Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Foolish

Ningning dường như đã lờ mờ đón được, chỉ là không ngờ Jimin lại tính đến cả mức này, đến cả cửa sau cũng khoá lại.
Minjeong gần như mất hết khống chế, em sợ đến muốn điên lên rồi, tay trần liên tục đập vào cửa thép đến đỏ bừng, nước mắt sớm đã rơi đầy trên gương mặt tiều tuỵ.
- Jimin... làm ơn mở cửa đi. Đừng làm em sợ mà.
Nhìn một vẻ yếu đuối của Minjeong, Ningning trong lòng nóng như lửa đốt, vội đẩy em qua một bên, chính mình dùng sức đạp vào cửa kêu lên từng tiếng ong ong inh ỏi.
Chết tiệt, thứ này có phải làm bằng thép không vậy? Đạp đến như vậy, một vết móp cũng không có.
- Để chị.
Aeri là kẻ lí trí nhất ở đây, có lẽ vì cô không quá liên quan đến Yu Jimin, cho nên có thể bình tĩnh mà nghĩ cách.
Aeri mò tay lên ngăn tủ bên cạnh, cảm giác lành lạnh từ kim loại khiến cô thoáng rùng mình, Jimin lẫn Minjeong vẫn chưa có thời gian mà dọn dẹp mọi thứ. Cây gậy sắt từng suýt chút lấy mạng Ningning vẫn ở yên tại đây.
Aeri đục mạnh một gậy vào chốt cài, cứ như vậy liên tục đập đến khi hai tay cô run rẫy, chốt cài mới có dấu hiệu lung lay.
- Jimin!
Jimin nằm vắt vẻo bên cạnh bể tắm, nửa thân dưới chìm trong nước, hai tay vẫn cố chấp bám víu vào bên mép bể. Áo sơ mi dài quá gối dính chặt vào thân thể nhỏ bé, đôi môi mỏng nhợt nhạt tím tái.
Thứ đó đã chiến thắng, nó đợi đến khi Jimin không còn sức lực mà chống cự, lí trí triệt để tan rã liền cướp lấy quyền chủ động, cố sức ngoi lên mặt nước.
- Yu Jimin nhìn em này!
Minjeong ôm lấy thân thể lạnh cóng của nàng, đôi mắt phượng đẹp đẽ kia vẫn ngoan cố không chịu mở, ngay cả một lời cũng không muốn nói với em. Yu Jimin ngu ngốc nghĩ có thể đem mạng sống ra đùa cợt như vậy sao?
Ningning tức giận mà đè mạnh lên ngực nàng, mong muốn có thể dùng áp lực mạnh khiến tim nàng đập lại như trước.
- Chết tiệt! Tỉnh lại đi chứ Yu Jimin!
Cũng không phải là đường cùng, mọi chuyện còn có thể cứu vãn được cơ mà?
Ningning cúi người, đem môi mình áp chặt đôi môi khô khốc của Jimin, dùng hết sức thổi khí vào miệng nàng. cô không chắc mình đang tỉnh táo, càng không chắc mình làm đúng hay sai, Ningning chỉ biết mình phải cứu lấy người chị đáng thương này.
- Yah! Yu Jimin, đồ ngốc này!
Ningning càng thổi càng gấp, Aeri ở một bên ôm lấy Minjeong , đôi mắt cô tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm hai linh hồn tội lỗi đang lững lờ ở bên cạnh Jimin, bọn họ đang đợi nàng tỉnh lại, sau đó liền thay nhau mà chiếm lấy thân thể nàng.
Minjeong chua xót nhận ra, em chẳng làm được gì cả, vẫn là Jimin chịu đựng mọi thứ một mình, đến cùng nàng lại lựa chọn cái kết ngu ngốc như vậy.
Hôm qua Jimin còn nói yêu em, sẽ dùng cả đời để bảo vệ em, hiện tại nàng lại nằm đó, lạnh lẽo và xám ngắt. Đây là cách mà nàng gọi là bảo vệ hay sao? Xin lỗi, em không cần!
- Mẹ kiếp Yu Jimin! Chị như vậy có xứng với Minjeong không hả?
Ningning mất bình tĩnh mà đánh mạnh vào ngực Jimin, nàng muốn chết cho ai xem? Nàng nhìn Minjeong khổ sở như vậy, nàng thích thú lắm đúng không?
- Chị không thương em nữa sao?
Bao nhiêu uất ức trong lòng đều dồn hết vào câu chất vấn này, Minjeong không mang theo trách cứ, càng không muốn phán xét Jimin, em chỉ duy nhất muốn nài nỉ người này, muốn nàng giống như hôm qua, cười nói vui vẻ với mình.
Sự thống khổ mà em phải trải qua, em chỉ mong Jimin được hạnh phúc, như vậy khó lắm sao? Phải chết một trong hai thì mới được hay sao?
Ngoài cửa vang lên vài tiếng sột soạt, hai gã trung niên khắp người toàn vàng hùng hổ bước vào. Trên người cả hai đều toả ra uy lực cực lớn, Aeri có chút ngỡ ngàng nhìn họ, lại nhìn đến bên cạnh Jimin, hai cái hồn vừa nãy đã biến mất từ lúc nào.
- Chúng ta đã tới trễ rồi ư?
Lão đội nón luyến tiếc nhìn thân thể bất động của Jimin, lại nhìn đến ba kẻ suy sụp bên cạnh, đáy mắt chứa đầy bi thương cùng tội lỗi.
Ông đi đến bên cạnh Jimin, Ningning liền hiểu ý lui về sau, chừa ra bên cạnh nàng một chỗ trống. Ông lấy trong tay áo ra một chiếc kim dài đến cổ tay, suy đi tính lại một hồi rồi cúi xuống, muốn đem kim châm vào cổ nàng.
Kim còn cách Jimin chỉ một đốt tay, Minjeong nghĩ còn chưa kịp đã gấp gáp chộp lấy, mũi kim đâm vào lòng bàn tay đến máu đỏ rỉ ra, em vẫn không có ý định ngừng lại.
- Ông định làm gì?
Aeri thấy Minjeong quá mức kích động liền nắm lấy tay em trấn an.
- Ông ấy đến đây cứu Jimin mà, tin chị đi Minjeong.
Đây là người đã yểm ngải cho em.
Mũi kim nhọn hoắc ghim vào cần cổ xanh tái, máu đen liền theo đó rỉ ra, gương mặt tím tái thoáng ửng đỏ, da vẻ trắng bệt cũng dần dần hồng trở lại.
Minjeong cúi người ngậm lấy đôi môi tái nhợt của nàng, khẽ tách hai cánh môi, đem hơi thổi vào bên trong. Hai tay vẫn kiên trì ép chặt lấy ngực Jimin, liên tục kết hợp với hô hấp nhân tạo, muốn đem một mảnh hồn mỏng manh của Jimin kéo trở về.
- Ưm...
Nước bị dốc ngược tràn trề chảy ra khỏi miệng khiến Jimin ho khan vài cái, mi mắt nặng trịch mở ra. Minjeong cảm giác cõi lòng như muốn vỡ ra, buồn vui lẫn lộn khiến em trở nên thô bạo hơn bao giờ hết, gắng sức ghì chặt lấy thân thể mỏng manh của nàng ở trong lòng.
- Minjeong...
- Chị làm em lo chết đi được.
Giọng em tan chảy nơi đầu môi, còn mang theo mùi vị mặn đắng của nước mắt, Minjeong tưởng như em sắp chết đến nơi rồi, chết theo người em yêu nhất.
- Chị xin lỗi.
Jimin biết bản thân vừa hành động dại dột, Minjeong đã phải đau khổ như vậy, nếu nàng chết thật, không biết em sẽ như thế nào đây? Jimin chẳng thể làm gì ngoài việc khiến em tổn thương, nàng là một người yêu tồi. Nhưng rồi, Minjeong lại chấp nhận sự rồi tệ đó và yêu nó say đắm.
— — — —
- Jimin này, từ giờ đến hôm đó, con phải cố gắng nhé. Nếu ngải không chọn Minjeong, con chỉ có thể điên loạn cả đời hoặc chết, ta nghĩ con đã có những suy tính cho bản thân rồi.
Thầy của Aeri chỉ muốn tiếp một mình Jimin, ba người còn lại phải ngồi đợi trong một căn phòng khác cách nàng chỉ tầm vài bước chân.
Dù gì thì Jimin cũng là người bị hại, nàng có quyền lựa chọn số phận cho mình, cho dù có vô nhân tính đi nữa, thì con người luôn có quyền tự vệ trước việc sống còn của bản thân.
- Cảm giác thống khổ đó, con không muốn Minjeong phải gánh chịu.
Dù kết quả có ra sao, hãy để Jimin một mình gánh lấy. Nàng đã sống trong sự dằn vặt này đủ lâu rồi.
- Xin thầy đừng nói gì với Minjeong cả.
Minjeong lúc nào cũng nghĩ đến tình huống tiêu cực nhất, em chỉ biết đem mạng ra mà đánh đổi, Jimin luôn không an lòng vì tính khí bốc đồng này.
Jimin nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ kiên định hiếm có, ánh mắt như thể kẻ này đã phải đi qua nhiều cay đắng, nếm trãi đủ thứ khi đã vượt nửa đời người, ánh mắt mà một thiếu nữ tuổi đôi mươi không nên có.
- Con có thể thỉnh cầu một việc được không?
— — — — —
Trong lòng Minjeong sớm đã nóng như có lửa, em không biết người kia đang nói gì, vì sao phải nói lâu như vậy. Linh cảm mách bảo rằng Yu Jimin rồi cũng sẽ bỏ em lại một mình, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Cạch"
- Jimin!
Minjeong như kẻ đói khát chạy đến bên cạnh Jimin, ôm lấy nàng như thể đây là lần cuối. Từ khi Jimin xảy ra chuyện, em không lúc nào được nếm trãi yên bình trọn vẹn, đến cả ngủ cũng liên tục tỉnh giấc vào nửa đêm, chỉ sợ Jimin sẽ đột nhiên mất tích.
- Chị đây! Không sao rồi Minjeong à.
Jimin xoa lấy gương mặt ửng hồng của em, thả lên khoé môi nức nẻ một nụ hôn phớt, mong muốn có thể giúp em xoa dịu một phần cảm xúc phức tạp trong lòng.
Jimin có thể tiếp tục ích kỷ nữa sao? Cả nàng và Minjeong đều phải trả một cái giá quá đắt cho tất cả.
Minjeong đã yêu và mong muốn được yêu suốt cả thanh xuân, tuổi trẻ của em hoang phí chỉ vì một kẻ tệ bạc, Jimin không nghĩ mình xứng đáng với thứ tình cảm vĩ đại đó.
Minjeong đã cho đi mà không cần đáp lại, Jimin vẫn chưa học được cách cao thượng như vậy. Jimin là một tội đồ, cho nên nàng xứng đáng với sự trừng phạt này.
Ông trời sẽ không dung túng cho một kẻ trần tục mang đầy lòng tham này.
- Chị thật sự không sao?
Jimin nghĩ em là con ních lên ba sao? Mọi chuyện sao có thể dễ như vậy đã được giải quyết rồi?
- Ừm. Được giải rồi.
Jimin cố gắng bày ra một vẻ tươi cười, chỉ là nó khó coi đến mức Aeri cũng phải nhíu mày, Minjeong không muốn tiếp tục hỏi, em quay sang nhìn thầy, em muốn trực tiếp từ chỗ ông nhận được đáp án đúng nhất.
- Lời chị ấy nói có phải là thật không thưa thầy?
Thầy gật đầu chắc nịch, hòn đá đè nặng trong lòng Minjeong rốt cuộc cũng được ném bỏ, em hạnh phúc ôm lấy tay phải của Jimin, vừa lắc lư vừa làm nũng.
Đến cùng vẫn phải lựa chọn giấu đi sự thật, ông cười gượng vò lấy cái nón nhăn nhúm trên đầu, dù sao thì mong Minjeong đáng thương có thể trọn vẹn tận hưởng những hạnh phút ít ỏi này.
- Aeri à ta có chuyện muốn nói với con. Chủ nhà! Mọi thứ đã ổn thoả rồi, bọn ta xin phép.
- Vâng ạ!
— — — — —
- Em không biết trong nhà còn có một chỗ lãng mạn như vậy đó!
Một căn gác do Jimin đã tự mình thiết kế vào năm cấp ba, chính Minjeong là động lực của nàng trong những ngày tháng mệt mỏi đó, ả điên Ning Jiyoung gì gì đó thì bỏ qua đi.
Minjeong là người đầu tiên cùng nàng ngắm sao ở nơi lãng mạn này, và có lẽ... cũng là người cuối cùng.
- Jimin, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?
- Ừm.
Jimin đã hứa và thất hứa hàng trăm lần, nhưng Minjeong vẫn ngu ngốc tin tưởng nàng.
Nàng thật thật không nở rời xa đứa trẻ này, em quá mức thuần khiết và xinh đẹp, Jimin chỉ muốn giấu mãi em cho riêng mình, hiện tại hay sao này cũng vây.
- Chị sẽ bên cạnh em đúng không?
Minjeong vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, Jimin yêu em, nó xa vời làm sao. Chỉ sợ ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về với quỷ đạo của nó, những ngày tháng quá mức ám ảnh đến mức em chỉ muốn chết đi cho xong.
Mọi thứ về Jimin chỉ có thể lưng chừng như vậy mà thôi.
- Ừm.
Jimin vẫn luôn cố gắng để đáp lời, sự hạnh phúc ẩn sau ánh mắt non nớt của em vẫn luôn dày vò nàng, Jimin thật không muốn xa em. Tại sao tạo hoá lại luôn muốn trêu ngươi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com