Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Unwilling

Ningning đã nghĩ đến việc này biết bao nhiêu lần, rằng nếu kế hoạch có gặp trục trặc, cô sẽ kẻ gánh chịu hết mọi thứ. Ningning hít sâu một hơi, cảm giác gờn gợn nơi sống lưng khiến sự can đảm vừa xây lên vỡ vụn trong phút chốc.
Jimin ngồi chờ sẵn ở sofa, ở ả toát ra sự quyền lực luôn muốn nhấn đầu mọi kẻ mà ả chán ghét - vẻ huy hoàng như thể đang chờ đợi nô lệ mang về chiến lợi phẩm đắc giá nhất.
Nhìn vẻ mặt u buồn cùng ánh mắt hối lỗi kia, Jimin biết tổng Ningning đã thất bại trong việc tóm lấy cô người yêu bé nhỏ. Gương mặt ả lộ rõ chán chường, sát khí giăng đầy trong đôi mắt trắng dã.
- Xin hãy giết em đi... nếu điều đó có thể bù đắp được cho chị.
Ningning quỳ xuống như một tội đồ, sự thất thần hèn kém này luôn khiến ả chướng mắt. Jimin hé mắt, ả liếc nhìn Ningning từ trên cao, khuôn miệng ma quái vẽ nên một nụ cười âm hiểm trước những lời thú tội ngu ngốc.
- Vậy sao?
"Cộp!!!"
Jimin vươn tay giật mạnh lấy mái đầu đỏ choé của Ningning , thẳng thừng nện từng cú xuống mặt bàn trước mặt.
Tiếng thở nặng nhọc xen lẫn với mùi máu tanh tưởi, chấn động ở vùng đầu khiến Ningning choáng váng từng hồi, màu đỏ chậm rãi chảy xuống hốc mắt, mồ hôi và huyết dịch phút chốc bao phủ lấy tầm nhìn.
Mặt kính vỡ tan tành, loang lỗ thứ chất lỏng màu đỏ chết người. Ningning cắn chặt lấy môi dưới, ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra dù chỉ một chút, sự yếu đuối này sẽ chỉ khiến Jiyoung thêm tức giận mà thôi.
- Aeri sẽ chết, một cách thống khổ nhất... mày biết mà Ningning? Đứa nào muốn ngăn tao thì chết, nhất là Kim Minjeong. Chỉ có Ning Jiyoung này mới xứng đáng được sống.
Jimin giật phăng đầu Ningning, đôi tay gân guốc không ngừng bóp chặt lấy gò má trắng bệt của cô, cố sức kéo cô về phía mình. Cần cổ bị quặn xoắn một góc lớn, đau đớn tưởng chừng như sắp gãy đến nơi, tiếng xương khớp va chạm vào nhau kêu lên răng rắc.
Ningning cắn răng chịu đựng, im lặng là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này.
- Con ranh này! Nếu không phải tại mày, thì tao đã không ra nông nỗi như hôm nay rồi. Mày... nên chết hay sống đây?
Jimin lắc đầu, nụ cười hung ác lần nữa văng vẳng trong không gian yên tĩnh, ả bắt lấy dao gọt trái cây trên bàn, kéo lê một đường dài nơi gò má tái nhợt của Ningning.
Tiếng cắt sắt lẹm cứa lên một đường sâu hoằm, máu tươi túa ra, hoen rỉ nơi lưỡi dao lạnh lẽo. Ningning cố nhịn đến đổ mồ hôi hột, máu đỏ thấm ướt cổ áo trắng tinh, thứ mùi ngọt ngào xen lẫn tanh tưởi không ngừng kích thích khứu giác của Jimin.
Sự thoả mãn khiến nụ cười của ả càng thêm ghê gợn, ả vung tay, đem rượu trắng trong ly tưới lên vết rạch, cả thân thể Ningning liền được một phen run rẩy.
Cơn đau ỉ oi tựa như vết bỏng, cái rát buốc mà Ningning chưa từng cảm nhận trong cuộc đời đang cố nhấn chìm lí trí yếu ớt của cô, máu đỏ và nước mắt hoà quyện, chảy xuống, lem luốc cả mặt mày.
- Em gái của chị. Đừng khóc!
Jimin nắm lấy đầu Ningning kéo ngược lên, ép cô nhìn lần nữa nhìn thẳng vào mắt mình.
- Em yêu chị lắm đúng không?
Jimin lắc lắc đầu rồi lại chán nản quẳng đi con dao đã vươn đầy mùi máu.
- Sao lại có thể yêu chị gái của mình chứ? Chậc!
Ánh mắt khinh bỉ kia như thể xoáy sâu vào cõi lòng đầy thương tổn của Ningning, đúng rồi, cô yêu chị gái mình, tại sao lại như vậy chứ? Chỉ vì mối quan hệ ruột thịt này mà cô đã ép bản thân ngừng lại, cả trăm lần như thế, cho đến khi không chịu được nữa mà lao đầu vào, tiếp tay cho người chị tàn nhẫn này.
- Aeri thật sự rất đáng thương. Cô ta nên nhận được một cuộc sống đúng nghĩa...
Một cuộc sống đúng nghĩa?
- Trên thiên đàng!
Khoé môi Ningning khẽ giật, cô cố sức vùng dậy, ôm lấy đầu gối Jimin. Nếu Ningning lần nữa kéo Aeri xuống nước, cô đúng thật không đáng là con người.
- Không có liên quan đến Aeri, chị ấy đã giúp chúng ta mà unnie... xin chị đừng làm thế. Hãy lấy cái chết của em đền bù đi unnie.
Giọng nói của Ningning như lạc đi, sự tàn ác của Jimin luôn ở một level mà cô không thể nào tưởng tượng được, Ningning sợ ả làm hại chị vô cùng. Aeri đã làm mọi thứ, thậm chí có vượt trên nguyên tắc hay đạo đức đi nữa, chỉ vì yêu phải một kẻ cặn bã như cô.
Chị không đáng bị đối xử như vậy!
- Giúp?
Jimin tức giận vung một cú vào bụng Ningning. Lục phủ bên trong tưởng chừng như vỡ vụn, thân thể cô rã rời nhức nhối, đôi môi tái nhợt há to, cực nhọc thở ra từng hơi hỗn loạn.
Máu cùng mồ hôi túa ra như tắm, đến cả việc rên rĩ cũng không còn đủ sức để làm.
- Nó chỉ biết cản trở con đường hồi sinh của tao!
Jimin xoa xoa hai bên thái dương, ả nhìn Ningning một lúc, cái đầu quỷ quyệt lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
- Aeri đã quá yêu thương một kẻ tồi tệ như mày. Là do cô ta quá mức ngu ngốc, không phải tại tao đâu nhỉ?
Jimin mò lấy điện thoại trong túi xách của Ningning, thong thả lướt đến một dãy số quen thuộc. Ningning có lẽ yêu thương em lắm nhỉ, lại còn "Aeri-chan" nữa cơ.
- Uchinaga Aeri! Là tôi đây!
Thật tuyệt vời khi tình yêu của bọn ngu ngốc đủ sức làm bàn đạp cho công cuộc hồi sinh của Jiyoung. Bằng cách nào đó mà Aeri đã bắt máy mà không ngần ngại dù chỉ một giây, để rồi hoản hốt khi nhìn thấy gương mặt của ả qua camera trước của điện thoại.
- Tôi muốn cho cô xem cái này một chút!
Jimin xoay camera về phía Ningning, đèn trần mập mờ chớp tắt liên tục, ánh sáng không quá tốt nhưng đủ để cô nhận ra sự tàn tạ của em người yêu lúc bấy giờ.
- Chào cưng! Cưng xem có đặc sắc không?
Aeri mở to mắt nhìn vào khuôn mặt đầy máu của Ningning, cõi lòng đau đớn như thể bị bóp nát ra từng mảnh. Sự chật vật của Ningning là điều mà cô không bao giờ muốn thấy, dù rằng em đối xử với cô tệ bạc cả trăm, ngàn lần đi nữa.
- Cô làm cái quái gì đấy Yu Jimin?
Reaction đúng như dự đoán, con mèo nhỏ bắt đầu hoản loạn chửi bới đủ kiểu, Jimin lại xoay ngược camera về phía mình, ban tặng cho cô một cái deal cùng ánh nhìn thách thức.
- Đến đây cùng với Minjeong, hoặc không, Ningning yêu dấu của mày sẽ xuống địa ngục!
__ __ __ __ __
Aeri hớt hãi chạy vào bên trong ngôi nhà u ám của Jimin. Chỉ có thể xin lỗi Minjeong, cô lại lần nữa không thể mặc kệ Ningning rồi, chọc Jimin phát điên, ả ta sẽ giết Ningning mất.
Aeri cõng Minjeong trên lưng, bóng tối trải dài vô tận, không khí nguy hiểm đến lạ thường, cánh cửa cọt kẹt bị em mạnh bạo hất tung.
Suýt chút nữa Aeri đã làm rơi Minjeong xuống đất, cô khó nhọc điều chỉnh tư thế, đem tay chân của Minjeong kéo về vị trí chắc chắn, hơi thở của Minjeong mỗi lúc một yếu dần, mọi thứ dường như dần trở nên im lặng.
Minjeong nặng nề mở mắt, khung cảnh quen thuộc, căn nhà này chẳng phải là của Jimin hay sao?
- Aeri???
Giọng Minjeong phát ra thều thào đến mức khó nghe.
- Chị đây Minjeong .
- Chị đem em đến đây à?
Aeri cúi đầu, đáy mắt ngập tràn tuyệt vọng.
- Xin lỗi.
- Không phải thế đâu.
Cảm thấy có lỗi với Minjeong, cũng tại cô, Aeri không thể để cái con người kia gặp nguy hiểm dù đó có là một kẻ khốn nạn.
Cô yêu Ningning... Dù có cố chối bỏ một nghìn lần.
Thân người Aeri run run, hai tay vịn chặt lấy Minjeong, cô cảm thấy mình mệt đến sắp chết tới nơi. Tuy vậy, dù có đánh đổi cả tính mạng cô cũng phải bảo vệ người em này.
- Bỏ em xuống đi.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt kia, Aeri khá do dự nhưng rồi cũng thuận theo, cẩn thận đỡ Minjeong tiến vào bên trong.
Trên nền nhà là một vũng máu đỏ sẫm, Aeri đoán chắc đó là của Ningning... Cô loạng choạng đi đến, hai chân bất lực mà khuỵ xuống, nước mắt rơi lã chã trong trạng thái bàng hoàng.
Không phải, Yu Jimin tàn nhẫn quá! Ning Yizhuo... em đang ở đâu?
Hơi thở của Aeri bắt đầu hỗn loạn, đau đớn như chính cõi lòng cô hiện tại. Minjeong vội đi tới, ôm lấy thân thể run rẩy của Aeri vào lòng, đôi tay nhỏ bé dịu dàng giúp cô lau nước mắt.
- Chuyện gì vậy Aeri? Nói cho em biết được không?
Hốc mắt em như châm nhiệt, bắt đầu nóng lên không thôi. Minjeong ôm lấy Aeri vào lòng, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc của em ra sau vành tai đỏ ửng.
- Em...
"Bốp!!!"
Aeri thoáng thấy bóng ai đó sau lưng Minjeong, cô lặp tức ghì chặt lấy người trong lòng, đem lưng mình xoay về phía kẻ kia. Một pha bẻ láy bất ngờ này khiến Minjeong hoảng hốt, sát khí xung quanh lan toả nồng đượm, như đang trực chờ nuốt chửng mọi thứ.
Một cú va chạm thật mạnh như muốn hất tung cả hai, tiếng thét chói tai bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nhanh đến nổi Minjeong chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra đã cảm nhận được sức nặng lạ thường của Aeri đè lên người mình.
- Aeri... Aeri!
Máu đỏ từ trên vầng trán bóng loáng của Aeri xối xả chảy xuống, thân thể cô lung lay vô lực, đôi mắt nâu mở to hiện đầy vẻ kinh hoàng, đau đớn. Cô như con rối nhỏ đáng thương không còn sức chống cự, bất lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Minjeong sợ hãi ngẩng đầu, trước mặt liền xuất hiện một bộ dáng tà ác quen thuộc với khuôn miệng đỏ thẫm xinh đẹp, bàn tay đầy rẫy gân xanh vẫn đang nắm chặt cổ chai thuỷ tinh đã vỡ hết một nữa.
Minjeong ôm chặt lấy thân thể đang dần mất đi độ ấm của Aeri, tay em chạm khẽ lên làn tóc đen rối mù của cô, máu đỏ ướt át liền xen vào từng kẽ tay, đâu đâu cũng là máu.
Không!
Không thể nào! Đây chỉ là một cơn ác mộng điên rồ! Aeri mới vài phút trước còn vỗ ngực nói sẽ bảo vệ em kia mà? Em cũng đâu cần Aeri phải gấp gáp thực hiện lời hứa?
Sao lại ngốc như vậy? Dù sao Minjeong cũng chẳng còn tha thiết cuộc sống đầy đau đớn này, em từ lâu đã không muốn sống tiếp rồi. Sao lại đỡ giúp em một mạng?
Khoé môi nhuộm đầy máu tươi chậm rãi mấp máy, Aeri nắm chặt lấy tay Minjeong, cô không muốn thấy em ấy khóc đến thảm hại như vậy. Minjeong đã khổ lắm rồi, cô thực sự không dành lòng, đôi mày cô nhíu chặt vì đau đớn.
- Cố lên Aeri. Em đưa chị ra khỏi chỗ này.
- Không... cứu Ningning... cứu Ningning!
Aeri khẩn thiết cầu xin, năm ngón tay bấu mạnh, chạm đến cả da thịt bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com