Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Struggling

Những vết thương trên da thịt Ningning bắt đầu râm ran chi chít, cả thân thể mệt mỏi đổ ập vào lòng cô, cảm giác yên bình hiếm có này khiến Ningning như muốn chết chìm trong nó mãi mãi.
- Ning đau lắm hả? Chị đưa Ningie đi bệnh viện được không?
Aeri nhíu mày. Ningning gượng cười, cốt chỉ muốn cô bớt đi phần nào lo lắng.
- Không... Aeri, hãy tìm một người tốt hơn Ningie được không? Ningie có lỗi với chị nhiều lắm.
- Không... Ning, chị chỉ muốn Ning. Ning đợi thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Thân thể Aeri run rẩy vì lời nói của Ningning, cô áp má vào trán em, nước mắt tuông rơi xối xả.
- Dìu Ning ra ngoài nào.
Ningning nhẹ nhàng nói, giống như không còn khí lực. Aeri được Ningning nhờ đưa đến nhà tắm, em lục lọi ở gần bồn nước, lấy lên một cái hũ nhỏ được bọc bởi một tấm vải.
Ningning xém chút đứng không vững nhưng Aeri đã kịp thời đỡ lấy, cô nhìn thoáng qua, ít nhiều cũng đoán được ý định của em.
- Ning...
Ningning đưa nó cho Aeri, hơi thở mất dần ổn định.
- Cứu Minjeong nhé.
- Ừm... nhưng mà Jimin?
- Nếu là chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ để cho Minjeong sống. Jimin từ lâu đã không thuộc về Jiyoung nữa rồi. Minjeong mới chính là tình yêu của chị ấy
Nếu như Jimin không hiểu lầm là Jiyoung vì mình nên mới tự sát thì chắc hẳn nàng sẽ không để yên cho con ác quỷ đó chiếm lấy cơ thể mình. Nếu như cô không lừa gạt nàng, rằng chỉ hoán đổi thể xác của nàng với Jiyoung, hoàn toàn không liên quan đến Minjeong...
Jimin đã cảm thấy dằn vặt và có lỗi với Jiyoung hơn từng ấy năm, rõ ràng thích Minjeong nhưng lại vì thấy có lỗi với Jiyoung mà luôn trốn tránh tình cảm mãnh liệt kia.
Jimin là người đáng thương nhất, Ningning đã quá ác độc khi lừa dối nàng suốt một khoảng thời gian dài. Thật khó khăn nhưng rồi vẫn phải đưa ra quyết định.
- Chị đi đi.
- Đợi chị quay lại.
Aeri ôm lấy thân thể mềm nhũn của Ningning. Ningning nhất định phải chờ chị, em tuyệt đối phải cố gắng sống sót.
__ __ __ __ __
Aeri được Ningning chỉ lối xuống tầng hầm, nơi này khá u tối, chuột chết chồng chết một hàng dài dọc theo lối đi, ghê tởm và hôi thối.
Cô nhắm chặt mắt, cố đè nén cảm giác buồn nôn trực chờ ập tới.
Trong này có 2 căn phòng, Aeri quyết chọn căn phòng số 2.
Cánh cửa vừa bật ra, gương mặt vô cảm với tròng mắt sưng húp của Minjeong liền ập vào mắt. Aeri cố gắng chạy đến bên cạnh Minjeong, cô bất lực quỳ xuống, đau sót không thôi. Chị ta đã làm gì với Minjeong thế này?
- Minjeong?
Cô run rẫy nâng lấy gương mặt của Jennie bằng hai tay, trân trọng.
- Tao đã định tha cho mày lúc ở bên ngoài, Aeri... địa ngục không lối vẫn cứ muốn vào?
Trong khi Aeri đang dùng một tay ôm lấy gương mặt tràn trề vết tích của Minjeong, giọng nói ớn lạnh phía sau lại lần nữa vang lên.
Căn phòng rộng lớn ngập mùi máu tanh bỗng chốc xuất hiện thêm một bóng đen, ả ta đến và đi một cách quang mình chính đại, dường như muốn em hãy nhìn rõ và nhớ thật kỹ diện mạo của mình.
Mọi tế bào thần kinh trong thân thể Aeri run rẩy đến kịch liệt, đôi chân cô nặng như đeo phải gông cùm, không thể nhấc lên nổi dù chỉ một bước.
Minjeong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Aeri chợt thấy mình đơn độc đến lạ, cô bất giác run rẫy, cảm giác cái chết ngày một nuốt chửng lấy mình, mồ hôi lạnh cũng được dịp túa ra, phủ đầy tấm lưng gầy guộc, tê tái.
Aeri khó khăn để gượng dậy, cô thầm mong thứ sau lưng mình đừng quá mức ghê tởm, chỉ mong sau khi quay lại cô sẽ không ngã lăng ra mà ngất xỉu. Hô hấp trong lòng ngực mang theo nổi sợ vô hình mà ngừng trệ, nặng nề đến độ không thể thở nổi.
Aeri thật sự có thể trốn khỏi đây, nhưng còn Kim Minjeong và Ningning, đáng tiếc là cô không thể bỏ mặt ai cả. Cô lấy hết can đảm quay lại trong chớp nhoáng, gương mặt tái xanh đầy quỷ dị của Jimin lúc này đang trợn trừng mắt nhìn cô, cả hai cách nhau chưa đến một bước chân, Aeri thậm chí còn nghe thấy tim ả đập rộn trong không gian yên tĩnh.
Xung quanh thân thể của ả lẫn khuất một làn khói âm mang thứ mùi vô cùng khó ngửi. Trong người Jimin không chỉ là Jiyoung, mà còn có một ác linh khác, nó mạnh hơn cả ả, một vong hồn mang đầy oán hận với người yêu của mình.
Aeri nhìn chằm chằm vào đôi mắt chỉ còn mỗi tròng trắng của người đối diện, đôi con ngươi tinh khiết xinh đẹp triệt để bị nuốt chửng. Tà ác và quỷ quái, Jimin hiện tại đã sắp sửa rơi vào trạng thái bị xâm chiếm hoàn toàn, e là không thể cứu được nữa.
Làn da Jimin trổ đầy gân guốc, chúng xanh xao và tím tái, Aeri nuốt khan trong họng, cô còn không kịp tội nghiệp cho phần hồn thể còn xót lại của Jimin. Aeri cảnh giác lùi lại ra sau vài bước, đứng ra che chắn cho Minjeong.
Jimin cười vểnh một bên khóe miệng, từng bước chân lả lướt của ả như mang một áp lực vô hình bức ép Aeri không nhịn được mà lùi lại, móng tay ả dính đầy những vệt máu đã khô lại.
Aeri có thể ngửi được mùi tanh man rợ, không biết rằng ả ta đã giết hết bao nhiêu người, khi nhìn xác của cha mẹ ả, cô cảm thấy quá mức dã man.
- Jimin! Cô còn trong đó đúng không?
Jimin không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười hắc ám kia. Aeri mở to đôi mắt tam bạch của mình, trong lòng bất chợt sợ hãi.
Không một lời báo trước, Jimin kéo phăng mái đầu của cô, ả mạnh bạo ném em lên nền đất cằn cỗi, xương sống va đập với biên độ mạnh khiến Aeri đau đến muốn ngất, cô lấy hết sức lực cố lùi về sau, tránh ả càng xa càng tốt.
- Đấu tranh đi Jimin!!!! Tôi biết cô có thể mà, đừng hại tôi... Không! Đừng làm hại Minjeong, chị ta muốn giết Minjeong đấy!
Động tác của Jimin chợt khựng lại, đôi mày sắc lẹm khẽ nhíu lại tỏ vẻ không vui, ả ra vẻ chán chường nhìn cô. Ả đã định xử Minjeong trước nhưng giờ thì ả đổi ý rồi, Aeri phải chết, bởi những lời nói đáng nguyền rủa của cô.
Cô đã thành công thức tỉnh Yu Jimin, khiến phần hồn thể nhỏ nhoi trong người ả không ngừng đấu . Gương mặt của Jimin liên tục biến hoá, lúc thì đau thương khóc lóc, lúc thì tức dữ tợn gào thét, gân xanh gân tay lặn xuống rồi lại hiện lên như chơi trò bật công tắc.
- Mày đang nói gì đó con điên kia?
Jimin nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ, giọng ả run rẩy như chứa tạp âm, cao độ lúc trầm lúc bổng. Aeri hoài nghi, cô nghĩ là mình đang thành công trong việc thức tỉnh nàng. Nắm lấy cơ hội đó, Aeri tiếp tục hành động, mách bảo cho phần hồn thể yếu ớt của nàng bên trong.
- Jimin, cô làm được mà. Cô có thể ngăn Ning Jiyoung lại, hãy thanh tỉnh một chút.
Mắt Jimin gượng ép mở to, trông như khổ sở chống chọi, máu đỏ cũng từ đó mà chảy ra, Jimin nắm chặt tay, nàng đang làm theo lời cô nói, khuôn miệng không ngừng mấp máy.
- Phải giúp Minjeong.
Thanh âm nhỏ như sắp tan biến khổ sở cất lên, Aeri vui mừng đứng dậy, định chạy đến chỗ Jimin nhưng mắt nàng lại lần nữa trợn ngược lên, bị một màu trắng chiếm đóng, cuộc vật lộn này chắc chắn khiến Jimin rất đau đớn.
- Tao sẽ giết mày... Đừng có chống đối tao nữa kẻ phụ bạc.
Con quỷ gào thét, đồ vật khắp nơi đang động đậy, tự động rung chuyển, vì Jimin ở bên trong không yên phận nên con quỷ bắt đầu muốn không chế nàng.
- Mẹ kiếp, tôi phải làm gì để giúp cô đây...
Aeri chỉ biết đừng một chỗ, ngỏ ý muốn giúp Jimin. Nhưng đáp lại cô là tiếng của Ning Jiyoung.
- Tao sẽ không tha cho mày!
Aeri là một đứa phá hoại, Yu Jimin trước giờ không biết cách chống đối ả. Thân thể của Jimin khó nhọc bước đến bên cửa, cánh tay mảnh khảnh cố sức bấu víu vào nắm cửa, ngăn không cho bản thân tiến đến chỗ Aeri và Minjeong.
Aeri không tin Jimin sẽ cầm cự được lâu, cô nhân cơ hội mở trói cho Kim Minjeong, gấp gáp lay động người kia.
- Minjeong, hãy tỉnh lại đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Aeri mãi lay nhưng không có lời hồi đáp, dường như Minjeong đã bị tra tấn một cách dã man, một bên mắt trống rỗng thụt sâu vào bên trong, bàn tay tràn ngập vết xước vẫn chưa ngừng chảy máu.
Xung quanh vết thương, lũ kiến bị thu hút bởi mùi máu ngọt cũng bâu vào châm chích, nó tàn nhẫn đến nổi Aeri chẳng nở nhìn. Minjeong đổ sập xuống người cô, cả người Aeri ê ẩm đón lấy, hai chị em đều nặng mùi máu tanh.
Vì cô đã không còn sức bế, Aeri đã cố lôi Minjeong ra ngoài. Giữa lúc đang đấu tranh, Ning Jiyoung vừa kịp áp Jimin xuống khi con mồi của ả sắp vuột mất, ả giậm rầm rầm lên nền nhà, nhào đến bên cạnh Aeri và khóa cổ cô bằng lực của một con dã thú.
- Chết đi, chết đi, mày phải chết!
Chỉ có một mình Aeri còn sức chiến đấu với ả mà thôi. Cô bị siết cổ, cảm giác như có một vết hằn sâu đang ăn vào bên trong động mạch, cánh tay ả tăng lực, dồn em vào cõi chết. Aeri khổ sở kéo tay ả, cô khó thở quá, đau đớn đến ngỡ như mất đi ý thức.
Tầm nhìn của Aeri dần trở nên mờ mịch, đầu óc trống rỗng, cô cố nghĩ đến Minjeong- cô gái tội nghiệp với trái tim vụn vỡ đã bị cô kéo vào vụ này chỉ vì kẻ khốn tệ hại Ning Yizhuo.
Aeri lần nữa dồn sức gắng gỡ tay ả ra nhưng sức lực cả hai quá chênh lệch, móng tay Aeri bấm sâu vào cánh tay của Jimin khi cô đang cố vùng vẫy, cô đã làm nó một cách liên tục nhưng Jimin vẫn kiên quyết không buông, cô còn có cảm tưởng dường như ả không biết đau thì phải.
Lúc Aeri nghĩ mình sẽ chết ở đây, trong cái nơi tồi tàn này thì một tiếng động lớn vang lên, đánh thức đầu óc mụ mị của cô. Aeri đã được giải cứu, cô khoát ra khỏi vòng tay cứng như sắt thép kia, ho khan đến dữ dội. Một mùi hương ấm áp bao bọc lấy cô, Jimin gống lên một tiếng rồi ôm đầu ngã sang bên cạnh.
- Aeri chị không sao chứ? Aeri... em đây, không sao rồi.
Ningning đau lòng ôm lấy Aeri, đáng ra không nên để cô gái ngốc nghếch như cô dính vào chuyện này, đều là lỗi của em cả. Ningning siết chặt lấy Aeri như thể sợ cô sẽ biến mất, hôn lên tóc cô trấn an. Tay em khẽ vỗ lưng để cho Aeri bình tĩnh hít thở, cảnh tượng lúc nãy đối với em như là cơn ác mộng vậy.
- Được rồi...không sao!
Aeri thấy được gương mặt quen thuộc của Ningning, sợ hãi trong lòng liền vơi đi ít nhiều, lần đầu tiên Ningning cho cô cảm giác an toàn như vậy, cô khẽ chạm vào mặt người nọ, giống như muốn thông báo rằng mình ổn. Cả hai còn chưa thở phào được bao nhiêu thì thân thể quái ác đó lại bật dậy, trên khuôn mặt tỏa ra nét giận dữ.
- Ning Yizhuo, mày định làm phản hay sao?
Ningning ôm Aeri vào lòng, đỡ cô đứng lên, ôm lấy eo nhỏ của cô bảo hộ, tay giấu Aeri ở phía sau che chở.
- Làm ơn đừng chạm vào người con gái của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com