Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Please to spare me

Jimin co ro nằm trong bồn tắm, nàng với tay vặn vòi nước, lá ngải lềnh bềnh bị dòng nước chảy siết cuốn lấy, trôi tuột ra khỏi bồn.
Jimin bấu chặt hai tay vào thành bồn, từng đường gân guốc ẩn hiện nơi cần cổ tái nhợt, kéo dài đến vết cắt sần sùi nơi ngực trái, máu đỏ từ đó chảy ra không ngớt, pha trộn thành một màu đen kịt phủ khắp mặt bồn.
Ning Jiyoung hẳn là đang tức lắm, bằng chứng là ả đã thẳng tay khiến nàng sống dở chết dở như thế này. Lồng ngực phập phồng chứa chấp hơi thở hỗn loạn, thoi thóp, khoé môi tái mét liên tục run rẩy, các bó cơ lạnh ngắt và căng cứng chứa đầy tử khí.
- Tha cho em, làm ơn...
Jimin nức nở cầu xin, gương mặt xinh đẹp rách toạt một đường kéo dài đến gò má, máu tươi giăng đầy, xối xả chảy xuống mặt bồn, hoà cùng một màu với ngải.
Chẳng có gì ngoài đau đớn.
Kẻ trong gương nhìn nàng, bằng một cách ngã ngớn nhất có thể, ả bật cười, cái giọng the thé quái dị chậm rãi bao trùm lấy căn phòng.
Jimin bất lực vùi đầu xuống nước, không khí dần bị rút cạn khiến buồng phổi không ngừng căng cứng, nàng muốn nhấn chìm thứ quái ác này, cho dù có phải trả một cái giá rất đắt đi chăng nữa.
Tại sao Minjeong lại đưa thứ ác quỷ này vào cơ thể nàng? Jimin vẫn luôn thuyết phục mình, rằng đây không phải Jiyoung, người dịu dàng hơn tất cả những ai mà nàng từng gặp trên đời.
Kẻ này chỉ là một linh hồn oan nghiệt không hơn không kém, nó đang cố nuốt chửng nàng từng ngày. Jimin không còn nhận ra mình là ai, nàng chỉ biết, nàng không muốn bị nó điều khiển.
- Unnie!!!
Ningning hốt hoảng nhào đến, gắng sức ghì lấy bả vai Jimin, thân thể mềm nhũng của nàng bị kéo lôi khỏi bồn, nước từ khoang miệng không ngừng trào ra kéo theo từng trận ho khan kịch liệt.
Ning Yizhuo, chính cô là nguồn cơn cho tất cả, cũng là người đã bày mưu gài nàng vào cuộc chơi chết chóc này.
- Cút ra! Cô cút ra!
Jimin hét lớn, đôi mắt hoảng loạn của nàng dại đi trong phút chốc. Ningning khó hiểu ngó nghiên một lúc, trong bồn tràn ngập lá ngải cùng thứ nước trong suốt quen thuộc. Ningning không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đoán chắc, đây là Yu Jimin.
- Đừng lại gần đây...
Jimin hoảng sợ hất văng Ningning khi cô cố gắng chạm vào nàng, đáy mắt nàng giăng kín những nổi sợ vô hình luôn trực chờ đeo bám, nước mắt vô thức rơi đầy, Ningning chỉ biết chết sững tại chỗ.
- Chị... bình tĩnh nghe em nói đi.
- Chị em tụi mày là ác quỷ! Một đám lừa gạt!
- Mọi việc không như chị nghĩ đâu, làm ơn, nghe em nói đã...
- Tao không muốn nghe mày!
Ánh mắt đỏ ngầu của Jimin như cứa phăng cõi lòng Ningning, sự thù hận lộ liễu này đang trực tiếp giết chết tình nghĩa suốt mấy mươi năm qua. Jimin cũng từng muốn Jiyoung trở lại, nhưng không phải bằng cách này - chà đạp lên nổi đau của nàng và Minjeong nhỏ bé.
Rõ ràng, ngay từ đầu, nàng đã có quyền quyết định.
- Tao chết là vì mày!
Cái gương vẫn không ngừng rủa sả, như thể muốn đem toàn bộ ngôn từ tàn độc nhất trên cõi đời này ném vào mặt nàng, Jimin cố gắng bịt tai lại, cái giọng the thé ghê tởm kia vẫn không ngừng văng vẳng trong óc não.
- Mày không chết vì tao!
- Yu Jimin, tao chết là tại mày...
Gương mặt dập nát của Jiyoung xuất hiện ngay phía sau Ningning- một chuỗi ám ảnh kinh hoàng mà có lẽ đến cuối đời, Jimin cũng không thể nào quên được.
Con ác quỷ vẫn kiên trì tiêm vào người nàng những lời tẩy não độc hại.
- Yu Jimin... tao chết là tại mày! Mày là đồ giết người!
- Mày giết chết người yêu của mày!
- Mày để bọn họ ép chết tao!
Jimin bất giác lùi lại vài bước, lưng trần chạm vào bức tường lạnh toát phía sau, gương mặt đầy máu tươi kia vẫn một mực đeo bám.
- Chị sao vậy Jimin?
Jimin hiện giờ chẳng khác gì kẻ điên, cứ la lói rồi lại ôm lấy đầu kêu khóc, Ningning không biết làm sao để giúp nàng, rõ là trước mặt nàng chẳng có ai cả, Yu Jimin chỉ đang nói chuyện một mình mà thôi.
- Đừng mà!
Jimin bị đả kích đến mức tự đập đầu mình vào tường, Ningning gấp gáp thò tay vào trong túi, lấy ra một ống tiêm nhỏ.
Ningning ôm ghì lấy Jimin, bằng tất cả sức lực, bơm thứ chất lỏng nhạt màu kia vào cánh tay nổi đầy những đường gân xanh tím của nàng, đối phương lập tức ngừng chống cự.
- Unnie?
Vầng trán xanh xao của Jimin in đầy những kí tự khó hiểu, bằng một cách không báo trước, hai mắt đang nhắm nghiềm của nàng trợn to hết cỡ, màu trắng đục nuốt lấy con ngươi màu nâu thẫm bên trong, khoé môi nhợt nhạt kéo lên nụ cười quỷ dị – điềm báo của sự chết chóc đang dần đến.
Hai tay nàng cứng như thể khúc gỗ, ập đến bóp lấy cái cổ trắng ngần của Ningning. Cái lạnh phút chốc bao trùm sống lưng ướt đẫm mồ hôi của Ningning, cảm giác thanh quản như dồn lại, nghẹn cứng trong cuống họng.
- Unnie...
Đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Ningning, cơ thể nàng lạnh toát như thể người chết. Cần cổ bị siết chặt khiến cô phải há họng như cá mắc cạn, cố hớp lấy từng ngụm không khí, gương mặt nhỏ nhắn phúc chốc đỏ bừng.
- Mày gọi cho Aeri đi. Còn mấy ngày nữa thôi, con nhỏ đó không thể cản chân tao được!
Ningning vùng vẫy trong vô ích, cô sợ hãi cái chết đang gần đến, nhưng vẫn sợ hơn Aeri sẽ trở thành người tiếp theo. Không được, mọi thứ đến với chị ấy đều quá sức chịu đựng, kể cả với cô hay Aeri đi chăng nữa.
- Là mày nợ tao! Mày phải hồi sinh tao chứ? Em gái?
Máu tươi trào ra khỏi khuôn miệng ma quái, nụ cười của ả vẫn không ngừng rộng mở, như thể muốn nuốt chửng lấy người trước mặt.
- Cái thân xác này thay lòng với tao, tao không muốn trú ngụ trong đây lâu đâu. Mau, đem Kim Minjeong tới đây!
Jimin đột ngột buông thỏng tay, gân xanh nổi đầy dần lặn xuống, cả thân thể vô lực ngã vào trong bồn tắm, nước trắng cùng lá ngải văng tung toé khắp sàn nhà.
Ningning ôm lấy cổ họng, không ngừng ho sặc sụa, máu đỏ đặc quánh chảy ra từ miệng nàng khiến Ningning càng thêm sợ hãi, chân bất giác lùi lại vài bước.
- Cái quái quỷ gì thế này!
Ningning không ngừng gõ vào đầu mình, trái tim mỏng manh vẫn đập kịch liệt trong lòng ngực. Cô phải tìm Aeri, ngay bây giờ, cô không chắc là chị ấy sẽ an toàn, một khi chị vẫn còn muốn chõ mũi vào chuyện của Minjeong.
Mọi thứ dần đi quá với dự tính, đường rây chẳng biết đã trật đi từ lúc nào. Ningning lo sợ Jimin sẽ làm hại chị, dù sao thì chị và cô vẫn là đồng phạm sau tất cả. Giờ thì nàng ta lồng lộng lên như một con quái vật vậy.
Gió lạnh từng đợt thổi qua, chuông gió treo trước nhà kêu lên như thể một điệu nhạc chết chóc, Ningning không có gan mà ở lại đây thêm chút nào nữa. Cô bật dậy, lết xác đến cửa, thanh âm ma quỷ kia lần nữa kéo tới, đánh thẳng vào trong màng nhĩ.
- Nhớ là, phải đem Aeri đến đây đó...!
Ningning ngoái đầu nhìn lại và hốt hoảng khi nhận ra Jimin vẫn nằm sõng soài trên sàn, linh tính Ningning mách bảo rằng cô sắp phải đối diện với cái gì đó kinh khủng lắm.
__ __ __ __ __
- Aeri, Aeri...
Ningning chạy trối chết trên hành lang bệnh viện, cô lao như điên vào phòng bệnh của Minjeong- nơi mà ít phút trước vẫn còn hơi ấm của người con gái mà cô đem lòng yêu thương.
- Aeri đâu?
Ningning như người quẫn trí, lao đến nắm lấy vai y tá. Dù rằng tiết lộ thông tin bệnh nhân khi không được cho phép là sai trái và y tá cũng không có nghĩa vụ phải trả lời, nhưng bà đủ thông minh để biết kẻ trước mặt sớm đã không còn tỉnh táo.
- Ae... Aeri? Cô ấy vừa làm thủ tục, bọn họ xuất viện rồi.
Điều cần làm là ưu tiên cái mạng già này trước đã. Con kiến còn thiết được sống, nói gì một kẻ đang yêu đời như bà.
- Chết tiệt! Uchinaga Aeri!
Ningning cắn chặt răng, bao ý định tỉ tê trong đầu cũng ném qua một chỗ. Ưu tiên hiện giờ là phải đi tìm Minjeong và Aeri, điện thoại của chị cô không gọi được.
Và Ningning đã quyết định, gọi về máy mẹ của Aeri. Liều lĩnh nhưng lại là cách tốt nhất để giải quyết mớ rắc rối này.
- Cô ạ? Aeri biến mất rồi. Chị ấy muốn đi đâu? Còn đưa theo cả Minjeong...
- Vậy à?
Ningning chợt rùng mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, một tràn cười lạnh phát ra ở đầu dây còn lại khiến cô điến người. Vậy là, mẹ của Aeri đã đồng ý rồi sao, đồng ý hành động ngu ngốc có thể đưa con gái bà đến vực thẩm?
- Tôi nói rồi đó, em sẽ hối hận!
- Chị muốn cái gì đây?
Ningning nhíu mày, gấp rút ra điều kiện.
- Muốn em phải đau khổ.
Aeri nói mà chẳng buồn suy nghĩ, cô nhìn qua cửa xe, con đường đông đúc bỗng trở nên vắng lặng.
Minjeong gối đầu lên đùi cô, gương mặt yên bình khác lạ. Cảm ơn trời, thuốc mê đã có thể mang đến cho kẻ tội nghiệp một giấc ngủ trọn vẹn, Minjeong mấy ngày nay đều buồn đến không ngủ nổi.
- Chị đang đùa đấy à? Yu Jimin sẽ biến mất đấy!
Ningning nóng lòng quát lớn. Đối với thái độ cọc cằng của cô người yêu, Aeri vẫn bình chân như vại, Ningning xứng đáng với những cồn cào mà cô phải đối mặt suốt thời gian qua.
- Đó là người em muốn cứu, còn tôi...
Aeri gằn giọng như muốn nhấn mạnh.
- Tôi muốn cứu Minjeong!
- Xin chị hãy dừng lại, xin hãy giúp tôi một lần này thôi mà...
Ningning cảm thấy choáng váng trước mọi việc vừa xảy ra, nó nhanh quá! Cô chưa bao giờ phải bất lực như thế này, Aeri luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, ít nhất là trước khi cả hai trở mặt với nhau.
- Chị muốn cái gì cũng được. Nhưng xin chị, hãy đem Minjeong về đây...
- Muộn rồi!
Aeri lạnh lùng tắt máy, Ningning đã gọi cho cô hàng chục cuộc sau đó nhưng chẳng nhận được gì ngoài dòng chữ thuê bao.
Đôi mắt Ningning vô hồn, tăm tối, cô thẫn thờ ngồi sụp xuống, lặng lẽ cười cợt sự bất lực của bản thân. Ningning không muốn bỏ cuộc, nhưng giờ, ngoài việc khóc lóc trong vô vọng, cô chẳng thể làm gì khi Aeri thậm chí còn không muốn tiếp điện thoại.
- Unnie à... xin lỗi. Em vẫn không thể cứu được chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com