6. short-lived happiness
Yu Jimin là ngục tù ngọt ngào nhất, là giai nhân xinh đẹp nhất cũng là trần gian đau thương nhất. Minjeong chỉ hận không thể đem tim mình dâng lên cho nàng, trao cho nàng niềm tin vô hạn.
Chỉ cần là nàng, mọi thứ em đánh đổi đều mất đi sự toan tính, bẽ gãy đi tất cả phòng bị. Jimin chỉ cần mở lòng với em một chút, em liền như thiêu thân mà bâu vào âu yếm với nàng như mọi khi, chỉ cần đó là nàng, chỉ mỗi nàng thôi.
Minjeong đã tỉnh dậy được một lúc, thân thể rã rời khiến em không muốn lặp tức rời giường, trong đầu vẫn không ngừng chạy ngang chạy dọc những hình ảnh nhạy cảm tối qua.
Hai má thoáng chốc đã đỏ bừng, Minjeong ngượng ngùng đảo mắt đến gương mặt đang say ngủ của người nọ, Jimin trông xinh đẹp và dịu dàng làm sao.
Minjeong không nhớ nổi lần cuối cùng được thức giấc bên cạnh nàng là bao lâu, em chỉ biết, Jimin không thường dễ thương thế này đâu, em đã phải khổ sở thế nào khi phải đối diện với gương mặt lạnh lùng đó suốt một thời gian dài.
Trong lòng Minjeong không ngừng lo sợ, em không muốn lại giống như trước đây đau khổ vì nàng, càng sợ hơn nàng sẽ phủi sạch hết mọi thứ sau khi tỉnh dậy.
- Em định nằm thế này suốt ngày hôm nay sao?
Minjeong cảm nhận được vòng tay cuả nàng khẽ siết, đôi môi khô cằn của em thoáng chốc chạm phải xương quai xanh cao ngất kia, dường như Jimin gầy đi thì phải?
- Chị không muốn sao?
Mồ hôi cùng mùi ái tình nồng nặc khiến em muốn nhanh một chút đi cọ rửa thân thể nhưng Minjeong lại không muốn thoả thuận dễ dàng như vậy.
Minjeong luôn mang trong mình sự hèn kém để phục tùng Jimin, không phải hiện tại nên đòi lại một chút rồi sao?
- Cũng được.
Chất giọng ấm áp của nàng như muốn cuốn Minjeong vào đại dương sâu thẩm, cả những ngón tay thon dài đang vuốt ve những lọn tóc rối bù của em, mọi thứ đều muốn nhấn chìm em vào nàng, vào sự dịu dàng của nàng.
- Chị đang đùa phải không?
Minjeong khẽ nhích người, em muốn nhìn thấy gương mặt của kẻ đang nằm bên cạnh mình hiện tại, là Yu Jimin hay một kẻ khác đang cố đội lên lớp mặt nạ của nàng?
- Chỉ là đột nhiên cảm thấy... bên em thật tốt thôi.
Jimin nói ra những lời này chỉ có mức mà đi chọc cười chết người khác, Minjeong không giấu nổi sự kinh bỉ, ý cười chứa đầy trong đôi mắt trong suốt mà nhìn thẳng vào nàng. Jimin lại như không để ý, cười cười đáp trả.
- Chị không thấy khó chịu sao?
- Không.
Diễn viên Yu hình như ngày càng tăng trình thì phải, xoay em như một cái chong chóng thế này, nàng quả thật cao tay.
- Chị nói thật ư?
- Ơ... Chị thề! Chị không đáng tin đến thế sao?
Bởi vì nàng đã từng như vậy, đập nát trái tim chứa đầy vết cắt của em, nhẫn tâm đem nó xé ra hàng trăm mảnh rồi lại cười cợt và nói rằng mình chỉ đùa thôi.
- Do chị cả mà!
Minjeong giận dỗi xoay lưng về phía nàng, vì ai mà em thành ra như vậy, Yu Jimin không phải biết rất rõ sao?
Là nàng đã khởi xướng mọi thứ, Minjeong chỉ đơn giản xây nên một lớp phòng vệ mà thôi, em chỉ sợ sẽ lại bị nàng trêu đùa, thoả lấp những thú vui vô vị của nàng.
Minjeong đã quá sức rồi, em luôn phải đối mặt với việc nên tin tưởng nàng hay không, luôn phải đắn đo về sự chân thật trong từng lời đùa cợt của nàng. Jimin nghĩ rằng em mang theo sự nghi ngờ này thoải mái lắm sao?
- Chị sẽ không xem em là đồ chơi nữa, được không?
Jimin choàng người ôm lấy thân thể nhỏ bé của người trước mặt, không ngừng đem hai khoả căng mọng ma sát vào tấm lưng trần của em, Minjeong cũng không phải là thần mà có thể không mềm lòng trước kiểu dụ hoặc quen thuộc của nàng.
Cái này mà được tính là năn nỉ sao? Là yêu nghiệt mới đúng!
- Chị muốn xem tôi là gì cũng được.
"Cốc... cốc"
Còn chưa kịp để người bên trong trả lời, Ningning đã nhanh hơn một bước mở tung cửa, thân thể cao gầy nhanh chóng len vào trong.
Con bé nhìn đến quần áo bị vứt lung tung dưới sàn, lại liếc mắt đến một cục nhân nhỏ đang gối mình bên trong chăn đệm, ánh mắt toát lên vẻ thích thú.
- Đúng lúc ghê nhỉ?
Minjeong bất giác nắm chặt lấy lớp chăn bông dày cộm, em luôn cảm thấy không an toàn với con bé trước mặt, Ningning luôn là một kẻ đểu cáng dù con bé có xinh đẹp đến mấy đi nữa.
- Em mới không ở đây có một ngày mà chị đã mang chị Minjeong của em lên giường rồi! What's up???
Jimin một thân trần như nhộng ngồi ở trên giường, Ningning vẫn không kiêng nể mà lướt mắt một lượt, như muốn moi từng cọng lông sợi tóc trên thân thể trắng nõn của nàng ra xem sạch.
- Chị xin lỗi nhé! Nhưng đi ra ngoài được không? Lát chị sẽ giải thích.
Ningning luôn tỏ ra ra bất lịch sự như vậy, con bé không ngại nhìn ngắm thân thể của kẻ khác dù đó có là Jimin đi nữa.
- Sao phải đi ạ?
Ningning biết Minjeong luôn không thích điều này, con bé cũng sẽ không chịu được nếu ai đó say mê nhìn ngắm Aeri trần trụi như vậy, nhưng phải làm sao đây? Chọc tức Kim Minjeong luôn là một trò chơi đầy mức hấp dẫn.
- Minjeong của chị ngại em!
Ningning lủi thủi rời khỏi phòng, con bé ít khi thấy Jimin nghiêm túc như vậy, vừa nãy ánh mắt nàng dường như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Ningning có muốn chọc cũng phải biết nhìn tình hình.
- Em thay đồ đi, khoả thân như vậy rất nguy hiểm đó.
Hai mắt Jimin ngấn nước, giọng nói phát ra cũng trầm đục thấy rõ, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến em ngứa ngấy không thôi. Minjeong đem tay sờ đến nơi tư mật đang rả rích của nàng, một mảng nước ấm nóng liền phụt ra, tưới ước cả bàn tay.
Thân thể Jimin không ngừng run rẫy, dựa theo va chạm của em mà không ngừng đong đưa, mi mắt khép hờ ra chiều hưởng thụ.
Hư hỏng quá!
- Chị lại nổi hứng à?
Cũng tại Minjeong tối qua chỉ nghĩ cho bản thân, Jimin mang một thân nóng bức nhịn được đến sáng cũng không phải là dễ.
- Nhưng tôi đói rồi!
Minjeong rụt tay lại, đôi mắt đang nhắm liền kia lặp tức mở to, phần dưới vẫn không ngừng châm chích, ép đến nước mắt rỉ ra bên khoé mắt đỏ lựng. Minjeong thất vọng bỏ vào nhà tắm, Yu Jimin dù có gấp đến phát khóc cũng không muốn cầu xin em, nàng luôn tự trọng quá mức như vậy.
- Ưm... arh... Minjeong~
Chất giọng rên rĩ đầy mị hoặc kia vẫn văng vẳng bên tai dù có cách đến hai ba lớp kính. Jimin đã tự mình thoải mãn, nàng gọi tên em trong vô thức, Minjeong liên tục vặn mạnh vòi, thân thể nóng bừng khiến em không ngừng nghĩ đến những việc xấu xa, em muốn đè chết Yu Jimin!
- Lúc nãy Aeri gì đó gọi em, chị nghe giúp rồi.
Hơi thở nặng nhọc cùng mùi hoan ái vẫn còn đọng lại, Minjeong còn chưa kịp phát hứng đã bị lời nói của nàng chọc đến chỗ hiểm.
- Sao chị tùy tiện thế?
Minjeong vội vã cầm lấy điện thoại, hơn 20' liền, nàng và Aeri có việc gì phải trò chuyện lâu như vậy?
- Sao? Em làm gì mà sợ thế?
Jimin nhíu mày, nàng chỉ muốn chọc em một chút, cho nên vừa nhận được cuộc gọi liền rên rĩ đến tận khi lên đỉnh, lại không ngờ Minjeong làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy.
- Không có!
Minjeong bị nói trúng tim đen, điện thoại trên tay cũng bất giác bị siết chặt. Sự chột dạ khiến em sợ hãi không thôi, nếu Jimin biết được việc em yểm bùa nàng, không biết mọi việc sẽ đi đến mức nào?
- Rốt cuộc là quan hệ đặc biệt thế nào? Người yêu?
Jimin vẫn kiên nhẫn dò hỏi, Minjeong bối rối thay áo choàng, em không biết phải đối diện với nàng thế nào cho phải.
- Không! Không đặc biệt, không có gì cả! tôi ra ngoài đây.
- Kim Minjeong!
Minjeong gấp gáp thu dọn chăn mền, em sợ phải cãi nhau với Jimin, em chưa từng thắng nàng hay cố gắng để thắng.
- Em nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Jimin bực dọc đẩy phăng cửa phòng tắm, nàng không biết vì sao bản thân lại mất bình tĩnh như vậy. Bởi vì trước kia Minjeong luôn nghe theo ý nàng, Jimin chỉ cần nhíu mày cũng đủ làm em lo sốt vó, hiện tại em lại mang điệu bộ giấu diếm như vậy, thật muốn khiến nàng tức điên lên.
— — — — —
- Chào!
Ningning hướng về phía Minjeong vẫy vẫy tay, vẫn là những câu từ không chủ vị quen thuộc.
Minjeong không thèm để ý, em trực tiếp lơ đi Ningning, Aeri vẫn chưa gọi lại cho em sau vài ba cuộc gọi nhỡ, cô ấy khiến Minjeong cứ bức rức mãi không thôi.
- Ngầu thế! Jimin đâu rồi?
Minjeong vẫn chưa từng sợ Ningning, em chỉ độc tôn thờ phụng Yu Jimin. Không phải vì lo lắng, càng không phải vì quyền thế, chỉ đơn giản vì em yêu nàng, cho nên sợ nàng cũng phải.
- Tắm rồi!
- Cứ tưởng là tắm chung rồi chứ?
Ningning vẫn chưa muốn buông tha, con bé lấn đến bên cạnh Minjeong, dùng hai tay câu lấy cổ em.
Minjeong vẫn như trước, bình tĩnh đối mặt. Em liếc mắt nhìn bộ dạng cười cợt của con bé, lại xem như không có việc gì, trực tiếp hất lấy cánh tay gầy gò đang cố ghì lấy đầu mình.
- Giỡn không vui gì cả, nói chuyện chính đi! Chị bỏ đi mà không nói với Jimin?
Nói hay không, Ningning cần phải biết sao? Bất quá Jimin cũng không rãnh mà chất vấn em, Minjeong vẫn tưởng nàng sẽ la mắng em một trận hoặc đuổi đánh gì đó, nhưng em đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi.
Chỉ có ngài Yu là đem mọi chuyện xé to và giờ thì đến con bé này lại như rãnh rỗi muốn kiếm chuyện. Jimin từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm em đã làm gì, ở đâu, nàng vẫn luôn tuyệt tình như vậy.
- Jimin đã tìm chị, gọi cho chị cả đêm! Có phải chị đã cùng với cô gái ở trong khách sạn kia...
- Không có gì cả!
Sự nghiêm túc của Ningning khiến Minjeong cảm thấy bối rối không ít. Em thật sự không biết về những cuộc gọi, Aeri đã giữ điện thoại em từ lúc lên máy bay, cô ấy cũng chẳng hó hé gì với em về Jimin cả.
- Hai đứa đang nói xấu chị à?
Jimin một thân áo sơ mi mỏng manh đi tới, ngồi hẳn lên đùi Minjeong, bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve phần lưng lạnh toát của em, hơi thở nóng rực như có như không phả vào cần cổ, kích thích thân thể mẫn cảm của em run lên từng đợt.
- Mù mắt chết được!
Ningning hậm hực kêu cứu, Minjeong cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý, ánh mắt thèm thuồng của em vẫn luôn dán chặt vào áo lót màu đen cùng khe ngực sâu hút trắng ngần của người nọ.
- Lạ lắm sao?
Nơi nhạy cảm của nàng vẫn còn nóng bức, như có như không mà sát trên đùi em, Jimin lại như cố tình đẩy người, đem khuôn ngực đầy đặn kia nhích đến bên cạnh gương mặt đỏ bừng của em.
Sự thân mật quá mức khiến Minjeong dường như quên mất Ningning vẫn còn ngồi ở bên cạnh.
- Chị ăn mặc kiểu gì vậy, muốn giết hết người ở đây hay sao?
Ningning ít khi nói ra mấy lời đúng đắn như vậy, Minjeong thở phào một cái, cứ ngỡ con bé vừa gián tiếp cứu em một mạng.
- Em thích nó sao? Thân thể của chị?
Ningning kiêng quyết sẽ không chết một mình, bất quá cũng phải kéo theo con mèo cưng của nàng, cùng mình xuống lỗ.
- Đẹp thì em nhìn thôi, Minjeong thấy có đúng không?
Jimin khẽ nâng mi khiêu khích, nàng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lấy cằm em, ánh mắt như muốn đốt chết người khác triệt để thiêu cháy phần lí trí mỏng manh còn xót lại.
Chết mất, Jimin đẹp quá!
- Người ta đang hỏi em kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com