Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Can't remove it

- Là ngải.
Minjeong thoáng rùng mình, mồ hôi chảy đầy trên sống lưng lạnh toát.
- Jimin đang gặp nguy hiểm phải không?
Khoé mắt Minjeong ửng đỏ, nếu biết có ngày hôm nay, em thà bị nàng chà đạp đến chết cũng sẽ không nghe theo Aeri, đẩy nàng vào tình huống nguy hiểm như vậy.
- Chúng ta gỡ ngải được không Aeri?
Minjeong cố níu lấy hai tay gầy guộc của người đối diện, hai đầu gối khuỵa xuống, nện cái "uỵnh" lên sàn nhà lạnh lẽo. Em luôn miệng cầu xin như vậy, Aeri cho dù lòng dạ làm bằng sắt cũng không nhịn được mà đau lòng.
Ngay từ đầu, tình yêu vốn đã không thể cưỡng cầu, như vậy không chỉ đối phương bị dày vò, đến cả bản thân cũng không thể an ổn mà ngủ một giấc.
Yu Jimin là một kẻ tội đồ, nàng đem em ném xuống vực sâu vạn trượng, nhưng nàng vẫn chưa làm ra loại chuyện thâm độc này, điều khiển chính người mình yêu thương.
Aeri siết chặt lấy tay em, ánh mắt né tránh không dám trực diện nhìn vào khoé mắt đẫm nước.
- Không gỡ được đâu Minjeong à, trừ khi Jimin chết đi.
Aeri thở dài một hơi, ánh mắt đảo đến thắt lưng dày cộm của Minjeong, lấp loé ánh trắng từ kim loại xông thẳng vào mắt.
- Em vẫn giữ nó đúng không? Con dao mà thầy đã đưa?
- Em còn.
Minjeong gấp gáp sờ soạn một bên thắt lưng, sờ đến cán dao bằng gỗ liền kéo ra, đưa đến trước mặt Aeri.
'Con không thể kiểm soát ngải, chỉ có thể đề phòng. Nếu con không cảm thấy an toàn, đừng ngại dùng đến nó.'
- Minjeong à, Jimin đang hoà làm một với ngải, cô ta nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì ở bên cạnh em, cô ta không còn là Jimin của em nữa đâu. Nghe chị, sẵn sàng tổn thương Jimin, được không?
Aeri miết nhẹ lên mu bàn tay đang không ngừng run rẫy của người kia, mồ hôi từ tay em nhơn nhớt dính vào, hai mắt đờ đẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt.
Tổn thương nàng sao? Minjeong chưa từng nghĩ đến, thậm chí chưa từng dám nghĩ, em chỉ hận không thể mang hết những thứ tốt đẹp dâng lên cho nàng.
- Chị muốn tôi đâm Jimin, bằng chính con dao này? Tôi thà để bản thân tổn thương, chị biết điều đó mà Aeri. Chị không muốn giúp được tôi, tôi sẽ tự mình tìm cách, tôi sẽ đi Nhật.
- Minjeong à.
Tiếng gọi thập phần yếu ớt của nàng bất giác phả vào tai, Minjeong lặp tức quay đầu, nhìn đến thân thể đang bất động nằm trên giường.
- Aeri, chị nghe thấy không? Jimin, chị ấy vừa gọi tôi.
Minjeong hoảng loạn nhào đến bên giường, đôi tay run rẫy chạm vào mi mắt đang nhắm nghiền của nàng, bờ môi khô khốc vẫn như cũ khép chặt.
- Chị không nghe thấy gì cả, tất cả chỉ là ảo giác thôi Minjeong à, em bình tĩnh lại đi!
Aeri ôm chầm lấy Minjeong, vỗ nhè nhẹ tấm lưng lạnh toát của em. Hai mắt Aeri tối sầm, mái đầu nâu nhạt cúi thực thấp, không dám cùng em đối diện.
Xin lỗi Minjeong, em không nghe lầm.
- Không phải đâu, tôi đã nghe thấy thật mà.
Minjeong ngã nhào vào lòng Aeri, ấm áp tràn đến khiến nước mắt em tuôn dài, thấm đẫm vai áo người nọ.
Jimin đang thống khổ lắm đúng không? Minjeong và nàng từ lâu đã như hoà làm một, đau đớn của nàng dường như cộng hưởng vào tâm hồn xơ xác của em, em thậm chí còn đau hơn nàng gấp trăm lần.
- Không sao đâu Minjeong, tối nay chị sẽ ở đây với em.
— — — — —
- Minjeong, ngủ đi, chị sẽ tìm cách mà.
Sự ưu buồn có thể tàn phá người ta chỉ trong phút chốc, không đợi để Minjeong kịp gặm nhấm, nổi buồn sớm đã đâm trồi nảy lộc trong lòng em, cắm rễ thật sâu vào con tim trăm mối đoạ đày này.
Aeri sớm không còn nhận ra Minjeong mà cô từng biết, Minjeong luôn trầm lặng và buồn bã, ít ra, em vẫn còn lẽ sống cho riêng mình và sẵn sàng sống chết vì nó. Hiện tại, em lại như một cái xác không hồn, Aeri không biết em đã đánh mất Jimin, hay đánh mất một phần hồn phách của bản thân nữa.
- Làm ơn, chị sẽ giúp em.
Tấm lưng đơn độc của Minjeong khiến Aeri không thể nào an yên đánh một giấc, đất nước ưu buồn này, đến cả con người sỏi đá như Aeri cũng bị mài mòn không ít, cô dường như cũng không còn là chính mình.
Aeri của trước kia chắc chắn sẽ không cảm thấy thương hại một ai đó, hay là vì họ mà hứa hẹn một điều viễn vông không thành. Đến cả em cũng thay đổi rồi.
__ __ __ __ __
Aeri mệt mỏi lật người, sự quỷ quái rờn rợn khiến em khiến sống lưng em ước đẫm mồ hôi, thân thể phút chốc cứng đờ, đầu óc mờ mịch một khoảng.
Tiếng thở đều đều của người bên cạnh truyền tới, Aeri có chút không tin nổi mà mở to mắt. Nơi này rõ ràng nồng mặc thứ mùi ác quái kia, Minjeong làm sao có thể ngủ ngon như vậy?
- Em...
Lời nói vừa ra đến khoé miệng liền bị mạnh mẽ ép trở lại, lực tay người nọ thô bạo bóp chặt, như muốn đem cần cổ thon dài của em vò nát.
Toàn thân vô lực ngã ngào trên sàn nhà lạnh lẽo, Aeri khó khăn ôm lấy cổ, đáy mắt vương đầy tơ máu, mang theo sát khí bức người nhìn thẳng vào bóng đen phía đối diện.
- Cút!
Từng tiếng ken két quái dị ập thẳng vào tai, đồ vật xung quanh như bị xui khiến, không ngừng nhảy múa điên cuồn, máu đỏ ào ạt phúng ra như suối, tưới khắp nền nhà bằng gỗ.
Thứ này sớm đã ngoài tầm kiểm soát, Aeri bất giác rùng mình, em hiện tại mới nhận ra, nơi này vậy mà tràn đầy chướng khí, khói đen mù mịch.
Tay phải cố với đến chỗ Minjeong, em càng cố gắng tiếp cận, cổ họng lại càng bị thứ tính quái vô hình kia siết chặt.
- Minjeong...
Oán hận của người nọ mãnh liệt dâng trào, mặc kệ Aeri có cố hết sức mà vùng vẫy, tay chân vẫn như cũ không nhúc nhích nổi.
Cả gương mặt em xanh tím thất thường, buồng phổi co rút mãnh liệt, Aeri cố hé miệng muốn hớp một ngụm khí, kẻ nọ lại cao tay bịch luôn cả miệng em.
Con ngươi đen láy dần dần trắng dã, hốc mắt Aeri chậm rãi chảy ra máu tươi, kéo dài một đường trên gò má trắng trẻo.
Hai bên tai kéo dài những tiếng rít rít khó chịu, trước mắt dần dần bị máu đỏ che phủ, thứ mùi tanh tưởi xọc thẳng vào trong khứu giác, Aeri bất lực đổ gục, ý thức triệt để biến mất.
- AERI!
Cửa gỗ mạnh mẽ bị đạp văng, Ningning đầu tóc rối bời chạy vào, hai tay run rẫy ôm lấy thân thể yếu ớt của em, nước mắt cũng bất giác rơi dài.
— — — — —
- Aeri xảy ra chuyện gì vậy?
Ác mộng lần nữa kéo đến, nhấn chìm tâm trí mục rỗng của Minjeong, đến khi em tỉnh lại liền thấy Aeri nằm bất động ở bên cạnh, gương mặt cô bé trắng bệt, phía trong hốc mắt còn nhiễm đo đỏ máu tươi.
- Tôi không biết, chị ở bên cạnh chị ấy cơ mà.
Tay trái Ningning bất giác siết chặt thành đòn, nếu cô đến chậm một chút, Aeri sẽ bị kẻ kia siết chết, cô mãi sẽ không gặp được em nữa.
Tức tối trong lòng gần như dâng trào khi Ningning bắt gặp một vẻ tươi tỉnh của Jimin, tối qua rõ ràng Ningning đã thấy bóng lưng của người này, khuôn miệng đỏ chói so với hiện tại không hề sai biệt.
- Em đến đây sớm nhỉ?
Jimin cười cười, ánh mắt thâm độc thoáng liếc đến Aeri đang nằm trên giường, lại nhìn đến Ningning vẫn luôn ra sức đem Aeri giấu ở sau lưng, đứa trẻ này luôn dễ dàng để lộ nhược điểm như vậy.
- Chị biết rõ không phải sao?
Ningning khẽ cau mày, khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể khiến con bé bất giác rùng mình, vây quanh Yu Jimin luôn là những thứ quỷ dị như vậy, kể cả căn phòng này hay nụ cười nửa môi của nàng ta.
- Tôi biết chuyện gì cơ chứ?
Đôi con ngươi trong suốt dần trở nên mờ mịch, gương mặt xinh đẹp chậm rãi ngước lên, đôi môi đỏ động khẽ nhếch một đường, đầy thách thức.
Jimin thong thả bước đến bên cạnh Minjeong, hai tay ghì lấy bả vai em, móng tay dài ngoằn bấu vào da thịt mỏng manh, khuôn miệng ma mị vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười.
- Đau em.
Ngải, quả thật đáng sợ.
Ningning bất giác nắm chặt lấy tay Aeri, đến cả bản thân cô còn không chịu được thứ áp bức chết người này, nghĩ đến tối qua Aeri phải giãy giụa trong vô vọng, ngực trái không chịu được mà nhói buốc một cái.
- Đi với chị.
Jimin gấp gáp nắm lấy lưng áo Minjeong, kéo em một đường đến tận phòng ngủ, cửa phòng vừa "cạch" một tiếng khoá lại, nàng liền như hổ đói thô bạo đẩy em ngã lăn trên giường.
Đôi môi đỏ mọng của người nọ lần tìm đến cánh môi nức nẻ của em, răng hàm nhiệt liệt tấn công, day day cánh môi mỏng manh đến khi máu đỏ tứa ra, nhiễm đầy một mảng ra giường trắng toát mới chịu dừng lại.
- Jimin... ưm...
Hôn đến nổi buồng phổi như bị rút cạn không khí, hai tay nàng liên tục ghì lấy đầu em, ngọt ngào xen lẫn đau đớn khiến Minjeong như muốn nổ tung tức khắc.
- Buông em ra!
- Ah!
Minjeong bạo dạng cắn lấy cái lưỡi đang không ngừng uốn lượng của nàng, Jimin liền rên lên một tiếng, ánh mắt ngập tràn tức giận xoáy xâu vào thân thể đang run rẫy của em.
- Minjeong không thoát được đâu, chính Minjeong đã làm trò đó cơ mà.
Cổ tay Minjeong bị người kia dùng lực siết chặt, những lời kia của nàng không ngừng đánh vào tâm trí của em, tội lỗi cùng sợ hãi xen lẫn. Con ngươi đen láy của nàng chậm rãi đổi màu, màu trắng đục ngầu dần dần bao trọn, như muốn đem tất cả mọi thứ một lần nuốt hết.
- Chị là ai? Rốt cuộc chị là ai?
Mặc kệ cuốn họng đau rát, Minjeong không ngừng gào thét, tim đập nhưu thể muối trôi tuột ra khỏi lòng ngực. Tiếng hét hoà lẫn vào giọng cười ma mị của nàng, vang vọng khắp không gian tĩnh mịch.
- Em nghĩ đi!
Jimin xoắn lấy hai ba lọn tóc rối bời của em, gương mặt trãi đầy những đường gân xanh tím kề sát vào mặt em, hơi thở nóng bức chậm rãi chảy vào trong tai, chất giọng trầm khàn thường ngày bị bóp méo đến khó nghe.
- Đừng bao giờ gặp Aeri nữa, tôi sẽ không tha cho cô ta đâu!
Các đường gân lan đến cần cổ trắng nõn, khoé miệng rách toạt kéo dài một đường đến mang tai, nước miếng chảy dài, từng giọt rơi xuống gương mặt trắng bệt của Minjeong. Minjeong như thể người điên mà cào cấu, em gắng sức bật dậy, đem Jimin đẩy một phát văng vào tường.
Jimin choáng váng vịn cạnh bàn, một cú này, Minjeong đẩy đến linh hồn thất lạc bên trong Jimin trở về, đẩy đến lưng nàng đập mạnh vào tường, đau buốt.
- Minjeong ?
Jimin ngơ ngẫn một lúc, ánh mắt nàng ngập tràn khó hiểu hướng về phía cửa phòng đang mở toang, hình như nàng vừa thấy Minjeong thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com