24. Try to survival
- Mày đã quên nó từng làm những việc tồi tệ gì với mày à? Đồ ngu ngốc!
Jiyoung tức giận gống lên, Kim Minjeong chết tiệt cứ tỏ ra thánh thiện như thế này để làm gì?
- Đúng! Đúng rồi... Em còn mong các người có thể trả giá hơn bất kì ai, nhưng mà Jimin...
Jiyoung muốn nhanh chóng xiên chết Ningning nhưng ả không thể, Jimin đang không ngừng vùng vẫy bên trong, nàng đòi nghe mấy thứ nhảm nhí mà Minjeong muốn nói.
Thật chó chết khi Minjeong cứ luôn miệng gọi tên Jimin, ả sắp không trụ được nữa rồi, linh hồn ả yếu ớt như thể sắp bị rút lại vào trong. Con mẹ nó Yu Jimin!
- Jimin... em biết không phải thế mà. Hai người luôn chăm sóc cho em. Ức hiếp thôi đã là gì? Chỉ là trêu đùa tình cảm, em chấp nhận được. Bởi vì em yêu chị!
Minjeong càng nói càng lớn, nước mắt chảy đến gần như muốn cạn.
Bên trong thân thể không ngừng gào thét, Jiyoung không còn cảm nhận được những tiếp xúc da thịt nữa. Thanh sắt rơi xuống, bàn tay đang siết chặt lấy sự sống của Ningning cũng nhanh chóng buông thỏng, những sợi gân xanh tím chạy dọc khắp cơ thể cũng lặn mất tăm.
Jimin cảm nhận được thân thể cùng mùi hương quen thuộc của Minjeong ở ngay bên cạnh, nước mắt nóng hổi của em ở đây, ngay phía sau này.
Jimin khó nhọc quay người, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của em, dùng sự lạnh lẽo của bản thân để sưởi ấm tâm hồn đơn độc của em. Kim Minjeong, em không phải chỉ có một mình, em còn có một kẻ khờ luôn tin em, yêu em và sẵn sàng chết vì em.
- Mừng chị đã trở lại, Jimin của em.
Minjeong nói trong tiếng nấc, cảm giác ấm áp khiến em không nhịn được mà rút sâu vào lòng Jimin.
- Xin lỗi Minjeong.
Đại não nhức nhói vẫn không khiến Jimin tách khỏi cái ôm, chỉ muốn bên em thật lâu, như thể đây là lần cuối.
- Chị xin lỗi, chị thật vô dụng.
- Em biết chị sẽ làm được mà.
Minjeong vuốt ve tấm lưng gầy gò của Jimin, chỉ mong sao khoảng thời gian yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.
- Tất cả là vì em.
Jimin ghì chặt lấy em, nếu có thể, xin trời hãy hoá đá cả hai, ngay tại thời khắc này, ngay tại lúc mà tâm trí của đối phương chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình.
Aeri lết từng bước nặng nhọc đến bên cạnh Ningning, nụ cười mệt mỏi hiện hữu nơi đôi môi nhợt nhạt kia không khỏi khiến em đau lòng một phen.
Kết thúc rồi sao? Không đời nào! Hũ cốt của Jiyoung vẫn ở đó, linh hồn ẩn dật của ả ta vẫn tồn tại trong thân thể của Jimin.
- Chúng ta không thể kéo dài được lâu đâu.
Bản thân Jimin cũng biết việc này, nàng không thể xuất hiện lâu hơn nữa.
- Chúng ta sẽ nghĩ cách được chứ? Hãy vì chị đi! Xin em mà...
Aeri gần như van xin trong tuyệt vọng, cô không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt cho cuộc tình không có hồi đáp này. Cô đã sống hơn hai mươi năm trời mà không phải yếu đuối trước bất kì ai khác trừ ba mẹ mình, cho đến khi cô gặp kẻ tệ bạc này. Ningning có chuyện gì chắc cô cũng sống không nổi mất.
Ningning cũng không nhẫn tâm nhìn cô thê thảm như vậy. Aeri, chị luôn cao ngạo ngẫng đầu, chị phải khiến kẻ khác ngước nhìn chứ không phải hạ mình đến mức thấp kém như vậy.
- Chính em đã đem rắc rối đến đây.
- Ổn mà! Chị sẽ cùng em vượt qua nó.
Aeri ôm lấy Ningning, thân thể cả hai khít nhau đến không một kẽ hở, thà Ningning cứ sống theo kiểu giả nhân giả nghĩa như trước, Aeri sẽ yên tâm hơn bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều sợ em làm chuyện dại dột.
Minjeong tranh thủ ngắm nghía đôi mắt trong suốt của Jimin, ròng rã mấy tháng nay, nó luôn u tối và tràn đầy tơ máu. Em nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Jimin, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh Aeri và Ningning.
Ningning không khỏi tự trách bản thân, nếu không phải cô vì mềm lòng mà giúp đỡ Jiyoung, mọi sự sẽ không đi đến nước này, chỉ sợ cô có chết đi cũng không bù đắp được, quỹ đạo bị trật sẽ mãi không thể quay về ban đầu.
Những vết thương trên người Jimin, một bên mắt của Minjeong, Aeri đã xém phải chết, cả ba mẹ và hàng tá người vô tội.
Jimin khẽ xoa lên mái tóc, Ningning không phải là người duy nhất có lỗi trong việc này, kể cả Jimin cũng không tránh được dùng trò gian trá. Mỗi bàn tay xoay một chút, bàn cờ liền lật tung, lật đến không còn kiểm soát được.
- Aeri nói đúng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
Ning Yizhuo mãi sẽ là em gái của Yu Jimin, kể cả trước đây, bây giờ, hay tương lai cũng sẽ như vậy.
- Nhìn cô như mới làm tình xong ấy!
Minjeong đúng là không có khiếu hài hước, mặc kệ là em đang khen hay chê trách, ngữ điệu vẫn châm chọc như nhau, đến cả trấn an người khác mà còn khó nghe thế này, Ningning không khỏi nhíu mày.
- Tôi không còn sức đánh nhau với chị đâu.
- Biết mà. Thế cô nghĩ tôi còn?
Minjeong bao lấy bàn tay thon dài của Ningning, lại nhìn đến ngón út ngắn cũn cỡn của cô, cả hai đều không nhịn được mà bật cười.
- Chị sẽ cố gắng duy trì... đến khi chúng ta nghĩ ra cách.
- Đưa chị giữ!
Jimin nhẹ giọng khuyên nhủ, nàng không muốn Ningning phải làm bất cứ chuyện ngu ngốc gì nữa, cả bốn đã phải trãi qua bao nhiêu khó khăn mới có thể ngồi lại nói chuyện thoải mái như thế này.
Ningning đưa cái hũ đến tay Jimin, chỉ là nàng còn chưa chạm đến đã bị Minjeong nhanh nhẹn giật lấy, ôm vào trong lòng.
- Em quên Jimin là người bị nhập ư? Chị sẽ giữ nó.
- Minjeong!
Để Minjeong giữ, Jimin làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Đây là thứ dẫn truyền linh hồn của Jiyoung vào trong cơ thể em, với tính cách của Minjeong, em chắc chắn sẽ vì hi sinh cho người khác mà ăn nó.
Jimin ra sức muốn đoạt lại, Minjeong lại càng ôm chặt hơn, giằng co một hồi, Jimin đến cùng vẫn giật lại được, nàng gấp gáp truyền đến tay Aeri.
- Vẫn là tôi thì tốt hơn.
Aeri nhận lấy cái hũ nhỏ, cô ngắm nghía nó một hồi, rồi lại nhìn qua ánh mắt kiên định của Jimin, cô không khỏi bật cười
- Đến giờ tôi mới tin cậu là Jimin thật ấy!
Ba người còn lại như chết sững với những gì Aeri vừa nói.
- Cậu đa nghi đến như vậy cơ à?
— — — — —
- Em không sợ chị sao?
Minjeong cảm nhận được giường bên cạnh đang lún xuống, em quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Jimin, tiếp xúc quen thuộc khiến tim em đập nhanh như muốn nổ tung.
Jimin nhìn thấy một bộ bối rối của em, nàng chỉ khẽ nhích ra một khoảng, sau sự kiện kinh hoàng mà Minjeong trãi qua, Jimin không muốn để lại trướng ngại tâm lý cho em.
Mặc kệ những việc xảy ra không phải là chủ ý của Jimin, nhưng đến cùng vẫn là gương mặt này, chính nó đã gieo rắc đau thương cho Minjeong.
- Sợ.
Jimin nghĩ mình đã chuẩn bị tốt, nhưng không, lời thú nhận của em vẫn khiến tim nàng rỉ máu từng hồi. Minjeong chạm lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt kiều diễm, Jimin ngu ngốc, làm sao có thể sợ khi nàng từ lâu đã trở thành lẽ sống của em đây?
- Em sợ chị sẽ biến mất.
Minjeong học cái thói chơi đùa người khác từ ai thế này? Em cứ ấp úng mãi chắc Jimin không chịu được mà khóc mất, cũng may là nàng đủ mạnh mẽ để kiềm nó lại.
- Nghe này! Nếu chị có trở nên đáng sợ hơn, em hãy chạy đi thật xa nhé?
- Vì cái gì?
Minjeong lần tìm đến bàn tay thanh mảnh, khẽ đan năm ngón tay vào nhau.
- Chị không muốn em gặp nguy hiểm.
- Hửm?
- Trong cơ thể chị không chỉ có chị và Jiyoung.
- Sao?
Hung tin vừa tiếp nhận khiến Minjeong không khỏi hét lên vì kinh hãi.
- Có một thứ còn mạnh hơn nữa... Như thể muốn nuốt chửng chị.
Khoảng thời gian kinh khủng đó, Jimin chỉ có thể xuất hiện trong gương, bên cạnh nàng lúc nào cũng ẩn hiện một bóng đen lẫn khuất.
- Khi mắt của em bị lấy đi... em đã thấy! Có phải là hắn không? Hắn ta đã xúi giục Jiyoung làm vậy.
Không thể nào Jiyoung ghét một thân thể hoàn chỉnh, ả chỉ có thể bị ai đó sai khiến. Minjeong rõ ràng đã nhìn thấy hắn, bộ dạng thật đằng ở đằng sau ả hô mưa gọi gió.
- Chị không biết.
Nỗi lòng tràn ngập bất an cùng sợ hãi, Jimin khẽ sờ lên đôi mắt trống hoác đang khép chặt của em, cảm tưởng như đang chạm đến một vệt rách toạt trong tim mình, hung hăn móc hết mọi thứ bên trong ra.
- Chị xin lỗi vì tất cả!
- Chắc dị lắm đúng không?
Minjeong chỉ chỉ đôi mắt xấu xí của mình, đến cả em còn phát tởm khi nhìn bản thân trong gương, em không còn xứng với Jimin nữa rồi. Jimin là nữ thần trong lòng em, Minjeong mãi cũng không muốn nàng bị vấy bẩn, kể cả đó có là vì em đi nữa.
Chính Jimin đã mang đến cho em muôn vàn tổn thương, nàng có tư cách chê bai em hay sao? Sự tự ti của Minjeong khiến Jimin không khỏi tự trách mình, trong lòng đau như thể có ai mang dao cứu vào, lại là liên tục cứa vào cùng một vết thương, chưa kịp lành đã bị rách toạt.
- Như vậy cũng rất đẹp. Minjeong bé bỏng thật là giỏi nháy mắt, còn chị thì chịu!
- Yahh! Chị dám chọc em ư?
Minjeong không nhịn được mà bật cười, em đánh lên vai Jimin một cái, nàng nhẹ nhàng kéo em đến gần, hạ xuống một nụ hôn nơi bờ tóc mượt như suối.
- Chị không thể nháy mắt. Thật mà!
Jimin khẽ nháy hai ba cái để em tự mình mục sở thị, quả thật, nó còn tệ hơn cả em. Cảm giác như phiên bản lỗi ấy... Không thể tin là Jimin không biết làm trò này.
Minjeong cứ ngỡ kiểu cách xinh đẹp như nàng thì phải giỏi mấy món nghề này lắm mới phải, nàng đã làm em đổ như điếu chỉ bằng vài ba lần gặp mặt còn gì. Thật tốt khi có được tình yêu của nàng, dù phải đánh đổi đến cỡ nào đi nữa.
Bẵng đi một lúc lâu, đến khi những tiếng thở đều đều khiến Jimin lầm tưởng rằng Minjeong đã ngủ, nàng mới nhẹ nhàng vuốt tóc em, thì thầm vào tai em những vọng tưởng xa vời.
- Nếu lần này chúng ta có thể vượt qua. Chị sẽ đưa em đến một nơi.
Jimin không muốn gieo rắc hi vọng cho em, sẽ thế nào nếu mọi thứ không như mong đợi, cảm giác đó tệ đến mức nào, Jimin không muốn em phải nếm trãi.
- Nơi nào?
Âm vực nho nhỏ của em khiến Jimin giật thót, em vậy mà vẫn chưa ngủ, đã khuya thế này rồi?
- Bí mật! Sao em không ngủ đi?
- Không muốn đâu, chị sẽ biến mất.
- Em không thể cứ như thế. Em vừa mới lành lại thôi.
Jimin nhắc đến tai nạn lần trước, nó khiến Minjeong phải nằm lì trên giường bệnh mấy tuần liền.
- Sao??? Chị đã ở đó à?
Minjeong còn tưởng người đến thăm mình lúc đó là Jiyoung.
- Ừ! Chị đã cầu xin nó. Chị nhớ em! Chị phải gặp em dù có đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa.
- Jimin!
Minjeong khẽ gọi, những ngón tay tràn ngập vết tích của em lướt lên bờ môi hoàn mỹ của Jimin.
- Xin lỗi vì đã nói những lời không hay. Em cứ tưởng là chị lại trêu đùa em.
- Không sao.
Thật sự thì nó khá có sao. Những lời đó khiến Jimin ray rức không nguôi, nàng biết mình có lỗi với em nhiều thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com