa đầy phẫn nộ, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền. Aeri, rốt cuộc kẻ này ở đâu chui ra, cố tình phá hoại mọi thứ vậy?
Minjeong sẽ thích một đứa như vậy sao?
Không! Minjeong chỉ yêu mỗi nàng, mặc kệ nàng đối với em vô tình, Minjeong cũng chỉ thuộc về mỗi nàng. Chính em đã hứa như vậy, cho nên, tận khi em chết đi, em cũng chỉ có thể là của nàng.
Đầu óc không ngừng quay cuồng, chấp niệm cùng chiếm hữu mạnh mẽ xâm chiếm, Jimin khó khăn ôm lấy đầu, gương mặt tràn đầy thống khổ.
Trước đây nàng đã đối với em thế nào, như thế nào giết chết em từng ngày, Jimin bất giác không thể nhớ rõ, đại não như thể một tờ giấy phai màu, một chút kí ức về em đều không có.
Jimin không ngừng đấm vào đầu, răng hàm nàng nghiến chặt, kêu lên từng tiếng keng két. Hai mắt chăm chăm nhìn đến cửa gỗ, thầm rủa Aeri mau mau cúi đi, nàng không muốn nhìn thấy bóng dáng kẻ này, Minjeong sẽ bị cướp đi mất.
Giết cô ta đi Jimin!
Trong óc não dường như có ma lực xui khiến, giọng nói đầy quỷ mị kia không ngừng cười cợt. Jimin không nhịn được mà rùng mình, rốt cuộc vì sao lại suy nghĩ xấu xa như vậy, Jimin cũng không rõ.
Không! Nàng không muốn giết Aeri.
Thân thể nàng cứng đờ, các thớ cơ như dần siết chặt, đôi chân lạnh ngắt cũng tự mình cử động. Jimin nhìn đến lưỡi dao sắt bén đang lơ lững ở trước mặt, tay phải tự khắc vươn ra chộp lấy.
Jimin thầm kêu không ổn, nàng không thể tự mình điều khiển mọi thứ, nàng cố gắng khép chặt hai mắt, trong tâm liên tục dằn co đủ thứ, máu mũi cũng chảy ra từ bao giờ.
- Không, không được!
Tại sao lại như vậy?
- Minjeong sẽ hận mình, không được!
Thân thể không còn chuyển động theo ý muốn, hai chân vẫn đều đều bước về phía trước. Lần nữa mở mắt ra, gương mặt trắng bệt của Aeri đã ở ngay trước mặt.
Jimin gắng sức nắm chặt cán dao, bàn tay in hằn từng mảng đỏ trắng, móng tay không ngừng bấu chặt vào da thịt.
- Jimin?
Cõi lòng Jimin xung đột dữ dội, tiếng gọi khẽ của em như muốn thiêu rụi ruột gan đang cồn cào trong bụng, Jimin đánh liều xoay cán dao, lưỡi dao sắt bén liền theo quán tính mà chém một đường vào tay trái.
Máu đỏ xối xả tuôn ra, tưới một đường dài lên gương mặt nhợt nhạt của Aeri, phần nhỏ rỉ rích chảy xuống, len vào các đốt ngón tay, chậm rãi rơi xuống, thấm đỏ ga nệm trắng tinh.
- JIMIN!
Lưỡi dao bằng kim loại rớt xuống đất kêu "leng keng" vài tiếng, màu đỏ chói mắt gọi vào trong đồng tử nâu nhạt của Minjeong, em liền như người mất trí, loạng choạng chạy đến bên cạnh nàng.
- Chị... chị làm sao vậy?
Minjeong lúng túng chèn lấy vết cắt của nàng bằng khăn tay, trong lòng thầm kêu lên một cái "rắc", mọi thứ trước mặt như thể phút chốc sụp xuống, vỡ nát.
- Chị không biết... Chị không cố ý đâu Minjeong à, làm ơn đừng ghét chị mà. Chị không làm hại ai cả... em đừng xa lánh chị nữa được không?
Tầm mắt Minjeong phủ đầy nước, nóng ẩm và tê dại, em nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của người đối diện, trên trán người nọ vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, sơ mi màu trắng phủ một mảng đỏ tươi chói mắt.
Jimin đang đau lắm đúng không? Em cũng vậy, thậm chí còn đau hơn nàng gấp trăm, ngàn lần.
Minjeong dùng lực siết chặt vòng eo mảnh khảnh kia, em xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn đang vùi chặt ở hỏm cổ mình, lòng ngực đau đớn đến quặn thắt.
- Em xin lỗi... tất cả là do em. Là em đã khiến chị thành ra như vậy... Jimin, chị không làm gì sai cả.
— — — — —
- Để em giúp chị.
Máu đỏ đã khô, sậm màu bám một vòng quanh vết cắt sâu hút, dịch mủ chảy ra nhơn nhớt một mảng, Minjeong vội lấy khăn ấm chầm chậm lau đi lau lại từng vùng.
Thuốc sát trùng vừa đổ vào, một tiếng sùng sục liền trào lên, máu đỏ hoà lẫn dịch vàng sôi tung toé, Jimin đau đến răng hàm cắn chặt, gân xanh nổi đầy trên trán, từng tiếng rên rĩ bị nàng nuốt trọn vào bụng.
- Em xin lỗi, đau lắm đúng không?
Minjeong cúi đầu, đôi môi khô cằn của em hôn khẽ lên vết cắt, em nâng niu dùng hai tay đỡ lấy bàn tay gầy guộc của nàng, hai tay khẽ nâng, đem lòng bàn tay trắng xanh kia chạm vào vầng trán bóng loáng của bản thân.
Tín ngưỡng của em, em yêu nàng biết nhường nào.
Đây là Jimin của em, mùi hương này, ánh mắt này ngập tràn thân thuộc, chỉ khác, nàng đã không còn bỡn cợt em, xem em như một khúc gỗ mà đục khoét nữa.
- Nói em biết, cớ gì làm tổn thương chị như vậy?
Minjeong vẫn khư khư giữ chặt tay nàng, môi mỏng tìm đến hôn lên lòng bàn tay kia, lần lần hôn đến mu bàn tay đầy gân guốc, hôn xuống cổ tay thon nhỏ chỉ bằng một vòng tay trẻ em.
- Xin lỗi... thật sự xin lỗi em, bởi vì... chị đã từng yêu một người.
Nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống, Jimin đau đớn gục đầu trên vai em, quá khứ tối tăm kia, nàng chưa từng muốn nhắc đến cũng như nhớ lại.
- Nhưng mà ba, ông ấy đã không đặt một cái kết đẹp cho mối tình này.
Vai áo Minjeong dần trở nên ẩm ướt, Jimin khóc như thể tưởng chừng như nước mắt nàng sẽ cạn hết, khóc cho một mối nhân duyên lầm lỡ, khóc cho sự vô tình của gã đàn ông mà nàng gọi là ba, khóc cho sự ra đi đầy oan ức của người tình cũ.
- Chị sợ... chúng ta không thể hạnh phúc.
Jimin đã yêu và đau, yêu đến tim gan thắt lại, đau đến chính mắt nhìn thấy thân thể người yêu cháy phừng trong lửa đỏ.
Bức thư tuyệt mệnh của người nọ, từng câu từng chữ như muốn đem cõi lòng nàng xé làm hai nữa. Bầu trời của nàng phút chốc sụp đỗ, ngục tối kéo đến trong tức khắc, giam cầm linh hồn đầy nguyền rủa và tội lỗi của nàng.
- Em thích chị, chị biết mà Jimin... chị đã lợi dụng tình cảm của em.
Minjeong ghì chặt lấy thân thể run rẩy của nàng, trong tâm đã đau đến tê dại, xót xa cùng day dứt tràn ngập, xỏ xuyên vào trái tim sớm đã giăng đầy xiềng xích. Nước mắt cả hai hoà lẫn vào nhau, rơi xuống, vỡ tan tành.
- Giá như chị yêu em... như người đó, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
Jimin giúp nàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má, cuối cùng, nàng vẫn chỉ xem em là kẻ thay thế, Yu Jimin chưa từng yêu em, chỉ có khi bị ngải điều khiển, nàng mới thực lòng thích em được một chút.
Yu Jimin quá tàn nhẫn.
- Không phải em rất yêu chị sao? Hãy tiếp tục yêu chị như vậy, được không? Chị cũng sẽ yêu em mà, nhìn em ở bên kẻ khác, chị không chịu được.
Minjeong di di ngón tay, phát hoạ từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ của nàng, có trời mới biết, hiện tại tim em sắp vỡ nát rồi.
- Em không phải chị... em không thể ở bên kẻ khác. Mãi mãi cũng không thể có người khác.
— — — — —
- Chị tệ lắm đúng không? Chị bịa ra hàng ngàn lí do, nhưng chị vẫn không thể phủ nhận nó, sự thật rằng chị đã không coi trọng cảm xúc của em.
Thanh xuân của em bị chà đạp, tuổi thơ cũng bị nàng phỉ nhổ, vậy mà con tim này vẫn kêu vang mỗi khi được nàng trân trọng, được ở bên nàng.
Minjeong lòn tay vào những sợi tóc tơ non mềm của nàng, từng sợi bạc lấp ló trong mớ tóc màu nâu nhạt. Minjeong kéo một đường thật khẽ, chân tóc trắng xoá liền chậm rãi trược xuống kẽ tay.
Thời gian của nàng sắp hết sao? Minjeong khép hờ mi mắt, ngăn cho nước mắt nóng hổi chảy ra.
- Ngoan, chị ngủ đi được không?
Jimin ngơ ngát nhìn em, giọng nói của em hỗn độn vô số cảm xúc, nàng chưa từng thấy em cố gượng như vậy.
- Chị làm em buồn đúng không? Em đang rất giận chị sao?
Jimin nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, ấm áp bất chợt khiến lòng nàng chậm rãi tan chảy.
Người thương vấn vương tình cũ? Sẽ chẳng ai đủ rộng lượng mà không màn đến.
Nàng đã tổn thương Minjeong suốt ngần ấy năm, ngay từ lúc bắt đầu, ý nghĩ khoả lấp khoảng trống của người cũ chưa từng xuất hiện, Jimin không muốn bất kì ai thay thế vị trí của người kia.
Nàng chỉ muốn đùa cợt, lợi dụng sự lụy tình của em. Nhưng rồi, nàng lại muốn nhiều hơn nữa, nàng muốn em triệt để thuộc về một mình nàng.
Nếu Minjeong biến mất, nàng sẽ không chịu được mất.
- Em sẽ xem như không nghe gì, chị đừng suy nghĩ nhiều.
Minjeong hôn thật khẽ nơi vùng trán thanh tú của người nọ, con tim tan nát vẫn không ngừng rỉ máu.
Sự dịu dàng của nàng, tất cả mọi thứ nàng cùng em trãi qua, có phải, nàng cũng từng như vậy với người kia? Đã đến lúc buông bỏ rồi, Minjeong yêu nàng, yêu đến nổi không thể nhận thêm tổn thương từ nàng, em không muốn biết thêm gì.
Em vẫn sẽ yêu nàng tựa như lần đầu gặp gỡ, yêu Yu Jimin cao ngạo lướt qua một kẻ đáng thương đang bị chà đạp, yêu sự lạnh lùng và khắc nghiệt nơi nàng, nhưng mà, nàng của khi đó và hiện tại đã chẳng còn là một.
Minjeong chẳng có lí do gì để hối tiếc, dù em đã phải trãi qua bao nhiêu khổ sở để bắt lấy một tấm chân tình, chút ít thôi cũng đủ khiến em chết chìm trong mãn nguyện.
Minjeong nhẹ nhàng rời giường, em muốn tìm về góc nhỏ quen thuộc, em muốn khóc thật to một trận, chỉ là chưa kịp nhấc chân, góc áo liền bị nàng ngoan cố nắm chặt, hình như, em vừa khiến nàng tỉnh giấc rồi.
Mặc kệ tay trái không ngừng đau nhức, Jimin vẫn gắng gượng bật dậy, đem thân thể lạnh lẽo của em ôm chặt. Lồng ngực nàng phập phồng từng nhịp, mồ hôi ước đẫm lưng áo, hai tay không ngừng gia tăng lực, đem em ghì chặt trong lòng.
- Đừng làm vết thương rách ra, chị bị đau à?
Minjeong vẫn luôn như vậy, em đặt nàng lên trên mọi thứ, bởi vì em là trẻ mồ côi, Jimin nghiễm nhiên ở trên đầu em, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng được như vậy.
- Không phải!
Jimin nức nở nói bằng giọng mũi, có lẽ nàng lại sắp khóc rồi.
- Đừng bỏ rơi chị mà.
Làm ơn, đừng đi đâu cả.
Minjeong quay đầu, đối diện với hốc mắt ửng đỏ của người nọ, trong lòng liền trỗi dậy đau xót không thôi. Minjeong bất chợt xoay người, khoé môi em khẽ kéo lên một đường, hai tay dang rộng.
- Lại đây, để em ôm chị ngủ.
Jimin lao vào lòng em như một đứa trẻ, nàng vùi đầu vào hõm cổ tràn ngập mùi hương cỏ dại của em, an tâm khép lại mi mắt.
Minjeong vuốt ve mái đầu nho nhỏ kia, trong miệng liên tục thì thầm.
- Em yêu chị.
Nhưng mà, chị có nghe được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com