15. Sick visit
Aeri nắm chặt lấy cổ áo Ningning, từng đường gân xanh tím in hằn nơi cổ tay trắng trẻo, Ning Yizhuo vậy mà có thể buông ra những lời chẳng khác gì cầm thú, Kim Minjeong còn chưa chịu đủ thiệt thòi sao?
- Phải rồi, em... có phải người đâu.
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Ningning lặp tức đẩy người đối diện đến té nhào, bản thân phủi lại cổ áo nhắn nhúm, gấp gáp tiến về phía bác sĩ.
- Hôn mê do chấn thương, sức khoẻ không bị ảnh hưởng nhiều.
Bác sĩ liếc mắt về phía Aeri đang ngồi xổm trên đất, lại nhìn đến kẻ thô lỗ trước mắt, trong lòng âm thầm khinh miệt một phen.
- Có vào thăm được không?
Ánh mắt không mấy thiện cảm của bác sĩ khiến Ningning bức rức không thôi, cô lách người vào giữa khe cửa nhỏ, ý định xem xét tình hình của người bên trong.
- Chị về trước đi, tôi...
Aeri lặp tức bật dậy, hai tay ghì chặt lấy bả vai người đối diện, đem Ningning kéo ngược về phía mình. Chị không thể để em mang Minjeong rời đi, Ning Jiyoung sẽ sống lại mất.
- Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sắp phải về Nhật rồi, xin em đấy.
Ningning nheo mắt nhìn Aeri, cô sẽ dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Ningning càng không tin cô thần thông đến nổi đem Kim Minjeong lén trốn khỏi tầng 15 của bệnh viện.
- Được, em sẽ trở lại.
Ningning vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Aeri, ghì chặt cô vào lòng, ánh mắt tà ác chăm chăm nhìn vào khoé mắt ngập nước, hơi thở nóng ấm chậm rãi phả trên da thịt mẫn cảm.
- Đừng giở trò!
Aeri như gục ngã trong lòng ngực người yêu, Ningning đã ở bên cô, đủ lâu để nhìn thấu hết những tâm tư giấu kín tận đáy lòng cô. Ningning đáng sợ như vậy, cô lại không nỡ xuống tay với người nọ, Aeri có phải quá thất bại rồi không?
- Chị phải làm sao đây Minjeong?
Aeri bất lực gục đầu lên giường bệnh, cô nắm lấy bàn tay xanh xao của người nọ, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm đẫm băng trắng quấn quanh mu bàn tay gầy gò.
Băng trắng phủ khắp cơ thể tràn đầy vết tích, gói gọn lấy phần tóc đen mượt, máu đỏ nhiễm từng mảng ở nửa bên đầu. Cái khay nhỏ trên bàn vẫn còn xót lại vài túi poly, bên trong rải rác thuỷ tinh to nhỏ nhiễm máu đỏ tươi, bắt mắt.
Aeri cầu mong Minjeong có thể ngủ một giấc thật sâu, nếu em bất chợt tỉnh lại, nổi đau kinh khủng này sẽ kéo đến và nhấn chìm em mất.
- Chị nhất định sẽ cứu em, chị hứa...
__ __ __ __ __
Jimin thả người trong bồn tắm nghi ngút khói, ngải được thả ngập tràn trong làn nước trong suốt, Jimin muốn với tay vò nát, cái gương to lớn ở đối diện liền quặn quẹo kêu gào.
- Em có muốn xuất hiện không?
Gương mặt người trong gương tựa hồ so với Jimin không khác, chỉ là ánh mắt người nọ chứa đầy u buồn và ẩn nhẫn, Jimin mĩm cười tinh quái, ánh mắt tràn ngập tà ác cùng oán hận, như muốn lặp tức lao vào trong gương bóp chặt lấy cổ người nọ.
- Gần đây em ít khi chịu xuất hiện, con bé kia lạnh nhạt với chị hơn là em. Em cứ trốn mãi như vậy, chị sẽ bị con bé ấy phát hiện mất.
Jimin vẫn không ngừng đọc thoại, sự im lặng của người đối diện khiến ả không giữ nổi bình tĩnh, tơ máu dần dần kéo đến, phủ đầy nơi đáy mắt u tối.
- Sao em không nói gì? Hay là em yêu nó rồi?
Jimin cười nhạt, thanh âm réo rít dữ dội khiến kẻ đối diện phải thống khổ ôm chặt lấy đầu, thân thể trần trụi ngã khuỵ.
- Jiyoung unnie?
- Sao hôm nay chị bỏ ít ngải thế? Hết rồi ngày mai Ningie mua cho chị nhé.
Ningning tựa người trên thành bồn, ngón tay thanh mãnh khẽ miết lấy xương quai xanh của người đối diện, ý tứ nuông chiều hiện rõ trên gương mặt đỏ ửng.
- Em đến đây làm gì? Không sợ Minjeong nhìn thấy sao?
Jimin nhếch môi, ả ngồi thẳng dậy, Ningning liền hiểu ý dùng bông tắm mềm mại cọ lên lưng ả.
- Minjeong không về được đâu.
- Em nói vậy là sao?
Jimin bất chợt xoay người, gương mặt trong gương phút chốc biến mất.
- Chị ta bị tai nạn nằm viện rồi, chị vẫn nên đi thăm một chút chứ nhỉ? Chị đang là "Yu Jimin" mà.
- Có nghiêm trọng không?
Jimin lo lắng hỏi, hai tay bất giác nắm chặt lấy bả vai Ningning. Cũng không phải là yêu thương gì đâu, chỉ là ả cần thể xác đó kinh khủng, Minjeong tốt nhất đừng mất miếng thịt nào.
- Đừng lo! Đến mười ngày nữa vẫn còn kịp.
Ningning cười híp mắt, lại tiếp tục công cuộc kì cọ quen thuộc. Jimin được dịp thở phào nhẹ nhỏm, ả xoay người, đối diện với gương mặt buồn bã của người trong gương, khoé môi liền khinh bỉ kéo lên một đường.
- Sao rồi? Đau lòng chứ gì! Có muốn gặp cô ta không?
__ __ __ __ __
Phòng bệnh tối ôm lấp loé ánh đèn chỉ đủ để chiếu sáng thân thể yếu ớt nơi giường bệnh, Aeri mệt mỏi xoa lấy hai bên thái dương, cô đã ngồi ngây ngốc ở đây suốt mấy tiếng liền, cả người đơ cứng khó chịu.
Minjeong vẫn nằm yên một chỗ, mi mắt em nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc kêu lên vài tiếng khò khè, gương mặt đầy vết cắt vẫn yên bình như thể đang rong đuổi trong một hành trình đầy đau thương.
- Tỉnh lại đi Minjeong à, chúng ta phải rời khỏi đây rồi.
Aeri thấp giọng, thì thầm vào tai Minjeong những lời mà cô không chắc em sẽ nghe được, bàn tay to lớn lần mò đến, bao trọn lấy mu bàn tay nhỏ bé của em. Cảm giác tội lỗi này, kể cả thương tiếc và đồng cảm, sự thấu hiểu hiếm có giữa những kẻ dại khờ.
- Chị nhất định không để ai bắt mất em đâu...
Bên tai vang lên tiếng giày cao gót nện cọc cọc trên sàn nhà, sự dồn dập trong từng bước đi, tiếng hít thở nặng nề của kẻ bên ngoài khiến tâm tư Aeri cõi lòng Aeri bất giác cồn cào.
Từng tiếng gõ lộc cộc ngày càng gần, cửa thép đóng chặt bị đá văng một cách mạnh bạo, Aeri giật thót một cái, gương mặt lạnh lùng của Yu Jimin liền dán chặt vào mặt cô, hai mắt thắp đầy lửa giận nhìn cô chằm chằm.
- Đi ra!
Jimin chỏ tay ra phía cửa thép đang mở toang, Aeri chỉ biết cúi thấp đầu, chậm chạp di chuyển. Yếu ớt biết nhường nào, rõ ràng cô biết kẻ trước mặt không có ý tốt, vậy mà một chút sức lực phản kháng cũng không có.
- Tôi sẽ quay lại đây.
Aeri lấy hết can đảm đứng sững lại sau lưng Jimin, chất giọng run run của cô chậm rãi phả vào tai nàng, cái đầu nhỏ của Jimin liền xoay một vòng 180 độ, cần cổ quặn xoắn đến lồi cả gân xanh, khoé miệng kéo lên một nụ cười ma quái.
- Vậy sao?
Jimin thách thức nhướng mày, sự can đảm đang dần mốc meo trong tâm khảm người đối diện luôn khiến ả hứng thú như vậy, thật muốn một ngụm nuốt trọn vào bụng.
- Ningning đang đợi cô bên dưới đấy, hãy đến gặp em ấy trước khi quá muộn, nhé!
Đôi môi trái tim đỏ như máu dán chặt vào vành tai mẫn cảm của em, thanh âm tràn ngập mỉa mai.
- Tôi tự biết làm thế nào!
Sắc mặt Aeri bất giác tái nhợt khi nghe đến hai chữ Ningning, cô nhanh chóng thu nhặt túi xách, gấp gáp rời khỏi phòng.
Jimin mệt mỏi khép lại cửa, nàng thở hắt ra một hơi, từ từ tiến về phía giường bệnh. Gương mặt đẹp đẽ của người kia hiện tại lại quấn đầy băng trắng, đo đỏ máu tươi nhiễm từng mảng trên vầng trán thanh tú, gò má hốc hác kia như muốn bóp nghẹn trái tim nhỏ bé của nàng, thanh quản thắt chặt khiến nàng không thở nổi.
Đây mới chính là Yu Jimin, Aphrodite cao cao tại thượng của lòng em.
Minjeong đã chờ nàng rất lâu, kể cả là trong cơn ác mộng liên tục dày vò hay phải tỉnh lại với một lớp mồ hôi thấm đẫm lưng áo, em vẫn luôn chờ nàng, ngoan cố như vậy, ngu xuẫn như vậy.
Khung cảnh ngày trước bất chợt ùa về, khi em và Jimin chỉ là những đứa trẻ cao chưa tới một mét.
Minjeong nhớ rõ, Yu Jimin chưa bao giờ thật tâm tươi cười với em, dáng vẻ gượng gạo khi Jimin trao cho em món quà đầu tiên hay bóng lưng tủi thân cùng những giọt nước mắt uất ức của nàng ta lặng lẽ trong căn phòng lạnh lẽo, tất cả đều in hằn trong tâm trí non nớt ngập tràn vết cắt này.
Hồi tưởng đan xen tại trần nhà xám khói màu buồn của Jimin, khi em đang co ro nằm trên chiếc giường rộng lớn được đặt giữa phòng, bên dưới hạ thân còn có một vệt màu đỏ chói mắt.
Jimin luôn gánh vác trên vai sự cô đơn.
Minjeong đã đến tìm nàng, với ý muốn xoa dịu trái tim đang rỉ máu mà em nguyện suốt đời trân trọng, Minjeong chưa từng nghĩ sẽ được phép chạm vào nàng, dù chỉ là ngón tay thanh mảnh kia hay tấm lưng sớm đã phai sờn với tình cảm.
Em muốn tựa vào nàng, hôn lên từng tấc da thịt mỏng manh và nhạy cảm, hết mực trân quý cõi lòng sợ sệt kia bất kể có ra sao đi nữa.
Đứa trẻ bị bỏ rơi mà em đem lòng yêu quý, em và nàng nào có gì khác nhau.
Mi mắt em nặng nhọc ké mở, thứ bóng tối lập loè như muốn nuốt chững mọi thứ, gương mặt người nọ được đèn nhỏ chiếu lên vài tia mờ ảo, vậy mà vẫn xinh đẹp đến nổi cho dù có hoá thành tro, Minjeong cũng không thể nào quên được.
- Jimin...
Mặc kệ tay phải có đau nhức đến nhường nào, Minjeong vẫn cố gượng muốn bắt lấy thân ảnh mờ ảo của người nọ. Hai mắt Jimin bất giác nhoè đi vì lệ nóng, nàng nấc nghẹn từng tiếng, vội vàng bắt lấy bàn tay run rẫy của em, cõi lòng đau như bị xé toạt làm hai mảnh.
- Chị đây! Em... sao lại không cẩn thận như vậy?
Mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau, Jimin ngã khuỵ nơi sàn nhà lạnh lẽo, mái đầu vương vài sợi bạc vùi vào phần bụng nóng ấm của em, cảm nhận từng nhịp thở đều đều lúc lên lúc xuống của người mình thương.
Tim nơi ngực trái không ngừng rạo rực từng hồi, tại sao... em lại cảm thấy thê lương như vậy? Giọng nói quen thuộc của nàng khiến lòng em đau đến thắt lại, Minjeong nghĩ bản thân đã chịu đủ khổ sở rồi, đã quá quen thuộc rồi, vậy mà... em lại chẳng thể nào quen được.
Hoá ra Jimin chỉ muốn Jiyoung trở lại...
Cho nên mới luôn giả vờ đối tốt với em, nàng chỉ muốn thân thể thể này, muốn đem nó dâng lên cho người mà nàng luôn một lòng một dạ.
Loại giày vò này rốt cuộc có mùi vị gì? Nếu Jimin cần, nàng chỉ việc nói với em một tiếng, em liền ngoan ngoãn tặng cho nàng, em sớm đã chẳng thiết tha gì với cuộc sống vô nghĩa này, từ rất lâu rồi.
Vậy mà... nàng đành đoạn trao cho em ngọt ngào, rồi lại thẳng tay ném vỡ trái tim cũ nát này thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com